CHAP 02: HÀNG XÓM HAI MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cú đá không thương tiếc của Như tống cậu ra khỏi phòng, Nhật không biết cái quái gì khiến cậu đứng chờ nó trước cánh cửa. Đợi một câu xin lỗi của nó sao? Cậu không nghĩ cái con người vừa hung dữ kia sẽ nhanh chóng cúi đầu xin lỗi cậu đâu. Cửa phòng bật mở, nó ló đầu ra trưng cái mặt hết sức ngây thơ hiền lành, nhỏ nhẹ hỏi cậu:

-Nhật...có sao không? Cho tui xin lỗi nhé.

Cậu nhếch môi, gương mặt thộn ra trong tức cười nhìn nó như người ngoài hành tinh rớt xuống. Cái con người vừa hùng hổ đạp văng cậu ra cửa đó giờ lại làm mặt hối lỗi kia sao? Không thể đỡ được! Cậu lấy lại bình tĩnh hỏi ngược lại nó:

-Bà định trưng cái mặt đó với tui sau khi đá tui ra như vậy hả? Dễ lừa được bố lắm.

-Câm mồm! Bố cái nồi ấy...á...

Thấy lỡ lời, Như bụm miệng ngăn mình lại nhưng không kịp mất rồi. Câu nói nó vừa phun ra lọt hết vào tai cậu. Hiểu ra chuyện gì đó, cậu cười gian xảo rồi nói với nó:

-A...lớp phó học tập ngoan hiền nữ tính đây đó hả? Thì ra ở nhà cũng là một đứa con gái bạo lực, nói chuyện chẳng có cảm tình gì sất!

Biết chẳng thể lừa nổi cậu, vì hành động ban nãy tố cáo mọi chuyện rồi. Tự trách mình quá nóng nảy. Nó dẹp đi cái gương mặt bẽn lẽn kia, lườm cậu một cái và nói:

-Ừ đấy! Ông có tin tui đạp thêm mấy cái rớt xuống đất để bịt miệng không?

-Hăm dọa tui nữa hả? Chậc, bà đúng là khác hẳn lúc ở trường. Không lẽ...bệnh đa nhân cách?

-Tùy ông nghĩ, tui đếch quan tâm...

Nói rồi nó quay người lại và mở toang cửa thay cho lời mời vào phòng. Cậu suýt choáng vì hành động chẳng lịch sự này của nó. Hình tượng lớp phó học tập ngoan ngoãn lễ phép trên lớp chính thức vỡ tan tành! Căn phòng bây giờ đã được dọn sạch sẽ...theo một cái nghĩa nào đó không có trong từ điển Tiếng Việt! Truyện tranh được xếp chồng lên nhau rồi gom chung lại một góc, cặp vở thì nằm vất dưới bàn học, chăn gối thì để lung tung trên giường. Xém chút nữa cậu lại chê thêm một câu nhưng kịp nuốt vào trong, không khéo lại ăn một cú đá vào mặt chứ chẳng chơi.

-Này, bộ bà không dọn dẹp cho ngăn nắp được hả?

-Có dọn rồi đâu lại vào đó thôi. – Nó ngồi xếp bằng trên giường, tay lật lật cuốn truyện, trả lời cậu.

-Mà sao bà lại không dọn dẹp kỹ trước khi mời tui vào phòng?

-Ban nãy ông nhìn thấy hết rồi còn giấu cái khỉ gì nữa? Tui chỉ dọn lại tủ quần áo thôi, có nhiều thứ ông-không-được-nhìn-lần-nữa!

-Bà nói như vậy với một đứa con trai như tui luôn đó hả?

-Thật ra khi ông làm hàng xóm cạnh nhà, tui đã nghĩ ông sẽ có ngày biết tới mấy chuyện này của tui. Chỉ là...ông vác xác tới đây quá sớm! Có chuyện gì mà xông thẳng vào phòng con gái vậy hả? Đồ bất lịch sự!

-Thì tui đem nồi hầm mẹ tui biếu nhà bà, gọi không ai trả lời, cổng lại không khóa mà tui còn nghe tiếng hét của bà nữa chứ. Tui tưởng bà gặp chuyện gì cần giúp.

-Tui đeo tai nghe coi phim trên giường rồi ngã lăn xuống thôi. Mà ông nói cái gì? Cổng nhà tui không có khóa hả?

-Thế bà nghĩ tui vô được nhà bà bằng niềm tin à?

-Chết, mẹ tui đi chợ có dặn mà tui quên khóa cổng rồi!

Hô hô! Bây giờ lại lòi thêm cái tật đãng trí nữa. Từ nãy tới giờ vỡ tan không biết bao nhiêu cái hình tượng của Huỳnh Như trên lớp. Bây giờ cậu có thể khẳng định một điều, hàng xóm mới này đích thị là một con nhỏ sống hai mặt! Trên lớp tỏ ra nữ tính, thông minh, lễ phép còn ở nhà là một con nhỏ hung dữ, lười nhác lại còn chẳng biết ý tứ, thêm cái tật đãng trí nữa chứ! Phát hiện này thực sự gây sốc cho biết bao nhiêu con người đây.

-Mà này...chuyện của tui ở nhà. Ông không được nói cho ai trong lớp biết nghe chưa? Nếu không ông sống không yên với tui đâu!

-Có ngược đời không hả? Sao bà lại là người hăm dọa ngược lại tui chứ?

-Không quan tâm! Ông tự tiện vào phòng con gái nhà người ta rồi còn chưa xin lỗi câu nào, đã thế còn đứng trơ ra đó nữa chứ? Có bị biến thái không?

-Đồ hoang tưởng! Tui đã nói tui nghe tiếng bà hét lớn nên tui nghĩ bà gặp chuyện ất ơ nào đó chứ nếu bà chỉ ngã xuống sàn thì đây đếch thèm vác xác lên đây cho bà đá vào người một cú đâu nhé! Nhưng...tóm lại chuyện bà sống hai mặt thế này...cũng đáng giá lắm chứ?

-Ông...đồ...lợi dụng! Có phải đàn ông con trai không? Cờ hó khốn kiếp!

-Càng chửi tui càng mở mang tầm mắt đó!

Nó tức muốn xì khói, thật đúng là quá xem thường khi nghĩ chỉ cần nói sốc vài câu chắc Nhật sẽ im lặng coi như nhắm mắt cho qua chuyện này, ai mà ngờ hắn ta hăm ngược lại nó chứ? Tức chết đi mà, sao chẳng thà tung một cú cho hắn rớt xuống lầu rồi ra sao thì ra cũng được. Còn chưa biết phán câu gì tiếp theo thì chợt bà mẹ yêu của nó lên phòng. Ban đầu bà hơi hốt hoảng khi thấy Nhật cũng đứng trong này:

-Ủa cu Bin! Sao con lại ở trong phòng Như vậy?

-À con...con mang đồ ăn mẹ con biếu cho nhà cô. – Cậu vừa nói vừa gãi gãi đầu.

Hình như có gì đó không đúng ở đây. Nó ngẫm nghĩ năm giây rồi reo lên như lượm được tiền:

-Cu Bin! Thì ra ở nhà gọi cậu là cu Bin hả?

-Cái..gì chứ? – Nhật giật thót vì cái tên "nhạy cảm" này, cậu quay qua hỏi cô Thu – Cô! Làm sao cô biết cái tên gọi này?

-À à, mẹ con nói cho cô biết đấy! Mẹ bảo con ngại bị gọi tên đó khi ở trường nên dặn cô chỉ gọi con khi ở nhà thôi.

-Aha! Là Bin đó! Cu Bin đó nhé! Cái tên dễ thương hết sức! Như một đứa con nít ranh!

Chớp lấy cơ hội, nó vừa nói vừa nhấn mạnh từng chữ ám chỉ cho cậu biết nó cũng vừa nắm thóp được cậu. Nhật tức tối quay qua nhìn nó trừng trừng cảnh báo. Nó cũng không vừa quăng cái ánh mắt hết sức ác cảm vào cậu. Hai đứa nhìn nhau nảy lửa cho đến khi bà mẹ yêu cắt ngang ánh nhìn "trìu mến" của cả hai dành cho nhau:

-Thôi được rồi! Như, con mau dọn dẹp lại phòng ốc của mình đi! Mất mặt hết sức, cũng may cu Bin là hàng xóm cũng là con của bạn thân mẹ nếu không mẹ không biết giấu ở đâu cái mặt xấu hổ này khi người ta biết con gái nhà này ăn ở lôi thôi, mất ý tứ như vậy!

Không biết có phải Nhật quá cường điệu không nhưng câu nhắc nhở với giọng điệu nhẹ nhàng trên của cô Thu có cảm giác nặng nề như ngàn tấn đá đổ ập lên đầu. Hiển nhiên mặt xấu của Như được cậu hứa giữ kín với cô Thu.

Chuyện thật như đùa. Mới hồi sáng còn tủm tỉm cười nói với cậu khi đi học, chỉ chưa đầy một ngày đã quay ngoắt thái độ rồi. Rõ ràng là một con nhỏ hai mặt đến khó tin. Cậu chỉ biết lắc đầu, trên đời cũng có những chuyện không ngờ xảy ra. Chưa đủ tai hại khi phòng của cậu và phòng của nó đối diện nhau cái cửa sổ, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến hay tại thằng cha kiến trúc ngày xưa thiết kế căn nhà này. Và thế là tối hôm đó khi nhìn từ cửa sổ phòng cậu sang nhà của nó, cậu thấy mảnh giấy dán trên cửa sổ nhà bên ghi dòng chữ "Nếu ông mà nói ra chuyện tui ở nhà thì tui cũng khui chuyện ông học hành thế nào với mẹ của ông, cả cái biệt danh con nít ranh kia cho lớp!". Hẳn là nói đến cậu rồi vì tờ giấy chỉ hướng về phía phòng cậu mà. Cậu cũng không vừa, dám hù dọa cậu nữa cơ đấy! Nhưng suy nghĩ lại thì hiện tại cái con nhỏ này vẫn còn được mẹ tin tưởng vì cái thành tích học tập thế kia, nếu gây thù với nó cậu cũng chẳng yên nên cậu tự nhủ nhẫn nhịn nó một chút vậy. Cậu liền viết một tờ giấy rồi dán lên cửa sổ "Được rồi! Đồ bệnh đa nhân cách". Chưa đầy hai mươi phút sau, cậu nghe tiếng nói của con nhỏ nhà bên vọng sang:

-Bệnh bệnh cái đầu ông! Đồ bốn mắt xấu trai!

Cái con nhỏ này đúng là giỏi chọc tức người khác, ở trên lớp thấy nó nói chuyện dễ thương lắm bây giờ lại chê bai cậu như vậy. Đúng là mất hình tượng chẳng còn gì nói nữa.

Sáng sớm hôm sau, cậu dắt xe đi học đụng mặt nó ngay trước cửa. Cả hai nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, nó là người mở lời trước:

-Chào cu Bin!

-Chào đa nhân cách!

Dễ có ăn hiếp được cậu à? Tuy cái biệt danh đó nghe qua cũng không hại gì nhưng đối với cậu từng tuổi này mà còn bị gọi như vậy thì có hơi xấu hổ đấy. Còn nó, tất nhiên để giữ hình tượng đẹp trong mắt mọi người nên chuyện xấu của mình bị tên này phát hiện thực sự đúng là nỗi lo. Nhưng cả hai cũng biết mình nên làm gì với bí mật của đối phương.

-Này hai đứa không đi học à?

Tiếng mẹ vọng ra cắt ngang suy nghĩ của cả hai. Cậu và nó lật đật phi nhanh đến trường kẻo lại trễ học. Trên đường tuyệt nhiên cả hai chẳng thèm nói với nhau câu nào. Thậm chí còn muốn bên kia biến khỏi tầm mắt.

Cậu vừa bước vào cửa lớp 11A1 đã thấy nó được một tên con trai đến gặp, cái gương mặt ngượng ngùng đó chắc lại sắp tỏ tình với nó rồi. Cậu chẹp miệng nhớ lại cái hình ảnh "thục nữ" của nó hôm qua đá cậu văng ra khỏi phòng rồi thầm nghĩ:

-"Lại một thằng ngu hám gái bị con nhỏ đó lừa rồi".

Dù gì cũng không liên quan tới mình nên cậu đi vào lớp học. Hôm nay giáo viên vào hơi trễ nên lớp tha hồ tám chuyện, cậu nghe loáng thoáng bọn con gái nói với nhau:

-Ê nè, Huỳnh Như khi nãy đi cùng Long lớp A2 đó.

-Thế hả? Chắc được tỏ tình đây mà, thích nhỉ? Nhưng tao đoán lại nó lại từ chối như mấy lần tỏ tình khác thôi.

-Tao thấy con Như nó chẳng quan tâm chuyện tình cảm quá nhỉ?

-Nó bảo mẹ nó không cho nó yêu đương tuổi này, mà...ai biết nó đẹp nên chảnh không nữa. Haha

Cậu lắc đầu ngao ngán, hóa ra Huỳnh Như không phải được lòng rất nhiều người như cậu nghĩ. Sau lưng nó vẫn có mấy con nhỏ hớt lẻo đó nói xấu đủ điều, miệng lưỡi tụi con gái đúng là kinh khủng. Bởi vậy nếu đắc tội mấy đứa này chắc cuộc sống chẳng yên vì suốt ngày bị bêu xấu, mà hình như con nhỏ đó có làm gì xấu với tụi này đâu chứ? Rõ là một lũ ganh tỵ... Chợt có bàn tay vỗ vai cậu làm cậu giật mình ngước nhìn, là thằng Hòa nhiều chuyện, nó nhìn cậu rồi phán:

-Đã xấu trai còn tỏ ra đang lạnh lùng hả mày?

-Điên, tao đang suy nghĩ thôi.

-Mày suy nghĩ cái quái gì mà thừ người ra luôn vậy?

-Không có gì, chuyện của tao mày không biết đâu!

-Làm như chuyện của mày ghê lắm, úp mở đồ.

Không nói với thằng bạn nữa, Nhật chống cằm nhìn sang nơi khác. Tự dưng cậu lại thấy tội nghiệp cho nó. Không biết mắc cái khỉ gì lại sống cái lối đa nhân cách đó. Cậu nghĩ điều đó thật rất mệt mỏi lắm, chưa kể bị phát hiện thì lại bị cho là dối trá, nhưng đúng là nó đang dối trá thật mà. Cái mặt xinh xắn, học giỏi lại còn tỏ ra thân thiện thế kia suốt cả năm vẫn còn bị người ta ghét, nếu chúng mà biết bí mật của nó chắc chắn tụi đó sẽ quậy tưng cho nó không thể nào còn mặt mũi mà đi học. Những chuyện thế này rất có thể xảy ra. Cơ mà sao cậu lại đâm ra lo cho nó làm quái gì chứ? Trong khi nó là đứa đang đe dọa cậu. Nếu nó có bị vạch trần bộ mặt thật thì cũng do tự nó chọn cái cách sống như vậy.

Tan học về, cậu và nó đạp xe cùng nhau về nhà. Trên đường đi, cậu hỏi nó:

-Này Như, tui muốn hỏi cái này...

-Chuyện gì?

-Hồi sáng bà được người ta tỏ tình hả?

-Ừ, nhưng tui từ chối rồi. Mà sao ông hỏi chuyện đó? Chẳng lẽ...

Nó phanh xe một cái bất ngờ, trong đầu nó lóe lên một suy nghĩ gì đó, mắt nó trừng trừng nhìn Nhật rồi nói tiếp:

-...ông định tỏ tình với tui à?

-Bớt hoang tưởng đi! Tui còn chưa bóp cổ chết là còn may ở đó mà tỏ với chả tình!

-Không phải vậy sao tự dưng hỏi chuyện đó? Bình thường tui với ông có thân nhau đến mức hỏi chuyện tế nhị vậy đâu?

-Chỉ là tui thắc mắc, sao lúc nào bà cũng từ chối hết vậy? Thấy mấy tên đó cũng đâu có tệ?

-Đúng là mấy người đó không tệ, có người còn đúng mẫu hình người yêu tui hằng mong nữa cơ.

-Vậy tại sao?

-Tại vì...nếu ông là họ khi biết bộ mặt thật ở nhà của tui thì sao?

-Thì chạy mất dép chứ sao? – Cậu tỉnh bơ đáp.

-Lý do tui từ chối là vậy đó!

-Ơ...

Mất mấy giây suy nghĩ, còn nó thì cố chạy thật nhanh bỏ mặc cậu phía sau. Cậu lật đật đuổi theo nó và nói:

-Giải thích gì cụt ngủn không đầu không đuôi gì hết!

-Ông tự trả lời rồi đó! Mấy người đó chỉ thích bên ngoài xinh xắn, nữ tính của tui thôi còn tui thì không muốn họ biết tính cách thật của tui! Hiểu chưa đồ bốn mắt ngu ngốc!

-Cái đệt! Vậy bà sống hai mặt làm chi cho rắc rối vậy? Trong lớp mình cũng có mấy đứa con gái đâu có dịu dàng, nữ tính lắm đâu! – Cậu hỏi nó, đây chính là câu hỏi mà cậu muốn nó trả lời.

Nó nhìn cậu, dù sao cậu cũng biết nó thực sự là người thế nào nên không còn chuyện gì phải giấu, rồi nói:

-Tất cả vì mẹ tui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro