CHAP 01: HÀNG XÓM MỚI, CON NHÀ NGƯỜI TA XUẤT HIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngủ được! Thật sự là không ngủ được! Tiếng búa gõ, tiếng đồ đạc va đập rồi tiếng cười tiếng nói chuyện của một nhóm người...tạo thành một tạp âm khó chịu khiến Nhật không thề nào chợp mắt đi vào một giấc ngủ trưa.

-Trời ạ! Thế này làm sao mà ngủ được chứ?

Nằm trằn trọc mãi cuối cùng cậu bực bội dẹp giấc ngủ một bên đi đến cửa sổ phòng nhìn sang hướng căn nhà bên cạnh đang chuyển đồ. Hôm nay cạnh nhà cậu sẽ có hàng xóm mới. Họ đang dọn dẹp đồ đạc vào nhà nên rất ồn ào. Cậu chẹp miệng không quan tâm rồi xuống nhà tìm cái gì bỏ bụng. Đụng mặt mẹ thì bà hớn hở nói:

-Hôm nay nhà mình có hàng xóm mới. Cô Thu bạn mẹ chuyển nhà đến đây ở đó. Hay con qua phụ giúp người ta để làm quen đi Bin.

Bin – cái tên gọi không thể con nít hơn được mẹ gọi cậu suốt từ bé, mấy lần xin mẹ bỏ gọi thì mẹ lại gạt phăng ý kiến đó đi vì gọi ở nhà chứ có ở ngoài đâu mà xấu hổ. Ấy vậy mà cái năm lớp 9 vì một phút không nghe mẹ gọi tên ở trường mà mẹ hô lớn cái tên Bin ấy giữa sân khá đông người. Báo hại bị bọn bạn cứ gọi cậu bằng tên đó suốt cả năm lớp 9. Ê chề gì đâu. Cậu cũng thôi nhắc mẹ đừng gọi tên Bin vì chẳng còn gì xấu hổ để che đi nữa.

Cậu vừa ngáp vừa nói với mẹ:

-Thôi con không qua đâu, người ta có người khiêng đồ đạc sẵn rồi con qua làm gì?

-Cái thằng...nhát như con gái! Qua làm quen chứ có bắt khiêng bàn khiêng ghế gì đâu?

-Thôi con không thích!

Nói xong cậu chạy tuốt lên phòng, nếu còn đứng nói chuyện không khéo mẹ lại lôi "con người ta" ra mà so sánh thì có mà bực mình thêm. Thật tình cậu biết cậu học không giỏi không xuất sắc như thằng "con nhà người ta" nào đó mà cậu chẳng biết danh tính của nó là thằng ất ơ xó xỉnh nào được cha mẹ cậu cứ suốt ngày mang cậu ra so sánh. Đó là một cách dạy con sai lầm, cậu thề sau này có nuôi con cậu sẽ không bao giờ dùng phương pháp muôn thuở đó để gây áp lực lên nó như mình đang chịu bây giờ. Không chỉ mỗi chuyện học hành, kể cả chơi thể thao cậu cũng dở đều không bù lại việc học gì hết. Hình như chỉ có lười nhác là giỏi. Mẹ cậu thường mắng cậu như thế, tất nhiên trước đó đã lôi hình tượng "con nhà người ta" trứ danh để giáo huấn cậu. Rốt cuộc cái tên đó có xuất hiện đâu mà suốt ngày ra rả bên tai.

Chiều hôm đó nhà cậu tiếp đón khách quý đến, đó là gia đình hàng xóm mới chuyển qua.

-Chị Yến lâu quá không gặp, giờ mình là hàng xóm sát vách tối lửa tắt đèn rồi. – Cô Thu hồ hởi nói chuyện với mẹ cậu.

-Ừ, lâu lâu rảnh rỗi có thể qua ngồi tâm sự, giúp đỡ nhau rồi. Haha....

Mẹ cậu cũng vui vẻ không kém, nghe nói ngày xưa hai người là bạn Đại học chơi rất thân với nhau đến khi cả hai đi lấy chồng vẫn giữ liên lạc tốt. Cái nhà cô Thu chuyển qua chắc chắn có một phần mẹ cậu bắn tin cho cô đây mà. À không, nhiều hơn một phần ấy chứ.

Mải mê nói chuyện với mẹ, chợt cô Thu chuyển chủ đề qua cậu:

-Đây là...Anh Nhật đúng không? Lâu không gặp giờ cháu cao lớn, đẹp trai ra nhe.

-Dạ, cám ơn cô.

Cậu cười xuề xòa. Gì chứ khen cậu đẹp trai ấy hả? Lời khen đó đối với cậu như một câu phỉ báng nét đẹp trai được người ta tôn sùng. Nói không phải tự dìm mình chứ trên người cậu chẳng có cái gì đúng tiêu chuẩn đẹp bây giờ: đeo lên cặp kính dày trên gương mặt lốm đốm các dấu vết "tuồi dậy thì" còn vất vưởng, thân hình thì có cao đấy nhưng ốm tong teo không có cơ bắp...nói tóm lại cậu là một thằng xấu trai không hơn không kém nếu theo cái nhìn soái ca của bọn con gái. Thật là nghiệt ngã cho nam chính. Như biết được cậu đang nghĩ gì, mẹ cậu tiếp lời ngay:

-Chị cứ khen nó quá, tui phát khổ vì không biết một đứa con trai như nó có con gái nào ngó tới không đây nè.

"Mẹ à, mẹ thật là biết dìm con trai mình" – Nhật thầm nghĩ. Hình như sau đó câu chuyện không còn liên quan tới cậu nữa, thôi thì lui lên phòng lướt Facebook vậy.

-Tí nữa thì quên mất, tui có gọi con gái tui sang để gặp cả nhà cho biết mặt. Con cô nó cùng tuổi còn học chung trường con nữa đó Nhật.

-Ơ...dạ...

Tầm chừng mười phút, có tiếng gọi từ sân nhà cậu vọng vào phòng khách, cô Thu tất tả ra ngoài để dẫn con gái cô vào. Khi vừa bước vào nhà, Nhật giật mình suýt rớt mắt kính xuống, miệng chỉ biết thốt lên:

-Huỳnh Như!

Sự xuất hiện của Nhật ở đây cũng làm bạn nữ kia bất ngờ, ngay khi cậu gọi tên, Như khẽ nói:

-Là Nhật sao?

Hai bà mẹ hết nhìn đứa này rồi sang đứa khác. Cả hai cười cười rồi hỏi:

-Hai đứa có quen nhau trước rồi hả?

-Dạ, bạn Nhật học chung lớp với con đó cô. – Như lễ phép trả lời mẹ cậu.

-Thế hả? Ủa sao học chung mà trước tui đi họp phụ huynh không thấy chị vậy? – Mẹ cậu hỏi.

-À, năm ngoái tui toàn gặp riêng cô giáo chủ nhiệm của Như để hỏi kỹ chuyện học hành của con bé ấy mà. Giờ biết Nhật cũng học cùng với nó thì sau này họp phụ huynh đi cùng chị rồi.

Cả hai bắt đầu trò chuyện rôm rả, thi thoảng cũng để ý bỏ thêm dăm ba câu liên quan tới hai đứa con đang ngồi cạnh như hai cục thịt dư trong cuộc nói chuyện này. Lâu lâu Nhật thở dài chán nản nhưng không dám xin phép bỏ về phòng, cậu liếc nhìn sang Như đang ngồi im lặng bên cô Thu, thỉnh thoảng cũng cười cười mỗi khi được nhắc tới. Nhật cũng không có ý bắt chuyện riêng với nó, căn bản hai đứa trên lớp không có chơi thân nhau lắm. Như chỉ biết mặt cậu vì bản thân là một lớp phó học tập phải biết được mọi người trong lớp ấy mà. Nhắc đến lớp phó này có đủ điều để bàn tới, Huỳnh Như trên lớp là một cô lớp phó dịu dàng, học giỏi, vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương làm biết bao đứa con trai thích thầm nó, giáo viên cũng hay ưu ái, khen ngợi. Nhật cũng công nhận nhỏ nổi bật thật, tuy nhiên Nhật ý thức chỉ mới là ngưỡng mộ sự bá đạo trong học tập của nó thôi còn chuyện yêu hay thích mà tụi con trai hay bàn tán chắc chắn cậu chưa đạt tới. Một phần lớn vì cậu hơi tự ti vẻ bề ngoài của mình cộng với thành tích học tập không đáng chú ý nên hẳn nhiên cậu ngại tiếp xúc với con người xuất sắc này huống hồ để đến được cảm xúc khác.

Cuộc nói chuyện kéo dài hơn một tiếng thì kết thúc, tiễn mẹ con cô Thu ra về thì Nhật nghe mẹ cậu chẹp miệng khen Như:

-Huỳnh Như lớp con học giỏi, xinh xắn phải biết! Giá mà con học cũng bằng được người ta thì mẹ nở mày nở mặt biết bao nhiêu mà nói hả Bin?

Rồi mẹ cậu bỏ vào nhà, câu nói kia như một cú đấm thẳng vào mặt cậu.

Cuối cùng thì con nhà người ta đã xuất hiện, còn là hàng xóm cạnh nhà cậu nữa. Kỳ này đen thôi rồi đây!

Về phần Huỳnh Như, sau khi đi về phòng thì nó – vâng, chính nó, cái con nhà người ta được khen đó, thả mình cái oạch thật mãnh liệt lên giường, chân tay đá lung tung cho thỏa cơn ức chế rồi than thầm:

-Trời ơi, sao lại chuyển về đúng cạnh nhà tên học chung lớp với mình kia chứ?

Sáng sớm hôm sau, nó chuẩn bị xong xuôi tập vở rồi xuống nhà chào mẹ nó đi học, trước khi đi mẹ nó còn dặn dò:

-Nhớ giữ ý tứ đừng có làm gì mất mặt nhà mình nhé con.

Lại nữa, câu nói như một cái đinh ghim chặt nó vào những khuôn phép của một đứa con gái thùy mị, nết na hệt như hình tượng mẹ nó hướng tới. Nó thở dài rồi dắt xe đạp ra ngoài, chợt hình như có gì đó sai sai. Ôi chết tiệt! Chiếc xe đạp thân yêu của nó bị xì lốp rồi còn đâu! Thấy nó loay hoay bên cái xe, mẹ nó biết chuyện rồi bảo nó....

Nhật tất tả dắt chiếc xe đạp ra ngoài chuẩn bị đi học, chợt thấy bóng ai đó lấp ló ngoài cửa nhà, cậu nhíu mày mở cổng ra thì thấy Huỳnh Như đứng nép bên cổng nhà cậu. Thấy Nhật, Như bẽn lẽn nói:

-Tui có chuyện muốn nhờ Nhật được không?

Hẳn mấy bọn con trai thích thầm Như sẽ phát tức vì bây giờ Nhật đang chở Như đi học. Chuyện là xe của Như hư mất mà mẹ Như tức là cô Thu lại bảo Như phiền đến Nhật để hai đứa thân thiết với nhau, dù sao cũng làm hàng xóm. Điều này nó thật thà nói với cậu. Bản thân Nhật cũng không thấy có gì, cậu vui vẻ chở nó đi cùng đến trường Thanh Bình.

-Này thằng bốn mắt kia, sáng nay tao thấy mày với con Như đi học chung với nhau nè! – Giọng thằng Hòa cất lên gọi Nhật.

-Như bị hư xe nên nhờ tao chở thôi.

-Sao vừa đúng Như nhờ mày vậy? – Thằng Hòa hỏi nữa, đúng là cái thằng nhiều chuyện.

-À..ờ...vô tình tao chạy ngang qua lúc Như đang bị hư xe trên đường thôi mà. Mày làm gì nhiều chuyện dữ vậy?

Việc làm hàng xóm của nhau đã được hai đứa thống nhất không nói cho bạn bè trong lớp biết. Với Nhật, cậu không muốn rước thêm nhiều rắc rối từ tụi con trai mê gái còn Như thì chắc cũng có lý do mà chỉ mình nó biết. Cậu cũng không hiểu tại sao Như lại là người đề nghị giữ kín chuyện này.

Tiết Toán của thầy Tùng đậm đặc màu u ám, lý do là Nhật đang đứng đực trên bảng vì không làm nổi bài tập ông thầy vừa viết. Trong đầu cậu thầm nghĩ:

-"Chết tiệt, từ hôm qua đến giờ có làm bài tập gì đâu".

Rốt cuộc ổng cũng tha cho cậu về chỗ và gọi Như lên giải hộ. Cái đệt! Nhỏ này học giỏi có tiếng trong lớp nên thoáng chốc cái bài toán đó được nó giải quyết nhanh gọn còn nhanh hơn thời gian cậu đứng trên bảng suy nghĩ nát óc. Nó bước về chỗ trong con mắt ngưỡng mộ của bao người và ánh nhìn ghen tỵ của cậu. Kết quả ngày hôm đó cậu bị nhận 0 điểm.

Hàng xóm mới này, thật đúng là quá nổi bật.

Chiều hôm đó, cậu được mẹ sai đem món hầm sang nhà cô Thu để thưởng thức tay nghề của bà ấy. Ban đầu cậu từ chối vì lười, thế là lại bị mẹ cậu giáo huấn cho một trận nữa. Lần này mẹ cậu không gọi con nhà người ta nào để so sánh nữa mà chỉ đích danh nhỏ hàng xóm bên cạnh để cậu noi gương theo – Huỳnh Như. Hầy da, tất nhiên cậu lật đật ôm cái nồi hầm phi thật nhanh sang nhà cô Thu để tránh phải ù tai vì những lời càm ràm nào của mẹ. Cậu đứng trước cổng nhà cố gọi mãi mà không thấy ai trả lời, định bụng quay về thì thấy cổng nhà không khóa, chắc là trong nhà có người rồi. Nghĩ thế nên cậu bước thẳng vào nhà gọi nữa. Vẫn không thấy ai. Quái lạ, không có người trong nhà sao để cổng hớ hênh như "mời" trộm vào thế nhỉ? Còn đang bận suy nghĩ chợt trên lầu có tiếng la oai oái:

-Á...

Nhật giật mình đặt vội cái nồi hầm cạnh đó rồi phi nhanh lên lầu.

-Hic... Đau quá đi mất....

Tiếng của Như phát ra ở căn phòng bên kia, cậu không nghĩ ngợi nhiều mở toang cánh cửa phòng hét lớn:

-Như! Có bị làm sao không đó!!!

Một giây... Hai giây... Ba giây.... Cả cậu và nó bất động nhìn nhau. Hiện tại nó đang nằm lăn dưới sàn ôm cái chân ngước nhìn cậu còn cậu thì đứng như trời trồng nhìn nó. Chợt mắt cậu đảo quanh căn phòng, buông một câu hết sức vô duyên:

-Phòng gì mà...bừa bộn thấy ghê vậy?

Câu nói vừa thốt lên, nó tức tối cầm mấy cuốn truyện gần đó quăng thẳng vào mặt cậu, hét thật to:

-YAAA! Đồ con trai vô duyên! Đồ mất nết! Tự tiện vào phòng con gái vậy đó hả? Cút ra ngay!

-Á...ui...đau...đau. Bà bị điên hả?

Nhật vừa nói tay vừa đỡ mấy cuốn truyện đang phi vào mặt mình. Thấy  không những không xi-nhê gì mà cậu còn đứng trơ trơ đó, nó xông thẳng tới phi ngay một cước vào hông để tống cậu ra khỏi phòng. Nhật bị té lật nhào ra ngoài cửa ôm cái hông đau mà rên rỉ:

-Đồ...con gái...bạo lực...Ui da...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro