Ngoại truyện 1+2: Chuyện ra mắt+ Chuyện đọc thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NT1: Chuyện ra mắt

Một lần công tác ở quê tôi, boss đòi theo tôi về ra mắt, xác định danh phận "người yêu tạm thời" của tôi. E hèm, lão hắng giọng rồi quay phắt lại gườm gườm, rồi rồi, người yêu chính thức được chưa? Miệng lão thoáng nhếch lên nhưng vẫn cố đanh mặt lại trừng tôi, hừ, làm màu, sướng bỏ móe ra còn làm vẻ.

Mẹ tôi thấy lão thì tóm lấy gáy tôi ghì xuống, nghiến răng nghiến lợi mắng tôi:
- Con ranh này, sao mày không kìm chế lòng ham muốn hoa thơm cỏ lạ lại cho tao, dẫn thằng nào không dẫn, lại dẫn cái thằng gọi mày bằng chị về. Muốn làm tao tức chết phỏng?
- Sao mẹ đổ oan cho con. Là con bị dụ dỗ, là người ta hại con, hừ, con chẳng rảnh làm bà già lái máy bay...
Nghe tôi là lượt kể đầu đuôi câu chuyện xong, mẹ tôi cười sáng lạn như địa chủ được mùa, sau đó trổ hết tài năng thỏa mãn cái bụng thằng con rể tương lai. Tôi với bố tôi trợn trắng mắt, ấm ức nghĩ, sống bao năm phải dựa hơi ăn miếng của thằng con rể/ lão boss? Thù này không trả bị chó khinh!!! Tôi thề độc!
Chuyện câu cá
Mẹ kêu tôi dẫn lão đi thăm thú đó đây cho khỏi lạ nước lạ cái. Tôi bỗng nảy ra một ý:đi câu cá. Tôi kéo lão đi vòng vòng quanh làng, sau đó dắt lão chui qua một cái bờ rào leo đầy rau mồng tơi. Mắt tôi dáo dác ngó xung quanh, sau đó nhẹ nhàng buông cần, tôi chớp chớp đôi mắt, ngây thơ bảo lão:
- Kiếm con về cho anh nuôi...
Lão tủm tỉm cười ra chiều hợp ý lắm, hi hi ha ha ngồi xuống bên cạnh tôi. Câu được hai ba con gì gì đấy, lão cất giọng hỏi tôi:
- Nhìn em có vẻ nghề ấy chứ?
- Trước ngày nào chả đi, ngày có khi hai ba cân ấy chứ. Tý về nấu lẩu xơi...Tôi buột miệng.
Đúng lúc mặt lão tối xầm, tôi thấy bóng người xa xa đi tới liền nhét cần câu vào tay gã, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai phi thân qua bờ rào. Tôi bụm miệng cười, chờ lão bị bác chủ ao véo tai. Đúng là lão kêu oai oái thật, nhưng hóa ra lão bị chó nhà bác Phi cắn. Sau vụ này, tôi áy náy ra mặt, thù thì trả rồi nhưng lại cắn rứt không thôi. Bác Phi quen mặt tôi vì tôi câu trộm cá nhà bác có thâm niên rồi, chỉ mắng tôi mấy câu sao lại để bạn lại rồi chạy đi, con Ki nhà bác quen mặt tôi nhưng mà boss nhà tôi lại là người lạ với nó, nó cắn cho là lẽ đương nhiên. Thấy tôi dấm dứt khóc, lão giấu giấu tay phải ra sau, tay trái vuốt vuốt, véo véo eo tôi xem như "an ủi". -_-bao nhiêu cảm xúc ấy náy theo động tác này bị cuốn trôi hết sạch!!! Sạch sành sanh!!!

   Ngoại truyện 2: Chuyện đọc thơ
Tôi chẳng may vớ được ông chồng văn thơ lênh láng, rất có phong phạm thi sĩ. Một buổi nhã hứng nổi lên, gã cuộn tròn tôi ôm vào lòng rồi đọc thơ cho tôi nghe. -_-chậc, thơ ca, đối ẩm đọc hết bài này đến bài khác, không tiếc nước bọt phun xuống kẻ ngồi dưới mồm lão đây. Xong lão đọc tới mấy bài thơ của Xuân Diệu, hay thì có hay nhưng lại là nỗi nhục của tôi. Đùa chứ, vì cái bài thơ Vội Vàng của ông này mà tôi chễm trệ ngồi sổ đầu bài ba lần. Uất ức lắm thay. Tôi khoe với lão chuyện đấy, lão cười khinh khỉnh nhìn tôi:
- Chậc chậc, anh học khối A đấy, anh không hiểu sao một kẻ như em lại đỗ trường khối D cơ chứ...Anh là ông Xuân Diệu, anh có chết cũng phải đội mồ sống dậy bóp chết kẻ thiếu mĩ cảm như em!
Tôi nhịn.
Sau lão nghiêm túc bảo tôi:
- Sau này anh sẽ đọc bài "Nhớ rừng" cho con nghe!
Tôi tò mò:
- Vì sao?
- Để chứng tỏ với nó, để có nó anh đã phải hi sinh biết bao tự do...
Tôi vùng khỏi lòng lão: Bà mới là người phải nói câu ấy đấy!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro