Chương 26: Giả thần lộng quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ không ở lại chỗ này nữa mà nhanh chóng rời khỏi, Tề Linh Đan đi bên cạnh cầm túi quần áo giúp cô. 4 người đi tới một quán cơm nhỏ gần trường, từ chiều đến giờ bận chạy khắp nơi tìm người, ai cũng đều mệt lả rồi, tùy tiện gọi vài món rồi nói chuyện

"Em biết người đứng sau chuyện này là ai không" Hà Thịnh Huy hỏi cô

" Em không chắc nữa"

Hà Thiên Ái nhận ra giọng nói của cô ta, nhưng không biết tên là gì

"Nguỵ Tố Tranh?" Đôi mày kiếm của Kỳ Duật Nhiên kẽ nhíu lại, không khí như lạnh thêm mấy phần

"Không phải, nhưng cô ta cũng không tránh khỏi có liên quan"

Hà Thiên Ái quay qua phía Tề Linh Đan "cậu có nhớ người con gái hồi nãy không, chính là kiểu õng ẹo dính người ban nãy ý"

"Nhớ, ý của cậu...cô ta chính là thủ phạm sao?"

"Giọng nói giống đến 9 phần rồi, mình cần phải xác nhận lại đã, những con người này tốt không thấy đâu, chỉ có cả bụng tính toán mưu hèn kế bẩn"

———————

Hà Thiên Ái lúc mới tới trường có đăng kí vào câu lạc bộ karate nhưng mãi sau này mới đến, lúc đến thì mọi người cũng đã tập được nửa đường rồi

"Giới thiệu với mọi người, đây là Hà Thiên Ái, nữ sinh duy nhất của câu lạc bộ chúng ta, về sau mong mọi người giúp đỡ nhiều"

Đi kèm với lời giới thiệu của trưởng câu lạc bộ là những lời hú hét điên đảo của đám nam sinh. Đúng là không có thì thôi, một khi đã có chính là cực phẩm. Hà Thiên Ái đảo mắt nhìn một lượt, quả nhiên toàn bộ đều là đực rựa. Hà Thiên Ái lúc này hối hận cũng không kịp nữa rồi

"Âu Khải, tỉnh tỉnh, có mĩ nữ tới kìa"

Bóng người biếng nhác ở trong góc kia vẫn không mở mắt, anh ta duỗi chân ra đạp cái tên nam sinh vừa mới bén mảng lại gần mình.

"Phiền chết đi được, con gái chân yếu tay mềm không vào câu lạc bộ khiêu vũ, nhạc kịch, chạy tới đây làm gì"

Âu Khải mở miệng càu nhàu, hai mắt vẫn nhắm chặt, trưởng CLB còn đang định lên tiếng thì bị Hà Thiên Ái đè lại, cô bước lại gần chỗ anh ta, đám nam sinh còn lại ai cũng nín thở xem trò hay

"Vì tôi thích, sao hả? là con gái thì không được tới CLB võ thuật à?"

Cô nói xong một cái Âu Khải liền lập tức mở mắt bật dậy, bộ dáng vừa ngạc nhiên vừa kích động

"Tiểu mĩ nữ, là em à? không phải là tới tìm tôi đấy chứ?"

"Bớt phí lời, đánh hay không đánh, để anh biết thế nào gọi là chân cứng tay mềm"

"Không được, lỡ như tôi làm em bị thương thì phải làm sao, em còn không phải là đối thủ của tôi"

"Vậy thì tôi sẽ không nương tay đâu"

Hà Thiên Ái dứt lời liền động thủ, cô hét lên một tiếng rồi giáng một cú đấm thẳng vào ngực, Âu Khải vẫn còn đang ngơ ngác liền lùi lại, cô thuận thế đá chân phải anh ta khuỵu xuống, lật người đá xoay 180 độ.

Âu Khải ấy thế mà mò dậy không nổi

"Hay...đánh hay lắm"

Quần chúng ăn dưa được một phen hả hê

Sau buổi tập hôm đó, Âu Khải chẳng những không sợ mất mặt mà còn bám dính lấy cô, câu cửa miệng của anh ta bây giờ chính là : "tiểu mĩ nữ, em đánh anh nữa đi, đánh anh đi mà, đừng ngại, anh tình nguyện dâng hiến tấm thân này cho em"

Hà Thiên Ái nghĩ trong bụng: ban đầu định mượn cớ để trả thù, xem ra chính mình cũng bị vạ lây

"Tôi mượn điện thoại một lát"

Âu Khải không hỏi cô muốn làm gì, tự động dâng hai tay lên

Điện thoại của anh ta có hàng tá mĩ nữ, Hà Thiên Ái đen quay lại hỏi anh ta

"Cô gái kia tên gì?"

"Em đừng hiểu lầm, tôi cùng cô ta chia tay rồi"

Âu Khải vội vàng lên tiếng giải thích, còn tưởng là cô để ý chuyện này

"Tôi mặc xác anh chia tay hay không, mau nói tên"

"Tăng Phi Nhi"

Hà Thiên Ái nhắn tin hẹn cô ta 8h tối lên tầng thượng của toà nhà C có chuyện muốn nói. Cô nghĩ, hẳn là bây giờ Tăng Phi Nhi đang mụ mị đầu óc, sung sướng tới phát điên mà không nghĩ ngợi gì

Đúng 8h tối, Tăng Phi Nhi váy áo xúng xính xuất hiện trên tầng thượng, Hà Thiên Ái dẫn theo Tề Linh Đan nấp sẵn ở trong góc

"Âu Khải, anh đang ở đâu, em tới rồi" Giọng nói chính là của cô ta, không thể sai được

Bóng đêm đen đặc, mấy ngọn đèn đường phía dưới hắt lên ánh sáng mờ mờ ảo ảo, nhìn không rõ mặt người. Những cảnh tương lãng mạn có hoa tươi và nến trong đầu cô ta bị cơn gió lạnh ào tới cuốn sạch

Tiếng gọi bị màn đêm nuốt gọn, cô ta có chút sợ hãi, vô thức bước chân về phía cầu thang, Hà Thiên Ái chỉ chờ có vậy, cô ra hiệu cho Tề Linh Đan chặn ở phía trước, đội bộ tóc giả bù xù, thò tay túm lấy chân cô ta kéo mạnh

"Ahhhhhhh, quỷ nữ, cứu tôi với"

Tăng Phi Nhi giẫy giụa bỏ chạy, Hà Thiên Ái ở phía sau đội mặt nạ quỷ với đôi mắt dạ quang xanh lè, đầu tóc rối bời, lại quấn thêm một cái rèm cửa sổ trắng đứng lặng im trong bóng tối, cô bước từng bước về phía cô ả, Tăng Phi Nhi bấy giờ chân đã nhũn ra, trong miệng ú ớ không thốt nửa chữ

"Cư...cứu tôi" nói xong cả người cô ta mềm oặt, ngất xỉu ngay tại trận

"Ơ kìa, sao lại yếu đuối thế cơ chứ, đã ai làm gì đâu mà đã buông vũ khí đầu hàng rồi?"

Tề Linh Đan bật cười, quay lại hỏi cô

"Bây giờ xử lý cô ta thế nào?"

"Lột đồ"

"Hả? phải lột thật sao, bây giờ là tháng 11 đấy"

"Bảo cậu lột thì cứ lột, xong rồi thì treo lên để mình chụp ảnh, đảm bảo lát nữa cô ta sẽ phải khóc lóc cầu xin chúng ta thôi, nghĩ cũng đủ kích thích rồi"

Hà Thiên Ái chụp xong liền ngồi xuống vỗ vào má Tăng Phi Nhi mấy cái đau điếng, cô ta dần dần tỉnh lại, máu của toàn bộ cơ thể như trút hết xuống đỉnh đầu, tay chân tê dại, cô ta bật khóc nức nở

"Hức...hức...tôi sai rồi, thả tôi xuống đi mà, tôi đáng lẽ không nên làm vậy với cô, là tôi bị ma quỷ xui khiến, tôi sai rồi, chỉ xin cô buông tha cho tôi và Nguỵ Tố Tranh"

Tăng Phi Nhi khóc lóc một cách chật vật bởi vì căn bản nước mắt không chảy xuôi. Hà Thiên Ái giương mắt từ trên cao nhìn cô ta, khoé môi nhếch lên cười lạnh

"Đồ ngu, bị người ta lừa bán còn giúp người ta đếm tiền, dùng não thử nghĩ xem vì sao cô ta không tự mình hành động mà lại ở giữa bơm đểu, chính là để Âu Khải ghét cô, hợp với tôi thành một cặp, đến lúc đó sẽ không có ai tranh giành Kỳ Duật Nhiên với cô ta nữa"

Ngụy Tố Tranh này ý đẹp thì không có mà ý xấu thì cả bụng đầy.

Tăng Phi Nhi rét run cầm cập, co quắp trên lan can cầu thang mở miệng van xin

"Hu hu cho tôi xuống, bây giờ cô bảo gì cũng được, tôi đều làm hết, thả tôi xuống với, xin cô đấy"

"Là cô tự nguyện đấy nhé, thế này đi, ngày mai tới cái kho cũ hôm nọ dọn dẹp sạch sẽ cho tôi"

"Được, tôi làm, tôi sẽ làm"

Tề Linh Đan lần đầu tiên được chứng kiến một màn có thể gọi là vô sỉ như vậy, bức người ta cùng đường mà dám thản nhiên nói thành tự nguyện, chỉ có thể là Hà Thiên Ái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro