2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải tôi vừa mơ không nhỉ?

Sao nay Sếp tốt bụng thế?

Hằng ngày ai mà phạm lỗi thì cứ xác định là ăn chửi, ấy thế mà hôm nay giúp tôi nhặt tài liệu à?

Hay là ... anh ta bị đa nhân cách?

Có nhiều khi vậy nha trời.

Nghĩ đến đây thì đột nhiên tôi ba chân bốn cẳng chạy nhanh trở về phòng.

Vừa về đến nơi thì bỗng dưng tôi thấy mọi người tập trung đông đúc ở bàn chị Min như đang thảo luận hay bàn bạc chuyện gì đó có vẻ căng thẳng lắm, chân tôi cũng tò mò mà bước đến.

Lúc mọi người đang chụm đầu lại với nhau để nhiều chuyện thì anh Seok Jin đột nhiên hạ giọng mà thì thầm.

"Nghe bảo Sếp mình mới có bạn gái đó nha!".

"HỞ ?"

Ngay lúc này đây các nhân viên phòng Marketing đồng thanh mà phản ứng, chẳng hiểu sao lại khớp nhau đến từng nhịp một, người ngoài mà nghe thấy lại tưởng nhóm đã này có sự tập vợt từ trước mất.

Sự xôn xao và phấn khích bao trùm lấy hội nhiều chuyện này, ai ai cũng ồ ạt đặt câu hỏi tin này từ đâu ra thì ông anh Seok Jin một lần nữa bình tĩnh trả lời.

"Sáng nay, tui đi căn tin, nghe mấy người ở quầy lễ tân bảo chiều hôm qua có một cô gái xinh đẹp, sang trọng đến tìm Kim Namjoon, rồi xong ha một lúc lâu sau lại thấy hai người ấy đi ra về chung".

Vừa nói anh vừa tỏ vẻ nguy hiểm như kiểu đang tiết lộ bí mật quốc gia vậy. Giọng điệu hóng hớt này chắc chẳng ai bắt chước được Seok Jin nhà này...

Ông này cái gì cũng nắm bắt nhanh, từ xu hướng thời trang, âm nhạc, công nghệ,.. đến cả tin đồn còn chưa kịp lan ra thì cũng nắm bắt nốt luôn. Hai chữ "chuyên nghiệp" là không thể đủ với cái ông anh này.

Tôi lúc này mới gật gù công nhận, cuối cùng cũng có câu trả lời cho thái độ lạ thường của Sếp hôm nay.

Hoá ra là có tình yêu.

Ai yêu vô cũng thay tính đổi nết vậy hả ta?

Tôi đang mải mê chìm trong suy nghĩ của mình thì chị Min gọi làm tôi giật mình, hết Sếp hù giờ lại tới cái bà chị này.

"Em bị gì mà sao đơ người ra vậy, nghe Sếp có bạn gái mà đứng hình ghê vậy mày".

"Dạ đâu có. Chẳng qua là em đang nhớ tới chuyện lúc nãy, đúng là có tình yêu là bỗng dưng ai cũng trở nên dễ mến mọi người nhỉ. Lúc nãy em lên đưa tài liệu..."

Cứ thế mà tôi kể hết câu chuyện mặc cho không ai hỏi. Phòng này lạ lắm, không hỏi nhưng mà cứ kể là nghe.

Xì xầm được một lúc thì mọi người cũng trở về chỗ ngồi của mình tiếp tục làm việc.

Ở phòng, thì tôi thân với chị Min nhất, chị là trưởng phòng đồng thời cũng là người dẫn dắt, chỉ dẫn cho tôi từng việc từ những ngày đầu đi làm nên tôi quý chị lắm.

Chị còn có một nhóc con tên Dohyun, lâu lâu không đi học chị hay dẫn nhóc lên đây chơi, tôi thích ông nhỏ đó lắm, vừa lanh lẹ, dễ thương mà còn lễ phép nữa.
__________________________________

17g,

"Về thôi mọi người ơi!" - Chị Min đứng lên nói lớn như mọi ngày.

Hôm nay tôi sẽ về trễ vì mai tôi có tiết ở trường, không thể đến công ty được.

Do vừa học vừa thực tập nên 1 tuần tôi chỉ phải đến công ty 2-3 lần, thường là 3 tại tôi thích làm việc ở đây.

"Không về hả ku?". Anh "guột" Seok Jin hỏi tôi.

À đúng rồi, ngoài chị Min đẹp gái ra thì người mà tôi nói chuyện nhiều nhất và cũng thân nhất đó là ông anh này đây.

"Dạ chưa, xong việc em về sau, tại mai em nghỉ mà".

"Vậy thôi, tôi đi em nhé, em ở lại, phải thật hạnh phúc nha."

Một tay vịn vai tôi, tay kia thì vội vàng lau nước mắt chưa kịp chảy ra của mình.

Không biết ổng ổn không nữa, tự nhiên tôi thấy lo cho người anh này quá.

Tôi với ổng cũng hay tiểu phẩm như vậy nhưng hôm nay quả thật tôi không ngờ tới.

Nghe ổng thoại mà tôi cứ tưởng mình là nữ chính phim ngôn tình công sở.

Cũng không nhường nhịn, tôi nấc lên.

"Anh.. cũng ... phải thật hạnh phúc nhé hic."

"Ừ." Ổng lạnh lùng thả đúng một chữ rồi bỏ đi.

Ủa là sao?? Đang giỡn mà anh bỏ miếng giữa chợ vậy ạ???

Thật ra đa nhân cách là Kim Seok Jin chứ không phải Kim Namjoon.

......

19g - Phòng Marketing

Vừa xong việc tôi ngước lên nhìn ra bên ngoài thì thấy trời đã sập tối, đường phố nhộn nhịp ngập tràn ánh đèn.

Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tắt máy để đi về.

Đang đứng chờ thang máy thì tôi nhận được tin nhắn của anh hai.

"Đang đâu z bồ?"

Sao quanh tôi không ai nghiêm túc vậy?

Vừa nghĩ đến đó thì tôi nhận ra mình đã sai.

Tiếng thang máy ting lên, cửa thang máy mở ra trước mắt tôi là người nghiêm túc nhất mà tôi từng gặp, không ai khác chính là hắn - KIM NAMJOON!!!

Hahahaha, sao tôi tự nhiên đổ mồ hôi vậy không biết..

Tôi bước vào, không nói gì chỉ cúi đầu chào anh.

Lúc này tôi mới bắt đầu trả lời tin nhắn của Hoseok.

"Em đang chuẩn bị về, đói bụng quáa hai ơi hic."

"Đang tính rủ mày đi ăn, mình chính xác là anh em ruột nhỉ?"

Vừa gửi tin nhắn đi thì Hoseok lập tức trả lời. Tự nhiên thấy nay c-cũng dễ thương.

"Chứ còn sao nữa ní!"

"Lẹ đi nhỏ ơi, tao cũng đói mà m nhắn quài z!!!".

Tôi đọc tin nhắn mà cười tủm tỉm.

Nghe thì dài dòng chứ nãy giờ đã được 1 phút đâu.

[Nhưng mà y/n không hề biết nãy giờ hành động của cô đều được thu vào ánh mắt của ai kia.]

Tôi vẫn đang vui vẻ vì sắp được đi ăn cho đến khi Sếp đặt câu hỏi

"Sao nay cô về muộn thế?"

Cái ông này suốt ngày cô cô ngay bực mình thật chứ. Tôi có già đến thế đâu.

"Dạ tại mai em không đến công ty nên muốn làm cho xong việc luôn ạ".

"À ừ, một tuần cô chỉ đến công ty 3 lần thôi nhỉ?"

"Vâng ạ, em còn muốn đến nhiều hơn ấy nhưng mà chắc phải hết học kỳ này thì mới có nhiều thời gian."

Tôi cười cười cho không khí đỡ căng thẳng.

Anh gật gù rồi bảo.

"Cứ hãy quan trọng việc học trước, đừng tập trung công việc nhiều quá".

"Dạ vâng ạ."

Lúc này thang máy mở ra, tôi cúi đầu chào anh rồi nhanh chóng rời đi.

"Em xin phép ạ."

__________________________________

đọc thấy oke thì vote cho tui với nha mấy người đẹp, tui cảm ơn, love uuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro