Chương 2: Tính kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lại như đi guốc trong bụng tôi, thằng nhỏ lại mở miệng, nhưng những lời này của nó còn khiến tôi kinh ngạc hơn hai lần trước đó gộp lại:
- Cô Phạm Ngọc Thuyền, đừng để tôi biết cô có ý nghĩ đáng kinh tởm gì đó đi. Bằng không cô chết chắc...
Tôi há miệng thật to, thật to:
- Sao cậu biết tôi? Cậu là ai?
Thằng nhỏ liếc mắt nhìn tôi một cái, bảo:
- Cô nhìn kĩ xem tôi là ai?
Tôi banh mắt ra nhìn cái mặt như thiếu niên của thằng nhỏ, trí não lướt qua vèo vèo, tôi xác định: không quen thằng cha vắt mũi chưa sạch này.
Thấy ánh mắt tôi mông lung mờ mịt, thằng nhỏ mang gương mặt nhăn nhó như quả mướp đắng nhìn tôi:
- Cô có phải thực tập sinh cty XX không vậy? Đến mặt boss lớn mà cũng không biết à?
Lần này, không phải là kinh ngạc nữa, mà là tôi chết điếng người, nghiêng nghiêng ngả ngả như bị sét mấy triệu vôn đánh trúng, boss, boss lớn...Nguyễn...Nguyễn Minh Vũ, nghe nói mấy bà trong công ty tôi nói anh ta chính là một soái chuẩn như ngôn tình nhưng tôi không quan tâm lắm. Giờ thì tôi thấy hậu quả của việc xem thường người khác sẽ không nhớ tới vị trí thực tập cỏn con của tôi và việc hóng hớt rồi, tôi đã không nhận ra boss lớn của tôi, trời ơi, trời đánh chết con đi. Tôi không ngờ một thực tập viên nhỏ bé như tôi lại bị boss lớn nhớ mặt, đã vậy tôi còn đắc tội với boss nữa chứ. Cuộc đời tôi đúng là đã tàn từ giây phút khi nói trời mưa tôi sẽ bỏ qua cho thằng cha họ Nguyễn, cơn mưa bẩn "nhân tạo" kia đã mang đến cho tôi một tương lai khiến tôi không còn nhớ được tới mối tình thuở sơ khai kia cơ. Lấy công trả thù riêng của lão này khiến tôi cả đời không quên được, tôi nhất định sẽ báo thù, tôi nhất định sẽ vùng lên, tôi hứa, tôi đảm bảo sẽ làm ngay khi một ngày boss lớn mặt lolita, tâm tính như ma quỷ kia của tôi không còn tính kế tôi nữa. Các bạn yên tâm, tôi da dày lắm, đợi đến cách mạng thành công tôi sẽ cho tên kia ra cám.
À, tiện nói luôn sau này, sau này tôi không đông sơn tái khởi được, nhưng đứa con chưa ra đời của tôi lại tái khởi hộ tôi, tôi thấy hả dạ lắm. Chắc sau này tôi tính phải thai lấy vài đứa, cho lão chồng tôi không động được vào tôi, nhìn lão lăn bên này lộn bên kia tôi muốn ngửa mặt lên trời ha ha ha ba tiếng vào mặt lão quá à...Thôi tôi đi ngủ dưỡng thai, mai tỉnh nói chuyện tiếp nhá
Chuyện theo đuổi
Độ này boss rất lạ, boss rất hay trút giận vào tôi, vỗ vai đập gáy tôi như hai thằng huynh đệ, thỉnh thoảng boss sẽ gọi tôi vào phòng, ngồi một lúc lâu, lâu ơi là lâu, mãi tới khi tôi rón rén xin sếp cho tôi ra ngoài đi vệ sinh, sếp trừng mắt sạc tôi một trận: nào là làm báo cáo lỗi, nào là không tập trung, nào là dám cắt dòng suy nghĩ lúc sếp làm việc...Tôi tức lắm, tôi muốn đi giải quyết việc cần kíp, muốn thải nước tiêu sầu mà cũng mắng tôi, -_-thế nhưng tôi không dám giở thói vũ thê của mình ra. Sinh viên mới ra trường bằng cấp tầm tầm như tôi bây giờ muốn kiếm được việc ngồi mát ăn bát vàng như này thì khó lắm, nên tôi nhịn.
Cho tới một ngày, rượu vào lời ra, tôi ngả ngớn vỗ vỗ cái mặt trắng phấn của boss, lè nhè:
- Boss ranh, bắt nạt bà đây sướng lắm hả? Sao anh lại sinh ra hành hạ bà đây thế này? Nếu không phải vì đồng tiền bát gạo tôi phải cun cút như thế này không?
Đồng nghiệp tôi mặt mày xám ngoét, mặt boss đen như đít nồi nhìn tôi.
Sau đấy tôi khóc rống lên như bị mất sổ gạo, nước mắt nước mũi văng tung tóe, may mà không thổi nước mũi thành bòng bong -_-Boss sa sầm mặt kéo tôi đi, sau xảy ra chuyện gì thì tôi không nói. Nhưng sau vụ này, lão đối xử với tôi hòa nhã hơn, có tính người hơn trước nhiều. -_-Mẹ kiếp, sau này tôi trách lão sao trước không theo đuổi tôi mà làm ít ăn to, lừa được tôi về. Lão bảo, có đấy chứ. Tôi gân cổ lên cãi, sau lão bảo: chân tay anh sờ mó em, anh gọi em vào phòng bồi đắp tình cảm như thế còn gì? Anh ra hiệu rõ thế còn gì?
Tôi sùi bọt mép, móe, anh đập đầu tôi như ngóe, gọi vào phòng sạc tôi mấy tiếng không cho cả đi giải quyết nhu cầu thiết yếu, tôi mà cho đó là theo đuổi thì liền bị chó khinh. AAA, bà KHINH. Biểu lộ thái độ xong, tôi phủi đít đóng cửa thả chó.

acv*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro