3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ra đến cổng thì đập vào mắt mình chính là Hoseok đẹp trai đang đứng trước con xe của anh ta. Tôi thầm biết ơn ba mẹ của mình.

Tôi chạy đến anh với gương mặt hớn hở, tươi rói mặc dù chiều giờ vẫn chưa có gì trong bụng.

"Chà chà, nay có hẹn em nào mà bảnh thế này! Khai liền!"

Từ bé đến giờ anh em tôi vẫn luôn thân thiết như thế, ở bên ông anh già này tôi thoải mái giỡn cợt, nói đủ thứ chuyện trên đời mà không sợ sẽ bị đánh giá.

"Anh mày có lúc nào không bảnh hả!".

Vừa nói anh còn vừa vuốt tóc tỏ vẻ mình đẹp trai.

Hm, tôi cũng quen rồi.
__________________________________

Tôi trở về phòng vừa kịp giờ giới nghiêm của ký túc xá. Chẳng hiểu hai anh em la cà kiểu gì mà đến giờ mới về.

Tại vì những buổi như thế này, nên anh hai đã quyết định cho tôi ở phòng một người của ký túc xá để tránh gây bất tiện đến người khác.

Nói chung là có anh hai giàu thì chả là thích quá còn gì.

Thời tiết mấy hôm nay cứ chiều tối lại mưa, tâm trạng tôi dù có đang tốt thì cũng không kéo dài được bao lâu.

Hôm nay cũng chẳng có việc gì nhiều nên tôi không chần chừ gì mà nằm dài trên giường tận hưởng những giây phút tuyệt vời cuối ngày.

Lúc này thì đột nhiên tôi nhận được tin nhắn từ chị Min gửi đến "Hội người cao tuổi". Hm, đây là tên nhóm chat của phòng Marketing chúng tôi...

Chị Min: Phòng mình chuẩn bị có thêm 1 bạn thực tập nha mọi người. Vì lượng công việc từ đây đến cuối năm rất nhiều nên Sếp đã quyết định tuyển dụng thêm để tránh tình trạng mọi người phải làm việc quá sức. Sáng mai, ai lên công ty sớm thì sang phòng Nhân sự lấy hồ sơ và một số tài liệu họ gửi giúp chị nhé! Cảm ơn mọi người.

Seok Jin: ơ, thế là @yn sắp có người chung mâm này.

: ô, đúng vậy nhỉ, chỉ mới nghe thôi em đã thấy háo hức rồi.

Amie: em nữa, k biết có đẹp trai k ta?

Suho: @Amie mỗi thế là nhanh, mà m có biết thưởng thức cái đẹp đâu nhỉ?

Amie: ở công ty mình có ai thật sự đẹp mà t k biết hả?

Suho: còn ai nữa ngoài Suho tôi đây!

.....

.....

Tự nhiên cái nhóm im re...

Thôi để em cứu anh Suho nhé.

: @Amie em quên rồi à, Sếp mình chẳng phải thuộc hàng top sao?

Amie: em nhường chị đấy, chỗ người quen cả, chị k phải ngại.

Không, chị không ngại, chị sợ!

Suy đi tính lại thì mấy con người ấy chính là lý do khiến tôi yêu nơi làm việc này hơn bất cứ đâu.

Được làm việc với một tập thể như thế này thì Sếp có khó tính thêm chút nữa tôi cũng chịu được tất.
__________________________________

10g,

"Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe bài thuyết trình của nhóm em."

Tôi kết thúc bài thuyết trình cuối kỳ với một nụ cười thật rạng rỡ, giáo sư cũng nhìn tôi mà gật đầu hài lòng, điều đó đối với tôi cứ như một lời khen thưởng cho tất cả sự cố gắng, một lời khích lệ vô hình nhưng vô cùng hiệu quả.

Cũng chỉ vì nó mà đầu tôi như muốn rụng hết cả tóc.

Còn 2 môn nữa là tôi kết thúc học kỳ này rồi, nghĩ đến cũng đủ làm tôi sung sướng.
__________________________________

Tính ra cuộc sống của tôi tẻ nhạt nhỉ? Sáng đi học, có bữa thì đi làm, tối về lại tắm, ăn, học xong lại ngủ.

Biết là tẻ nhạt nhưng cũng chẳng biết làm sao để thay đổi. Tôi chỉ cảm thấy mình được đi học, được ăn, được ngủ, có công ăn việc làm tốt đã là may mắn lắm rồi.

Bạn bè tôi có đứa thì sang nước ngoài định cư, đứa mới lấy chồng, đứa vừa sinh con.

Nhiều lúc deadline dí đến điên lên, tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện bỏ học lấy chồng ấy chứ. Nhưng suy đi nghĩ lại bố mẹ đã dành cả cuộc đời ông bà cho tôi thì tôi cũng nên làm gì đó cho họ tự hào chứ nhỉ?

Thật ra tôi cũng không quan tâm đến việc người khác ghét mình như thế nào, nhưng hãy thử nghĩ xem, việc ngồi trên chiếc ROLLS ROYCE lướt qua bọn nó chẳng phải là rất tuyệt sao?

__________________________________

Tôi rảo bước dọc theo sông Hàn, tận hưởng một buổi chiều cuối thu. Cũng không nhớ lần cuối cùng tôi đến đây là vào mùa nào. Đã lâu lắm rồi tôi không còn ra đây thường xuyên nữa, ngày trước khi mới lên Seoul đi học, tôi thích nơi này lắm, chiều nào cũng tranh thủ ghé sang rồi mới về nhà.

Cơn gió nhè nhẹ thổi ngang đỉnh đầu như muốn xoa dịu tâm hồn tôi giữa cái tất bật của cuộc sống. Quả thật thiên nhiên làm chúng ta cảm thấy được chữa lành hơn rất nhiều nhỉ?

Đi được một lúc thì trời cũng nhá nhem tối, tôi ghé vào một siêu thị gần đó mua ít đồ ăn để chuẩn bị cho bữa tối, cũng mấy hôm rồi tôi không ăn cơm nhà, chiếc tủ lạnh nọ cũng đến lúc cần được lấp đầy.

Vừa chọn đồ ăn tôi vừa gọi cho Hoseok, gì thì gì chứ ăn cơm một mình vẫn buồn lắm. Có ổng vừa ăn vừa nói chuyện cũng vui hơn, dù cho không nói chuyện đi chăng nữa thì lúc ăn mà có người ăn cùng thì vẫn ngon hơn mà nhỉ? Tôi nghĩ vậy.

"Aloo, cho hỏi hôm nay Hoseok nhà mình có rảnh không ạ?"

"Anh đây bé ơi."

"Hôm nay em nấu cơm, anh xong việc thì ghé nha."

"Mày nhìn hộ anh xem tí có mưa không đã."

"Ơ kìa, cái ông này cứ làm như đây là lần đầu em mời cơm không bằng ý, nhớ lại xem ai là người đã ăn đến căng cả bụng hả??"

"Nàoo anh đùa tí, anh ghé ngay đây, chuẩn bị nhiều đồ ăn vào nháaa."

"Vâng, em biết rồi ạ."

CẠCH!!!!

Do vừa đi vừa nghe điện thoại, không chú ý nên tôi đã va phải người đàn ông phía trước làm chiếc điện thoại mà anh ta đang cầm trên tay rơi xuống. Ôi mẹ ơi!

"Tôi.. Tôi xin lỗi, anh có sao không?". Vừa nói tôi vừa cúi xuống nhặt chiếc điện thoại ấy lên, nhìn sơ qua tôi thấy nó vẫn ổn, tôi thầm biết ơn vì ngày hôm nay đã không đối xử tệ với tôi.

"À tôi không sao đâu."

"Tôi xin lỗi nhiều nha. Anh kiểm tra lại xem nó có bị hư chỗ nào không?". Tôi đưa lại chiếc điện thoại cho anh.

"Mừng quá, nó vẫn ổn, cảm ơn cô". Nói xong anh cười nhẹ, chào tôi rồi bước đi, tôi cũng chỉ kịp nở một nụ cười xã giao rồi cúi đầu đáp lại anh.

May thật đấy.

__________________________________

đọc mà ưng thì vote cho tui có động lực viết tiếp nhaa, love u.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro