chương 1: Đụng mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi mở tung nắp hộp nước mía, chạy vọt qua với tốc độ ánh sáng, tay hơi vận công dốc ngược cốc nước mía đá lên thẳng mái tóc đen mượt của thằng cha họ Nguyễn kia:
- Tình đang rực cháy phải không? Cốc nước mía đá của bà có làm dịu bớt chút tình nồng thắm này của các người hay không?
Thằng cha họ Nguyễn- ờm, chính xác là người yêu cũ tôi ngay bây giờ sẽ vứt bỏ, giật mình rời khỏi cái mỏ chúm chím của cái cô nào kia tôi không biết, lắp bắp:
- Ơ...sao em...
- Sao tôi lại ở đây chứng kiến cảnh đôi ta nồng thắm à? Nhìn xem, mẹ kiếp, anh đang làm gì? Tôi làm thêm ở đây, rõ chưa!!! Mà chắc anh cũng không biết tôi làm thêm ở đây đâu nhỉ?
Tôi lớn tiếng nói, sau đó bồi tiếp:
- Hừ, từ giờ đường ai nấy đi, cốc nước mía vừa rồi 10k, coi như phí chia tay bà đây cho anh.
Hừ, nói cho oai như ngôn tình thôi, chứ 10k, hức, tôi mang sang cho phòng bên, lúc đi qua thoáng nhìn thấy thằng cha họ Nguyễn kia đang vật lộn với cô nào kia tôi không biết, tôi mới nóng máu xông vào tạt cho tên họ Nguyễn kia một trận, giờ tôi phải bù tiền vào. Mẹ kiếp, nếu không phải vì mua quà sinh nhật cho tên đó thì tôi có cần phải sau giờ thực tập lại phải lăn lộn đi làm thêm thế này không? Thật trớ trêu, nốt tuần này tôi sẽ xin nghỉ làm thì lại gặp thằng cha đó vai ấp má kề với con nào kia. Nhìn lộn ruột!!!
Thằng cha hoàn hồn, túm lấy tay tôi mặc cho cái cô gì kia tôi không biết níu lấy tay gã mà nũng nịu:
- Thuyền, em nghe anh nói.
móe, còn gì nữa mà nói. Tôi hất văng tay tên họ Nguyễn kia ra, liếc gã một cái nhìn khinh bỉ, không nói lời nào rời khỏi phòng KTV có ánh đèn đỏ mờ mờ đó.
Dù đối với tên đó tôi cũng không có tình cảm gì sâu đậm lắm, nhưng nói chung 3 tháng nhận lời tên đó tôi cũng coi như lấy chân tình đối đãi, vậy mà thằng đó dám lén lút sau lưng tôi làm "tình yêu vụng trộm". Cũng tình thú quá ha, tôi điên người hét lớn:
- Mie kiếp, coi như bà mắt mù, có mắt mà không có lòng đen, làm quỷ bà cũng không bỏ qua cho màyyyy!!!
Liếc nhìn trời cao sao sáng, báo hiệu ngày mai sẽ là ngày nắng to, tôi bồi thêm câu:
- Trừ phi trời mưa ngay lúc này bà mới bỏ qua cho mày.
Vừa dứt lời, tôi thấy có vài giọt nước văng văng vào mặt tôi, tôi giật mình nghĩ: ôi, bỏ mie, trời không toại lòng...
Chưa nghĩ xong, liền ào một cái, tôi ướt lướt thườn thượt cho chó cún dấp nước. Tôi quay phắt lên trên, gầm lên:
- Mẹ kiếp, đứa nào?
Ngó mắt trông lên thấy một thằng cu đang trợn mắt há mồm, trân trân nhìn tôi không chớp. Á à, thằng này, mày dám vuốt râu hùm à, tôi vốn tuổi hùm, bây giờ con hùm này còn đang điên nữa cơ, lúc ấy tôi không dám đảm bảo thằng cu con kia còn xác để mà nhìn tôi trân trân thế kia nữa.
Tôi xác định phòng thằng ranh con kia đang đứng, sau đó phi như ngựa lên đập cửa uỳnh uỳnh. Thằng bé ra mở cửa thấy tôi đứng đó, gương mặt thoáng đăm chiêu sau đó nói:
- Cô chạy nhanh thật đấy.
Tôi bị tức giận làm mờ mắt bèn chống nạnh, nhả khí:
- Đêm hôm khuya khoắt, tại sao hất nước vào bà? Có mắt không hả? Mắt để đỉnh đầu hay mắt mọc sau gáy hả, hả?
Thằng nhỏ khịt mũi nói:
- Xin lỗi, tôi mới lau qua cái bình hoa, tiện tay hất qua cửa sổ...
Tôi nhìn thằng bé với lòng đen lòng trắng đảo điên, nước bẩn á:
- Đền!
Thằng cu trợn mắt, dường như mới nghe thấy một chuyện rất kinh thiên động địa:
- Đền cái gì?
- Nhìn đi, nhìn đi, quần áo là lượt của chị đây ướt hết rồi. Bị mi làm ướt, còn không mau đền!
Có lẽ giọng của tôi quá uy phong, khiến mấy hàng xóm của thằng cu cũng phải ngó sang làu bầu, thằng cu khẽ cau mày kéo tôi vào trong:
- Gớm quá, vào rồi từ từ nói.
Tôi phăm phăm xông vào như nhà chính chủ, bệ vệ ngồi lên chiếc ghế xoay duy nhất trong phòng thằng nhỏ.
Thằng bé khẽ nhìn tôi đăm chiêu, zề, đừng có mà thấy sắc nảy lòng tham nha, tôi khẽ trừng mắt lại với thằng bé. Thằng bé như nhìn thấu tâm tư của tôi, khẽ cười khẩy, sau đó bước vào phòng lấy ra một bộ váy màu xanh nhạt, giọng nói như ra lệnh:
- Thay đi!
Tôi tròn mắt nhìn bộ váy xanh nhạt, thoáng kinh ngạc, sinh viên năm nhất giờ bạo ghê cơ, nuôi gái trong nhà, trọng điểm là nó dám cho tôi mặc đồ lại. Nhìn ánh mắt xẹt tia khinh thường của tôi, thằng bé nhíu mày kiếm, mở miệng:
- Chưa dùng qua, mặc đi.
Tôi lại càng thêm kinh ngạc, nhìn thằng bé đẹp trai sáng sủa, môi hồng răng trắng, hàng mi cánh quạt cong cong phủ lên cặp mắt lúng liếng, vậy mà lại có sở thích biến thái, tôi...tôi... ông trời...tôi hận ngài!!!

S&


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro