CHAP 03: GÂY CHUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật nghe nó trả lời, cậu ngớ người hỏi nó một câu ngớ ngẩn:

-Ý bà là cô Thu?

-Ơ chứ chẳng lẽ nói mẹ cậu? Hài nhỉ?

"Grừ! Cái con này sao mà nói chuyện như gắn gai vào miệng ấy, nói câu nào là ngứa tai câu đó!" – Cậu hậm hực nghĩ trong lòng.

-Nhưng cô Thu thì làm sao chứ?

-Mẹ tui...rất ghét con gái thiếu nữ tính nên bà muốn tui trong mắt người ta phải dịu dàng, học hành giỏi giang. Mà tui từ nhỏ thì lại hay nghịch, hiếu động đâm ra đành phải tỏ ra ngoan ngoãn làm vừa lòng mẹ. Để không làm mất mặt mẹ, tui phải cư xử chừng mực với mọi người, làm cho mẹ mỗi khi đến trường được người ta khen ngợi con gái mình xinh xắn, ngoan ngoãn, học giỏi...

Nhật im lặng lắng nghe. Thì ra mọi thứ đều có nguyên nhân của nó cả. Cậu thở dài rồi nói:

-Hóa ra không phải do mắc bệnh đa nhân cách...!!!

Cậu giật mình. Thôi chết, lỡ lời mất rồi. Nó nghe xong câu đó thì nóng mặt, lập tức nhìn trước nhìn sau một lượt. Thấy hành động kỳ lạ của nó, cậu hỏi:

-Làm gì...bà nhìn xung quanh vậy?

-Để chắc chắn không có ai mà...ĐẠP ÔNG CHỨ SAO?

Nó vừa hét lên vừa vung chân đá vào xe cậu thật mạnh. RẦM! Cậu ngã lăn kềnh ra đường nằm đo đất. Nó ngoáy đầu trừng mắt nhìn cậu nói tiếp:

-Đồ xấu trai vô duyên!

Nhật lồm cồm ngồi dậy dựng chiếc xe đạp lên, ngước nhìn nó quát lớn:

-Đồ con gái nam tính bạo lực!

Nó không trả lời mà cố sức đạp thật nhanh về nhà.

Hic...cậu nghĩ lại mình cũng ngu thật. Tự dưng buông ra một câu vô duyên hết sức, thảo nào nó tung một cước cho cậu ngã ra cũng đáng đời. Cậu khó khăn đứng dậy, hình như chân bị thương rồi.

-Thật tình...có cần đá một cái nhiệt tình vậy không. Đau chết đi được, đồ thiếu nữ tính.

Ráng nhịn cái chân đang ê ẩm vì cú ngã ban nãy mà đạp về tới nhà. Chợt Nhật thấy Như đang nói chuyện với một tên khá đẹp trai trước cổng nhà nó. Nhìn nó cười nói khúc khích còn che miệng kiểu e thẹn nữa. Trời ơi, lạy hồn! Chính cái con đang tỏ ra bánh bèo kia đã tung một cước cho cậu nằm lăn đất ban nãy đấy. Nó biến hình nhanh còn hơn siêu nhân trên phim. Cái chân này cũng là do con bánh bèo đó gây ra. Thật chỉ muốn nhào đến bóp cổ cho nó chết luôn đi. Cậu lắc đầu bó tay rồi tập tễnh dắt xe vào nhà.

-Em nhìn cái gì thế Như? – Tên con trai đó hỏi nó.

-Ơ không có gì đâu anh.

-Ừ, cũng trễ rồi anh về nhé, hôm nay anh có tiết học thêm, nếu không anh ở lại nói chuyện với em lâu hơn rồi.

-Vâng, tiếc quá. Anh đi cẩn thận nhé.

-Ừ, anh biết rồi. Cảm ơn em nhé. Anh đi đây. Bye.

-Bye!

Nó vừa nói vừa cười tươi vẫy vẫy tay chào tạm biệt tên con trai kia. Chờ hắn đạp đi khuất mắt thì nó mới thở hắt một cái, thầm nghĩ: "Thật là phiền phức, còn tới tận nhà mình nữa chứ?". Đối với nó, tên này hẳn cũng chỉ thích cái vẻ bề ngoài của nó chỉ là không ngờ hắn dai như đỉa mò tới tận nhà. Lúc về tới thì nó cũng giật mình khi thấy hắn đứng trước cổng nhà. Ghê thật! Nó mới chuyển nhà mấy ngày mà sao hắn ta biết nhanh như vậy chứ?

-Hừ, nếu biết tui là người thế nào chắc ông anh cũng chạy không kịp lượm chiếc dép! – Nó lẩm bẩm rồi bước vội vào nhà.

Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong xuôi, cậu lại chân thấp chân cao bước về phòng. Nhìn lại cái chân đau mà thầm chửi cái con nhỏ hai mặt nhà bên, cậu thật thà nói với mẹ chân mình do nó gây ra thế méo nào mẹ cậu lại nghĩ do cậu đánh nhau ở trường thành ra dạng này rồi đổ lỗi cho nó! Nói mãi mẹ cũng không tin, đành phải ép mình nói dối là do cậu tự ngã xe. Cái con đó, thật đúng là được đặt niềm tin nhiều quá. Ngẫm nghĩ cũng do cậu nói hơi quá nên làm nó bực nhưng nhận cái hậu quả thế này thì nó cũng quá đáng lắm. Cậu thở dài tự nhủ mai sau tránh nó ra là được, vừa mới mở cửa phòng ra thì:

-HẢ? Sao bà lại ở đây?!

Cậu giật mình quát lên khi thấy nó ngồi chễm chệ trong phòng cậu, tay đang cầm cuốn truyện chăm chú đọc. Nghe tiếng cậu quát, nó nhíu mày buông cuốn truyện xuống, xoa xoa cái tai, bực bội nói:

-Có cần quát to dữ vậy không? Trông chẳng ra dáng đàn ông con trai một tí nào vậy.

-Đây không cần nhận xét! Mà thử nghĩ tự dưng có người trong phòng mà bà không biết có giật mình không?

-Coi như hòa đi, lần trước ông cũng tự tiện xông vào phòng tui bất ngờ đó.

-Rồi rồi, sao mà nhớ dai mấy chuyện vặt đó không biết! Mà khoan... Sao bà vô được phòng tui vậy?

-Nhảy từ cửa sổ qua. – Nó tỉnh bơ đáp.

-Cái giề??? Nhảy...từ...cửa...sổ? – Cậu hốt hoảng nhấn mạnh từng chữ để xác nhận lần nữa.

-Ừ, cửa sổ đối diện phòng tui với ông đó. Hên là tui chui lọt qua cửa. Mà ông cũng chủ quan ghê, cửa sổ không đóng kín mà mở suốt nên tui đi đường đó cho tiện!

Cậu nghe nó nói thì tập tễnh đi nhanh đến cánh cửa sổ, ló đầu nhìn sang.

-Bà cũng liều thật đấy! Đây là tầng 2 nên tui để mở có sao? Mà từ phòng bà sang phòng tui gần hai mét đấy! Cũng dám phi sang làm gì nguy hiểm vậy?

-Ôi dào, có vài mét thì nhằm nhò gì với ta! Nhà ngươi nhát quá đó! – Nói rồi nó lại cầm lên cuốn truyện lật lật đọc tiếp.

Cái thái độ tự mãn đó làm cậu ớn lạnh. Mà đổi tông xưng hô nghe càng dựng tóc gáy. Cậu bĩu môi nhìn nó rồi giật lấy cuốn truyện, nói:

-Nói đi, sang đây làm cái trò khỉ leo cây đó thôi hả?

-Ấy, xém nữa tui quên, ông ngồi xuống đợi tui một chút.

-Gì cơ?

Cậu thộn mặt ra không biết nó sắp bày trò gì nhưng cũng làm theo lời nó. Nó lấy trên bàn một cái túi ni-lông rồi nói với cậu:

-Giơ cái chân đau ra cho tui coi.

-Ừ đây! Quà bà ban phước đây! – Cậu vừa đưa cái chân bị thương vừa lườm lườm nói với nó.

-Giờ tui xử lý quà của tui ban cho nè. – Biết cậu nói móc nó nhưng nó cũng cố nhịn. Hồi trưa khi đang nói chuyện trước cổng nhà nhìn sang thấy cậu tập tễnh dắt xe vào làm nó thấy áy náy nên mới quyết định phóng sang phòng cậu để băng vết thương.

Cậu giật mình rụt chân khi thấy nó ngồi xổm trước cái chân đau đó, lo lắng hỏi:

-Bà...định làm gì chân tui hả?

-Đồ điên! Chị đây định rửa vết thương cho chứ có định cắt cụt chân đâu mà sợ dữ vậy?

Vừa nói xong nó mạnh bạo nắm chân cậu giơ ra rồi dùng bông thấm chỗ vết thương. Nó hỏi cậu:

-Bị vậy mà còn không chịu rửa kỹ thì nhiễm trùng đó biết chưa?

-Tui biết rồi! Mà cũng nhẹ có sao đâu?

-Nhẹ hả?

-A...ui da...đau! Cái con điên! Làm gì chà sát vết thương dữ vậy? Biết rát không?

-Hô! Nãy còn mạnh mồm nói nhẹ mà la oai oái như con gái vậy hả? Xạo xạo. Đồ sĩ diện.

Cậu im lặng không nói, quay mặt sang chỗ khác vì đang xấu hổ. Thật tình, đúng là cậu mắc cái tật sĩ diện thật. Vì mắc cái tật đó nên chuyện nó đe dọa cậu bằng cái biệt danh cu Bin đó mới ảnh hưởng được cậu. Khẽ nhìn sang nó đang tận tình băng vết thương lại, cậu thầm nghĩ lúc này trong nó cũng dễ thương lắm chứ, chả bù cho mấy lúc châm chọc, nói chuyện sốc óc với nhau.

Mải ngắm nhìn, chợt nó reo lên làm cậu giật mình:

-Xong rồi đó! Tui hết nợ!

-À...ừ... – Cậu gãi gãi đầu lấp liếm cho hành động nhìn trộm nó ban nãy.

-Bây giờ tui về đây! Mai mốt coi chừng cái miệng, lần sau mà còn chọc tui thì đừng trách tại sao nước mắt lại mặn!

Ầm! Đó là tiếng đổ vỡ cái hình tượng dễ thương ban nãy trong lòng cậu, nát vụn như cái bánh quy bị nó dẫm đạp không thương tiếc. Tỉnh táo lại đi! Nó là con nhỏ hai mặt chứ không phải thực sự dịu dàng, dễ gần như khi băng bó vết thương đâu! Thức tỉnh đi Nhật! Cậu tự lẩm bẩm như đọc thần chú để tránh bị bề ngoài của nó "dụ dỗ". Nó nhìn cậu lép nhép cái miệng, nghĩ bụng chẳng lẽ đang chửi xéo mình nên nó gào lên:

-Thằng bốn mắt xấu trai kia! Tui đã băng vết thương rồi mà còn chửi rủa gì tui nữa hả?

-Gì chứ? Tui có chửi gì bà đâu? Về thì về lẹ đi...mà này! Bộ phóng qua cửa sổ lại hả?

-Ừ chứ sao? – Nó tỉnh bơ nói.

-Điên quá đi, sao không xuống nhà mà về cho an toàn? Rủi có chuyện gì tui không gánh nổi đâu!

-Tưởng ông lo cho tui, ai ngờ cũng chỉ nghĩ tới bản mặt của mình trước!

-Ừ tui ích kỷ vậy đó! Nên là bà đi cửa chính mà vào nhà, trèo qua cửa sổ như ăn trộm vậy. À mà lần sau có đến thì đi cửa chính dùm tui một cái.

-Biết rồi. Giờ đi về bằng cửa chính chứ gì?

Chợt cửa phòng bật mở, mẹ cậu đột ngột xuất hiện. Thấy Như ở trong phòng, bà ngạc nhiên hỏi:

-Như! Sao con trong phòng thằng Bin vậy?

-Ơ...con...con...sang chỉ bài cho Nhật!

Bị bất ngờ, nó lúng ta lúng túng không biết giải thích như thế nào đành nói đại. Mẹ cậu gật đầu nhưng sau đó bà lại thấy có gì đó không đúng:

-Ừ, nhưng ban nãy cô đâu thấy con từ dưới nhà lên phòng Nhật đâu?

-A..cái này...là do...

Chết tiệt! Chẳng lẽ lại nói toẹt ra "Con phóng cửa sổ phòng con qua đây" à? Thôi miễn đi! Nói ra thì còn gì hình tượng của nó trước mặt mẹ cậu. Nó cúi đầu, chân đá đá vào chân cậu ra hiệu "cứu cánh" nhưng cậu làm bộ không biết, rụt chân lại đảo mắt nhìn sang hướng khác ý bảo "Tui không biết gì hết, tự lo đi". Định mệnh thật! Cái tên này thật là trơ tráo hết sức. Không còn cách nào khác nó cúi gằm mặt giả vờ có lỗi, nhỏ nhẹ nói:

-Con...con trèo cửa sổ qua ạ! Con xin lỗi cô.

-Gì cơ? Sao con lại trèo cửa sổ...

Biết ngay mà, thế nào mẹ cậu cũng bất ngờ lắm. Nói dối tiếp sao đây? À đúng rồi! Nó định bụng nói rằng muốn thử cảm giác mạnh một chút nên mới làm chuyện xấu hổ như vậy kèm gương mặt cún con bảo đảm mẹ cậu sẽ tin ngay ấy mà. Nó thầm cười mình quá thông minh nhanh trí rồi nói:

-Cô ơi, chuyện này là do...

-Cô biết hết rồi!

-Hả? – Cả cậu cũng đồng thanh bất ngờ cùng nó. Hai đứa hướng mắt về phía mẹ cậu.

-Chắc chắn thằng cu Bin xúi dại con trèo qua đúng không? – Mẹ cậu vừa nói vừa đánh mắt sang cậu. Gương mặt đầy vẻ nghiêm nghị.

-Ơ...a...vâng! Cô đừng nóng, chỉ là Nhật...

Hố hố! Có lý có lý! Chẳng cần suy nghĩ, nó nhanh chóng hùa theo cái lý do mà mẹ cậu nói, tất nhiên ngoài mặt vờ bênh vực Nhật chứ thực ra chỉ là diễn tốt vai thiếu nữ nhân hậu, độ lượng. Nhật! Kỳ này cậu chết chắc. Nó cười tươi roi rói nói tiếp:

-...Nhật chỉ muốn con tập mạnh mẽ lên thôi cô ơi nên con mới nghe lời trèo qua cửa sổ ạ!

-Cái gì? – Nhật đứng phắt dậy, hình như câu chuyện đang chuyển sang hướng xấu cho cậu.

-Cu Bin! Con hư quá đó! Như là con gái yếu đuối sao con bắt bạn trèo qua cửa sổ tầng hai vậy hả? Mẹ cấm con xúi Như làm mấy chuyện nguy hiểm này nghe chưa? Còn con nữa Như... – mắng cậu xong thì mẹ cậu quay qua nó, làm nó giật mình tắt ngúm nụ cười ban nãy -...mai mốt đừng có hiền quá bị thằng Bin bắt nạt nghe. Nó có xúi con làm gì xấu nhớ báo cho cô để cô xử nó!

À! Thì ra bảo nó cẩn thận, thế mà nó còn tưởng mẹ cậu lại mắng nó chứ! Hú hồn!

-Mẹ! Sao mẹ lại bênh con nhỏ này! – Cậu hết chịu nổi bị mắng oan, gân cổ lên nói.

-Lần sau không được xúi bậy nữa nghe chưa!

Mẹ cậu nhìn cậu cảnh cáo rồi quay qua cười tươi bảo nó ở lại chơi một lát rồi về. Tất nhiên nó cũng niềm nở gật đầu dạ vâng chuẩn lễ phép. Xong xuôi thì mẹ nó rời khỏi phòng. Cậu quá bức xúc chỉ còn biết dang hai tay ngửa cổ lên than trời:

-Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Người đó có phải mẹ ruột tui không hả trời???

Thấy hành động lố bịch của cậu, nó mím môi cười thầm, gương mặt không giấu nổi sự mãn nguyện hạnh phúc. Điều này càng làm cậu tức tối khi nhìn bản mặt vui vẻ đó của nó. Cậu bực mình chỉ thẳng vào mặt nó, quát:

-Cút! Cút về gấp! Sao bà toàn làm tui khốn khổ thế hả?

-Này! Bỏ cái hành động chỉ vào mặt người khác đi. Đã xấu trai còn không nên nết nữa!

-Đây không cần mấy người dạy dỗ! Chắc bà cũng nên nết lắm nhỉ?

-Chí ít trong mắt mọi người...

-...Trừ tui! – Cậu tiếp lời, hai tay khoanh lại nhìn nó trừng trừng cảnh cáo cho cái tội ban nãy dám đổ lỗi cho cậu để bị mắng oan.

-Tha lỗi nhá, tui không muốn người khác nghĩ xấu về mình.

-Vậy sao không làm gì cho tui đừng nghĩ xấu về bà?

-Vì cưng chưa có mang lợi ích gì cho chị nên chị méo quan tâm!

-...!!!

Khổ tâm thật! Tự dưng từ trên trời rớt xuống một con hàng xóm hai mặt chưa đầy một tuần đã làm cậu khốn đốn! Kiểu nào sau này cũng còn lên bờ xuống ruộng dài dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro