Ngoại truyện 3+4: Chuyện ăn cơm+ chuyện ngoại tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Là người thời đại mới, chúng tôi quyết định cùng nhau làm việc nhà, không phân biệt trai gái gì hết. Một buổi nắng ráo trời trong, lão lau xong nhà liền ngả ngớn nằm trên sô pha, nhìn tôi lúi húi trong nhà bếp. Sau đó, lão rón rén đến gần rồi ôm eo tôi, ghé vào tai tôi thủ thỉ:
- Vợ ơiii...
Cái tay lão rất phối hợp nhéo nhéo chỗ thịt thừa trên bụng tôi.
Thanh niên tinh thần thép là tôi đây không nhịn được rùng mình, mặt mày xám ngoét...
- Nhìn dáng em nấu ăn đẹp ghê cơ...
Trời, ai lấy rổ hứng da gà da vịt đang rơi đầy đất của tôi lên hộ với.
Quả nhiên cơm no ấm cật sinh dâm dật, tôi phồng mang trợn mắt gạt phăng tay lão:
- Im mồm, ra ngoài kia ngồi, muốn ăn thì ra ngoài!!!
Lão nũng nịu cọ cọ tôi, sau nghĩ gì đó rồi đi ra thật. May cho lão còn thức thời, bằng không tý nữa cơm thừa cũng không cho lão.
Cơm nước xong xuôi, lão vật tôi ra, lăn lộn hết chỗ này đến chỗ kia. Tôi gào thét trong lòng: Mẹ kiếp, thảo nào nghe lời thế, lỗ vốn rồi, mình được ăn một bữa, lão được ăn bữa chính rồi còn được bữa tráng miệng!!! Khốn khổ cái thân tôi!!!
Chuyện ngoại tình
Lão chồng tôi cái gì cũng hay, -_-kiếm tiền hay, cưới được cô vợ cũng hay ( :3 cho tôi tự nổ cái), tài trêu hoa ghẹo bướm cũng hay . Nhìn mấy em sinh viên thực tập sùng bái lão, tôi thấy thương mấy em đấy lắm. Chúng mày cứ nhìn chị đây, thân tàn hoa bại liễu thế này mà lão có buông tha đâu. Nói vậy chứ, lão mà dám buông tôi, tôi chả lật nhà lão lên ấy chứ. Một hôm, thấy người không khỏe, tôi nghỉ nửa ngày đi khám. Mãi đầu chiều tôi mới tới công ty, tới công ty tôi bỗng thấy có cô em xinh tươi son môi nghuệch ngoạc, nước mắt nước mũi tèm lem, mascara chảy thành một đường đen nhìn rất...ớn lạnh, tôi "ầm" một cái, thôi chết rồi, nhúng chàm rồi à? Tôi phi vào trong phòng làm việc của lão, mặt lão đen thui, thấy tôi cái liền giật mình. Chậc, xem ra đúng là bị nhúng chàm rồi. Tôi tin lão không động tới cái cô sinh viên kia, nhưng tôi vẫn uất ức lắm, dám đụng vào người của bà. Tôi xông lên túm lấy cổ áo lão, gầm lên:
- Trả thân phận cho bà, trả thân phận cho bà để bà tống cổ cái con bé kia đi! Sao anh dám làm thế với bà đây hả?
Lão nghe thấy thế thở phào nhẹ nhõm một cái:
- Ngoan, để anh giải quyết...
- Anh bao che à, thương hoa tiếc ngọc à? Hả? Hả? Có bao nhiêu nước bọt tôi phun hết vào mặt lão, cho lão lấy nước bọt rửa mặt luôn
- Đâu? Tại em trước cứ đòi dấu đòi diếm, anh lo em ngại ấy chớ...
- Bà không biết, trả thân phận cho bà...Nếu không...
Lão khoanh tay trước ngực, liếc liếc trêu tôi:
- Nếu không thì...
Tôi gào lên khóc, (ai che cái volume của tôi lại giùm với)
- Bà ôm con bỏ đi, cho nhà anh sống mình...Òa òa òa...Cho nó theo họ Phạm nhà tôi luôn...Òa Òa Òa...
-_-đừng chọc phụ nữ có thai, tâm tình bất ổn, vui giận thất thường, tay không sát phu chưa biết chừng đâu.
Lão đầu tiên ngớ người, sau đó kích động như mấy ông được làm bố gì gì ấy. Hỏi tôi là lượt mấy câu, có thật không? Có phải không? Em nghiêm túc chứ?
-_-móe, anh có thể đổi mới câu hỏi hay không?
Xác nhận xong, lão hớn hở, ờm, nói sao nhỉ, lão nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa đưa tôi về nhà. Ấy, hình như tôi quên chuyện gì thì phải? Ơ, thân phận của tôiiiiiiiiiiiiii!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro