CHAP 04: CON NHỎ NHÀ BÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái hôm Như trèo cửa sổ sang phục kích ở phòng, Nhật bắt đầu chú ý đóng cửa sổ để nó không còn cơ hội làm cậu giật mình nếu nó hiện diện bất ngờ. Thực ra chính là cậu còn cay cú nó cái vụ hôm bị mẹ mắng oan. Nhắc đến cái vụ mắng oan đó, vì nó nói dối sang chỉ bài cho cậu mà hai bà mẹ gật đầu nhau bảo nó mỗi tối rảnh rỗi xách tập vở sang chỉ bài cho cậu. Bất đắc dĩ nó phải nghe lời, thật sự thì mấy chuyện này nó cực nhác làm, chắc chắn mẹ không thích nó mỗi tối ôm truyện thức khuya đây mà nên mới tống nó sang đây chứ không nó chẳng thèm vác xác qua để nhìn bản mặt của cậu...

-Này! Bà đừng có ăn vặt trên giường! Rớt vụn bánh xuống thì sao?

-Kiến tha ông đi chứ sao? – Nó tỉnh bơ đáp, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm cái bánh gạo trên tay.

Cậu lắc đầu bó tay trước thái độ của nó. Không biết mấy thằng con trai trước kia tỏ tình thất bại với nó thấy cảnh nó đang nằm chân này gác chân kia, tay bóc bánh nhai nhóp nhép còn tay kia cầm cuốn truyện sẽ nghĩ sao nhỉ? Chắc chắn sốc tận óc rồi thầm vui mừng vì không bị nó dụ dỗ bởi cái hình ảnh dịu dàng, thùy mị trên trường rồi.

"Bép!". Cậu giật mình vì cái tiếng động lạ, liền sau đó nghe nó reo lên:

-Chết mày nè con! Hahaha.

-Cái quái gì thế? Bà làm cái gì chân giường tui vậy?

-Đập con gián! Phòng ông ở dơ quá, có gián bò lên này!

Vừa nói nó vừa lấy cuốn tập dí vào con gián bị đập dẹp lép chỉ cho cậu xem. Thánh thần ơi! Nhìn cái gương mặt tỉnh rụi sau khi sát hại sinh vật gớm ghiếc kia mà cậu choáng. Mới hôm qua nó còn tỏ ra sợ hãi trước con vật đó khi có mấy thằng con trai chơi ác đem bỏ vào lớp học làm tụi con gái nhao nhao loạn xì ngầu cả lên. Nhìn cảnh tượng bây giờ nó vất con gián đi mà cậu đã hiểu tất cả thái độ hôm qua chỉ là diễn kịch.

-Ê, bộ thấy sống hai mặt như vậy không mệt hả?

-Mệt chứ, nhưng mẹ tui còn đáng sợ hơn nữa. Còn ông thì tốt rồi. Chỉ là hơi xấu trai, học dở còn nói chuyện vô duyên nhưng sống không phải che đậy bản tính của mình.

Cậu nghe xong méo cả mặt, cả câu trên rốt cuộc là nó đang khen hay chê cậu đây? Gãi gãi đầu vì không biết làm gì, xong lại thấy nó nằm lăn ra giường đọc truyện tiếp không thèm để ý đến cậu.

-Ê nè! Đang nói chuyện mà chạy tót đi đọc truyện là sao?

-Kệ đi, mau làm bài nhanh nhanh để tui còn về...ừm...mà thôi cứ từ từ làm, cho tui thời gian ở phòng ông đọc truyện thoải mái hơn.

-Bà giỏi thừa cơ hội lắm. – Cậu tặc lưỡi.

Dù vậy nhưng cậu cũng phần nào phục nó khoản học tập, nhìn nó cứ thong thả suốt mà khi hỏi bài thì giảng ro ro không bị vướng mắc chỗ nào, thi thoảng nó chỉ mất vài phút để giải quyết một bài tập nâng cao nào đó mà cậu bó tay. Bây giờ cậu mới nghiệm ra chắc chỉ có học lực mới đúng là nó không thể diễn kịch được. Nó thực sự rất giỏi. Hầy, cuối cùng trong hàng chục mặt giả dối thì cậu cũng tìm được một cái mặt "thật" của nó. Cũng nhờ cái mặt thật này mà nó kèm cho cậu mấy hôm khiến tình hình học tập coi bộ tiến triển hẳn, thành ra niềm tin của nó với mẹ cậu tăng theo, điều này thật sự làm cho cậu thiệt thòi. Hễ có cái gì ngon gì ngọt là một tiếng cho Như hai tiếng cho Như, cậu phải ngậm ngùi dâng hiến đồ ăn cho nó. Tuy không phải keo kiệt bủn xỉn nhưng cảm giác mẹ mình tỏ ra quan tâm con nhà người ta làm cậu tự hỏi không biết mình có phải con ruột của bà không hay là con nhỏ hai mặt nhà bên này.

-Như! Mẹ tui cho bà mấy múi bưởi này.

-Quào! Nhìn ngon quá! Trưa nắng như vậy ăn bưởi chắc ngon lắm. Hehe.

Vừa nói tay nó vừa bốc lia lịa mấy múi bưởi trên dĩa. Ừ! Trưa nắng đấy! Trưa nắng nóng muốn cháy xém da mà mẹ cậu vẫn nhất quyết bắt cậu đưa tận tay nó mấy múi bưởi này. Thôi thì tiện thể ở phòng nó một lát rồi về, mới vừa qua đây lại xách mông đi thì cậu lười quá. Nói rồi cậu ngang nhiên ngồi trên ghế tiện tay lấy một cuốn truyện ra đọc. Việc cậu thoải mái ở phòng nó mà chẳng cần xin xỏ thế này là vì những lần cậu cũng sang phòng nó để nó chỉ bài. Nói chung thì vì được sự hẫu thuận của hai bà mẹ là bạn thân thiết của nhau nên nó với cậu cũng tự nhiên thành thân. "Thân" theo một nghĩa mà chỉ có nó và cậu biết, bởi trên lớp thì hai đứa cũng không thể tỏ ra quá thân quen, nhất là nó, chắc nó sợ hình ảnh ngoan hiền của nó tan vỡ khi có thái độ quá thoải mái trước một tên con trai là cậu hoặc nó sợ "bản tính thật" của nó trỗi dậy không chừng, cậu đoán thế. Phòng nó lần nào cũng la liệt sách vở, nhiều nhất là truyện tranh manga và mấy cuốn poster nhân vật yêu thích. Nhìn căn phòng thế này cũng biết nó là một con nghiện manga hay anime nặng rồi. Bây giờ nó đang cười sằng sặc lăn lóc trên giường vì đoạn truyện gây cười. Hầy dà, thế này thì có anh nào dám thích nữa chứ. Làm con gái mệt mỏi thật nhỉ? Nhất là nó, phải diễn tốt vai một nữ sinh thanh lịch, ngoan hiền trên lớp còn ở nhà thì tha hồ xõa hết mình không sợ bất kỳ ai đánh giá.

Thỉnh thoảng cậu cũng thường nghĩ liệu cậu có thể ngó lơ cái bản mặt hai chiều của nó hay không.

Sáng nay đi học, nó thướt tha, tươi tắn đi đến trường, không may chưa vào đến cửa lớp đã đụng mặt Hoàng – anh chàng Bí thư khối 12 mà lần trước đến tận nhà nó. Hoàng thấy nó thì vẫy tay chào như một soái ca thực thụ, hời, chắc chắn nếu mấy má bánh bèo mà thấy cảnh này sẽ rụng tim hết mất. Nó nhẹ nhàng cười cười, gật đầu chào:

-Chào anh, anh...đang tìm em hả?

-Ừ đúng rồi. Hôm nay em đi học sớm quá. Vậy em đã ăn sáng chưa? Anh mời em một bữa nhé.

"Có lộc ăn! Có lộc ăn! Chẹp chẹp..." – dù ngoài mặt bình thản nhưng trong đầu nó đang gào thét vì sắp được đãi một bữa sáng miễn phí. Nó giả vờ lưỡng lự rồi khẽ gật đầu bảo:

-Cũng được ạ!

-Ok! Mình xuống căn-tin trường em nhé. – Hoàng tươi cười rồi mạnh dạn nắm tay nó dắt đi. Xem ra cậu ta rất chủ động để tiếp cận nó.

Còn nó, cũng hơi bất ngờ trước hành động này nhưng rồi cũng vờ e dè rụt tay lại, cúi gằm mặt đi trước, có vẻ đang xấu hổ bối rối chứ thực ra trong đầu nó thì nghĩ: "Cái tên cơ hội! Chưa quen biết nhau chi mà đã đòi nắm tay với chả nắm chân! Rách việc!". Hai con người tỏa sáng đó bước vào căn-tin. Căn bản là họ đi cạnh nhau rất đẹp đôi. Hoàng có ngoại hình đúng chuẩn cao ráo, gương mặt đẹp trai không tì vết, thân hình lực lưỡng đang phát triển của tuổi thiếu niên, học tập và thể thao đều tốt. Còn nó thì xinh xắn, dễ thương, nhìn mảnh mai yếu đuối khiến bọn con trai nhìn vào chỉ muốn che chở. Đúng là cặp đôi tuyệt vời. Điểm mười cho sự hoàn hảo. Căn-tin giờ cũng đang hơi nóng nóng vì hai con người trai xinh gái đẹp này ngồi cùng nhau. Nó thì ngờ ngợ tại sao tên Hoàng này lại mời nó vào căn-tin chứ để cho mấy mươi con người xầm xì nghe mà mệt cả tai. "Có nói gì nói lớn lên, nói nhỏ quá chẳng nghe được gì đến mệt cái lỗ tai thật." – Nó thầm mắng, ngoài mặt tất nhiên vẫn tươi cười nhẹ nhàng với người ngồi đối diện.

Sáng nay chuyện Huỳnh Như và Văn Hoàng đi cùng nhau lan truyền khắp lớp, đây hẳn là một tin nóng hổi cho mấy người nhiều chuyện, chỉ có người trong cuộc là rõ phiền phức. Cả buổi học nó phải ngồi nghe tiếng to nhỏ của mấy con người rảnh việc bảo nhau hai đứa thành đôi.

-Đôi cái gì mà đôi, có mà đôi dép ấy. Toàn một bọn phiền phức.

Vừa nói nó vừa quăng gối tứ tung xuống sàn, mỗi khi bực bội nó đều làm như vậy.

-Này, bộ lúc nào bực bội là bà sang đây cho tui nghe mấy lời cay cú của bà đó hả? Rồi phá lung tung trong phòng vậy hả?

Nhật thở dài hỏi, nó im lặng không nói nữa. Kể cũng lạ, từ lúc đi học về nó sang phòng cậu kể lể đủ thứ về mấy chuyện nó không ưng trên lớp. Thi thoảng có những thứ khiến nó bực bội nhưng không thể hiển hiện ra bên ngoài là y như rằng nó sẽ sang phòng cậu mà "bán than" mặc cho cậu nhiều lúc phát chán. Cậu lại hỏi tiếp:

-Mà tui thấy cái tên Hoàng đó cũng hợp lắm chứ có gì mà bà chê ỏng chê eo vậy?

-Hắn chỉ thích mẻ bề ngoài trên lớp của tui thôi. Nếu tên đó mà biết mặt thật của tui chắc chắn hắn sẽ chạy dài.

-Do bà tự chuốc lấy đấy, sống không chịu lộ bộ mặt thật làm chi chứ, cứ mỗi lần trái ý thì về nhà than thở với tui, nghe riết mà tui đến khổ.

Vừa nói cậu vừa làm bộ dạng xoa xoa lỗ tai ra vẻ mệt mỏi lắm. Nó bĩu môi nhìn rồi nhảy phóc lên giường không thèm nói nữa, tay vớ lấy cuốn truyện mà đọc. Tự lúc nào phòng cậu trở thành nơi nó lui tới như một "sân sau" mỗi khi nó muốn. Cậu lắc đầu ngao ngán, cứ mỗi lần mặt dày đuổi nó về thì y như rằng nó lại giở trò xuống nhà nài nỉ mẹ cậu để được ở thêm. Tất nhiên lệnh bà vẫn khiến cậu câm bặt. Đây là điều cậu ghét ở nó. Cứ dựa hơi mẹ cậu để nó có được thứ nó muốn. Con nhỏ đáng ghét. Đồ hai mặt đáng ghét! Từ khi nó xuất hiện thường làm cậu gặp toàn những chuyện dở hơi. Cuộc sống bình yên tự bao giờ của cậu chấm dứt lúc nào không hay. Nghĩ đến đây cậu chỉ biết lắc đầu than thầm. Nếu hé mồm ra, bảo đảm cái con hàng xóm đang nằm trên giường kia sẽ nhảy chồm chồm lên tìm mọi lý do biện minh cho mà xem.

-Này Như, hình như bà chuyển sang đây cũng hơn một tháng rồi nhỉ?

-Ừ...

Nó thuận mồm trả lời nhưng mắt lia theo trang truyện.

-Sao chưa bao giờ thấy bạn bè mình tìm đến nhà bà chơi vậy? Tui nghĩ chuyển nhà mới thường bạn bè sẽ tới tìm để chúc mừng hay tham quan gì đó chứ?

-Ừ...

Mồm vẫn nói nhưng tay nó đã lật sang trang khác.

-Bà có đứa nào thân thiết trên lớp không?

-Ừ...

Nghe câu trả lời không ăn nhập gì với câu hỏi. Cậu nhìn nó chằm chằm mới té ngửa nãy giờ nó chỉ chăm chú vào cuốn truyện, những gì cậu nói nãy giờ nó chẳng để tâm tới chỉ là trả lời cho qua. Con nhỏ này, xem thường người khác quá đáng.

-Huỳnh Như là một con heo ngu ngốc!

-Ừ...

Nó lại theo quán tính trả lời. Khoan! Có gì đó không đúng. Nó ngẩng đầu lên thì thấy cậu cười sằng sặc. Biết mình vừa bị hố, nó đỏ mặt gân cổ lên mắng:

-Đồ chó xấu trai, dám gài bẫy tui à?

-Cho chừa cái tội vô duyên đi đó, người ta đang nói chuyện mà toàn cắm não vào truyện.

-Hừ, đồ bốn mắt xấu trai.

-Ê, đừng có nói năng xúc xiểng người khác vậy chứ? Ông trời dòm ngó bà đó.

-Khỏi nhắc, cám ơn.

-Thế còn chuyện bạn bè của bà thì sao?

-Không cần ông xía mỏ vào!

Nó quát, tâm trạng nhanh chóng thay đổi. Cậu chưa kịp hiểu điều gì thì nó nhảy phốc lên cửa sổ, quay đầu nhìn cậu rồi nói:

-Tui...không có bạn bè gì!

Nói xong nó nhanh chóng phóng sang cửa sổ phòng nó, để lại mình Nhật đứng trơ mắt trong phòng trước hành động bất ngờ ban nãy của nó. Cậu thắc mắc:

-Cái quái gì làm con nhỏ đó bực tức vậy?

Cậu ló đầu nhìn sang phòng nó. Cửa sổ đóng im nhưng đèn vẫn sáng. Nó vẫn còn thức.

-Không phải về nhà ngủ à? – Cậu lẩm bẩm.

Nhật ơi là Nhật! Đúng là một tên con trai đần độn.

Sáng nay đi học, cậu thấy lớp ồn ào tụm ba tụm bốn bàn tán xôn xao. Hỏi chuyện thằng Hòa thì cậu mới vỡ lẽ: Huỳnh Như lại tiếp tục từ chối lời tỏ tình của tên Hoàng lớp trên. Chuyện cũng chẳng làm lớp ồn ào gì cho lắm, chỉ là bọn con gái trong lớp ganh tỵ nên túm tụm lại bêu xấu Huỳnh Như. Một đồn mười mười đồn trăm. Tin đồn bị biến dạng thành Huỳnh Như từ chối vì Hoàng biết được nó là một con người giả dối sống hai mặt!!! Chỉ có thằng Hoà có anh trai là bạn thân của Hoàng – người bị Như từ chối – là kể đúng sự thật cho thằng Hòa nghe rằng đơn giản là Hoàng tỏ tình thất bại. Cậu nghe lấp ló mấy câu nhưng cũng hiểu mười mươi là Như lại từ chối. Điều này nó cũng từng nói với cậu. Chỉ là bọn con gái đang ra sức biến chuyện bình thường như mọi lần thành chuyện bất bình thường dù chỉ một lần! Con gái thật là rắc rối. Cậu nghĩ bụng chuyện nhỏ này rồi sẽ lắng, thế nhưng câu chuyện chuyển hướng đen tối hơn khi nó bước vào lớp. Tụi con gái hầm hầm bước đến gọi nó ra ngoài hành lang nói chuyện gì đó. Cậu tò mò ngóng xem nhưng cũng không nghe được gì, chỉ biết mặt nó sau khi nói chuyện xong cực kỳ không vui. Đây là biểu hiện đầu tiên cậu thấy xuất hiện trên mặt nó khi ở trường. Nó đang giận dữ!

Tan học, cậu đang lững thững dắt con xe đạp chuẩn bị về thì chợt nó xuất hiện, nói cộc lốc:

-Ghé quán nước nào tui với ông nói chuyện một chút được không?

-Bây giờ hả?

-Chứ ông định bao giờ?

Chuyện lạ à nha, cái tính cộc cằn ở nhà này sao tự dưng nó lộ ra khi còn ở trên trường vậy? Nó là đứa cố giữ cái hình tượng đẹp đẽ kia mà ta? Hẳn là có biến gì đây...

Nó dẫn cậu đến một quán nước hơi xa trường, hẳn là tránh tai mắt của mấy đứa học sinh nhiều chuyện đây mà. Vừa mới đặt mông xuống ghế, còn chưa gọi đồ uống, nó đã nhảy chồm chồm trước mặt cậu, nói như ra lệnh:

-Cuối tuần này ông tránh ở nhà đi!

-Gì chứ?

-Tui nói cuối tuần này ông đi đâu chơi đi, rủ bạn bè ông đi đâu đó, tóm lại...đừng xuất hiện ở nhà ông là được rồi!

-Mắc mớ gì ra lệnh tui không được ở nhà chứ?

-Tụi con gái lớp mình sắp đến nhà tui...

Nó ngưng bặt khi nhắc đến, gương mặt đanh lại như đang kìm nén cái cảm xúc gì đó mà cậu nghĩ chỉ một chút chạm nhẹ sẽ nổ tung ra như cầm kim chọc vào quả bóng bay vậy. Nhưng tụi con gái đó đến nhà nó thì liên quan éo gì đến cậu?

-Tụi nó nghi ngờ tui thật ra là một đứa sống đanh đá, cộc lốc, thiếu nữ tính. Cũng tại cái lời đồn tui từ chối tên Hoàng nên mới nghĩ xấu tui như vậy.

-Chứ không phải sự thật là như vậy hả?

-Đấy! Cái bản mặt vô duyên của ông mà xuất hiện trước mặt tụi nó thể nào cũng phun ra mấy câu châm chọc tui. Tới lúc đó tụi nó biết tui ở nhà như thế nào thì tui còn mặt mũi nào đi học nữa?

-Thì tui sẽ không chọc câu nào nữa, được chưa?

-Không! Tốt nhất ông lánh mặt đi luôn cho chắc ăn.

-Nhiều chuyện! Việc bà sống hai mặt mặc xác bà sao lại lôi tui vô chứ?

-Giúp tui lần này đi.

-Giúp bà rồi tui được lợi gì?

-Này, sao keo kiệt với con gái thế hả?

-Cái đó gọi là sòng phẳng, không phải bình thường con gái hay kêu ca đòi công bằng, bình quyền gì đó sao?

-Hừ, đồ bốn mắt xấu trai! – Nó lẩm bẩm.

-Tui nghe hết nhe. – Cậu nhìn nó, ánh mắt như giết người.

-Tai thính như chó vậy?

-Thôi được rồi... – Cậu đổi giọng -...tui sẽ tránh mặt khi tụi con gái tới vào hôm cuối tuần!

-Thật không? – Nó không giấu nổi vui mừng, suýt thì hét to lên nhưng chợt bị chặn vì câu nói sau đó của cậu.

-Nhưng bù lại bà phải làm bài tập hộ tui một tháng! OK?

-Cái đệt! Có ác nghiệt quá không thằng kia? – Nó ngã ngửa trước điều kiện trên.

-Hoặc là bà sẽ giữ được hình tượng con ngoan trò giỏi hoặc là bà bị mấy đứa nhiều chuyện bêu xấu tên khắp trường: Con lớp phó hai mặt!

Thật sự nó định chửi thề đấy! Nhưng quán đang đông phải giữ chút hình tượng còn sót lại. Cái thằng ngồi đối diện sao mà khó ưa kinh khủng, lợi dụng chất xám của nó để trục lợi. Đồ chó Nhật! Đúng rồi! Đồ chó Nhật! Nó thầm chửi trong đầu.

-Ông biết tui thích giống chó gì không? – Nó hạ giọng hỏi trớt quớt.

-Sao bà hỏi tui? Mà bà thích giống chó gì?

-Giống chó Nhật! Là chó Nhật đấy! – Nó gằn giọng từng chữ, câu trả lời có vẻ ăn nhập câu nó hỏi nhưng đằng sau đó, cậu thừa biết, nó chửi xéo cậu.

Dù rất cay cú, nhưng để tránh được bọn mê trai nhiều chuyện lật mặt nó, nó phải ngậm ngùi đồng ý thỏa thuận với cậu.

Ngày cuối tuần đó cũng nhanh tới hơn là nó tưởng tượng. Khốn nạn thật! Hu hu hu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro