Chương 25: Củ cải mọc chân nhảy vào giỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như ngay bây giờ có ai đó mở cửa cô sẽ lập tức yêu người đó, chẳng quản là nam hay nữ, nhưng nếu là chú trực ban thì có hơi...

Kỳ Duật Nhiên sau khi về mới phát hiện mình để quên di động ở phòng thay đồ liền quay trở lại để lấy, lại nghe nhà vệ sinh nam có tiếng động, anh ta đi một lượt tìm kiếm, thì ra ở phòng cuối cùng có một ba lô quần áo, điện thoại trong ba lô đổ chuông không ngừng

Vẫn là đoạn ghi âm buồn nôn đó, sắc mặt Kỳ Duật Nhiên thoáng chốc nảy lên ba vạch đen, anh ta tiện tay ấn nút nghe

"Thiên Ái, cậu đi đâu cả buổi chiều làm mình gọi mãi không được"

"Cô ấy không về sao?"

"Anh là ai? sao lại cầm điện thoại của Thiên Ái" Kỳ Duật Nhiên bình tĩnh hỏi Tề Linh Đan, trên khuôn mặt anh tuấn ấy thoáng chốc trở nên âm u lạnh lẽo

"Có người đã giấu đồ của cô ấy trong nhà vệ sinh nam, chắc bây giờ cô ấy đang đi tìm thôi, đừng quá lo lắng, Hà Thiên Ái không dễ chọc vào đâu"

"Nói như vậy nhưng tôi vẫn rất lo, anh đợi một chút tôi sẽ tới liền"

Tề Linh Đan cúp máy liền chạy tới nhà thi đấu, thấy Kỳ Duật Nhiên dựa trên bức tường, ngón tay thon dài đang mân mê chiếc điện thoại

"Cô biết mật khẩu không?"

"Biết, để tôi mở thử xem"

Tề Linh Đan nhập 6 số mật mã, điện thoại nhanh chóng được mở ra, đập vào mắt Kỳ Duật Nhiên chính là bức ảnh cô cưỡng hôn một người con trai, mà người đó không ai khác chính là anh ta

Chuyện gì thế này

Cảm giác giống như bạn đang định nhổ cây củ cải thì nó đột nhiên mọc chân rồi nhảy vào giỏ của mình, có chút cảm khái

Tề Linh Đan nhỏ giọng thầm xin lỗi rồi mở mục tin nhắn ra

Không có tin nhắn gì mới, chỉ có dừng lại ở tin nhắn cho Tề Linh Đan 2 ngày trước

Đôi mày kiếm nhíu lại, Kỳ Duật Nhiên tay nắm chặt tới mức nổi gân xanh, xoay người chạy ra khỏi nhà thi đấu, anh đi tìm cô khắp các tòa nhà, gọi điện thoại khắp nơi nhờ giúp đỡ cũng không có tin tức gì.

Kỳ Duật Nhiên trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, anh dường như không biết mệt mỏi là gì, cả 3 dãy nhà A, B, C đều bị anh lật tung lên, Hà Thịnh Huy sau khi nhận được điện thoại cũng lập tức tới khu thư viện tìm kiếm, vẫn không có tin tức

Trời cũng đã tối hẳn, Hà Thiên Ái co rúm người lại một góc, bản thân cô giờ đang rất đói, cũng rất khó chịu. Có mù mờ nghe thấy trên hành lang có tiếng chạy lộp cộp, tiếp đó là tiếng khoá cửa được đạp văng ra. Trong lòng cô than nhẹ, biết vậy ban nãy đã không nói bừa, nếu bây giờ thực sự là chú trực ban thì thảm rồi

"Hà Thiên Ái"

Tiếng gọi của anh bây giờ có chút gấp gáp, thanh âm trầm đục khản đặc, bởi vì anh đã chạy đi tìm cô cả buổi chiều, cũng gọi tên cô tới mức khàn cả giọng

Ánh sáng bên ngoài tràn căn phòng âm u tối tăm, là anh đã mang đến cho cô

Cô ngồi dưới nền đất ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh, đối lập với ánh sáng lan toả trên đỉnh đầu mình, Kỳ Duật Nhiên như một vị thần linh cao cao tại thượng, ở một khoảng cách không tính là gần như thế nhưng cô lại nhìn không chớp mắt, và cũng là lần đầu tiên Hà Thiên Ái thật sự cảm thấy anh ta vô cùng đẹp trai

"Nhìn đủ chưa? còn không mau đứng dậy, tôi thật không biết dùng từ thông minh hay ngốc nghếch để diễn tả em nữa, lúc nên động não thì lại ngốc như con lừa"

Hà Thiên Ái vốn dĩ không sợ nơi này, nhưng không hiểu vì sao khoảnh khắc nhìn thấy anh, nước mắt cô cứ thế tuôn trào ra, như thể kìm nén bao nhiêu uất ức cuối cùng cũng có thể trút đi hết

Kỳ Duật Nhiên đưa tay ra kéo Hà Thiên Ái đứng dậy, đột nhiên anh cô vào lòng, như ôm một bảo vật trân quý, anh cố giữ cho hơi thở của mình trở nên ổn định

"Xin lỗi, bây giờ không sao rồi"

Hà Thiên Ái chun chun mũi đòi anh bỏ tay ra, khóc xong liền trở lại bộ dạng trời không sợ đất không sợ, ủy khuất mà nói

"Biết làm sao được, tôi chính là cô gái hiền lành lương thiện mà"

Kỳ Duật Nhiên cười bật cười "vậy em thử giải thích cái này cho tôi xem, rốt cuộc thế nào gọi là hiền lành lương thiện?"

Anh ta nói xong liền giơ điện thoại ra, tấm hình nền này đối với Hà Thiên Ái vô cùng quen mắt

"Ai cho phép anh xem điện thoại của tôi, trả lại đây" Hà Thiên Ái nhảy lên với chiếc điện thoại bị Kỳ Duật Nhiên đưa lên cao

"Không trả, trừ phi em cho tôi một lời giải thích rõ ràng"

Hai khuôn mặt gần trong gang tấc, hương thơm vấn vít chóp mũi

"Đó là trước đây còn nhỏ chưa hiểu chuyện, anh cũng đừng để bụng làm gì, tôi..." Hà Thiên Ái lảng tránh ánh mắt của anh, ngập ngừng không dám nói tiếp câu sau

"Em làm sao? Tôi đang nghe em giải thích đây"

Kỳ Duật Nhiên ngay từ đầu đã nhận ra cônên mới cố ý nói với Hà Thịnh Huy, để anh ta nhờ mình tới đón cô, anh cũng sẽ có cơ hội để tiếp xúc với cô nhiều hơn

Hà Thiên Ái lại chỉ nghĩ rằng Kỳ Duật Nhiên đang theo đuổi cô, thấy được tấm hình cô hôn người con trai kia liền nổi cơn ghen. Uỷ khuất nói nốt câu ban nãy

"Tôi cũng đâu biết anh ta là ai"

"Hà Thiên Ái em cũng bạo dạn quá nhỉ"

Anh vì chuyện đó mà trằn trọc mất ngủ, tương tư mãi một bóng hình, còn cô thì hay rồi, xong chuyện liền phủi tay, chuyện gì cũng không nhớ

"Anh đang ghen à?" Hà Thiên Ái thích nhìn bộ dạng đang ghen của anh, trông trẻ con vô cùng

"Sao tôi phải ghen với chính mình cơ chứ"

"Cái gì?" Hà Thiên Ái như sét đánh ngang tai, có những chuyện, khi bạn nghĩ mình là người làm chủ cuộc chơi nhưng giành chiến thắng cuối cùng lại là người khác
...

"Khụ khụ hai người...cái đó...nếu không sao rồi thì tôi đi trước đây''

Tề Linh Đan cùng Hà Thịnh Huy đuổi tới nơi chứng kiến một màn đặc sắc này, Tề Linh Đan liền quay đầu lại, hai má ửng đỏ, thở cũng không dám thở mạnh

Kỳ Duật Nhiên lúc này khôi phục lại dáng vẻ cao lãnh như trước, trả lại điện thoại cho cô

"Tiểu Ái, em có sao không, nghe Kỳ Duật Nhiên gọi điện, anh lập tức chạy đi tìm em suốt"

Hà Thịnh Huy thở dốc tiến lên hỏi cô, bộ dạng vô cùng sốt ruột lo lắng

"Em không sao rồi, chỉ là bây giờ đói quá"

Hà Thịnh Huy như thể trút được nỗi lo, nếu em gái xảy ra chuyện gì thì anh biết ăn nói thế nào với ba mẹ đây

"Không sao là tốt rồi, anh dẫn em đi ăn khuya"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro