CHAP 05: TIN ĐỒN THẤT THIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Alo! Hòa hả? Chủ Nhật mày rảnh không đi chơi với tao đi!

-Có mấy đứa thế?

-Tao với mày thôi.

Tút...tút...tút...

WTF???

Nhật vừa nói xong câu thì đầu dây bên kia thẳng tay cúp máy. Còn chưa hiểu mô tê gì thì tin nhắn của thằng Hòa gửi tới, nội dung ngắn gọn súc tích như cú tát vào sĩ diện của cậu.

"Định cua anh hả? Mày dòm lại mình đi!"

Nhắn lại cái tin chửi nó một trận, cậu méo mặt nhìn sang nhà hàng xóm. Thế méo nào vì hứa với nó mà bây giờ cậu bị hiểu lầm thành tên mồi chài thằng bạn mình.

-Cái con nhỏ phiền phức!

Chửi thầm nó xong cậu xách balo đi ra ngoài, nhưng chẳng biết đi đâu cả. Nói là tránh mặt ở nhà nhưng cũng cần kiếm nơi để giết thời gian chứ?

Thấp thoáng nhà bên cạnh có đứa con gái đứng lấp ló nép mình để tránh tên con trai kia nhìn thấy, khi cậu đi rồi nó mới thở phào nhẹ nhõm... Như vậy là yên tâm bọn con gái bẻm mép không có cơ hội tò mò rồi. Chưa đầy 10 phút sau, lũ con gái lớp nó đến trước cửa. Nó tươi cười ra chào đón tụi nó, mọi thứ nó đều chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Truyện tranh, phim ảnh nó đã giấu kỹ, mất cả một buổi chiều để dọn trống đấy. Đến khi dọn xong, mẹ nó bước vào còn tá hỏa vì tưởng đi nhầm phòng nào... Nghĩ đến mà nhục nhã thật, hic hic.

-Như nè, bình thường ở nhà bà thường làm gì? – Hương, nhỏ kính cận hỏi nó khi nó đang pha nước cam mời tụi con gái.

-Ừ thì...tui ở nhà đọc...ừm...đọc sách ấy mà! – Hú hồn, tí nữa thì lỡ mồm bảo đọc truyện rồi.

-Uầy, hèn gì Như học giỏi quá nhe, thì ra ở nhà cắm mặt đọc nhiều sách. – Thư lên tiếng, trong câu nói hết thảy mọi người đều biết là con nhỏ đang châm chọc Như. Vụ đi "thăm" nhà nó cũng là con nhỏ này bày trò. Nó có nghe qua con Thư thầm thích anh Hoàng nhưng bị anh ta một mực từ chối thẳng, ai mà ngờ Như lại từ chối Hoàng đâm ra con nhỏ ganh tỵ. Thật đúng là rỗi hơi cám lợn mà. Nó chỉ biết cười thầm trong đầu khi nghĩ tới cái cảnh con Thư tức điên khi biết tin đó. Ngoài mặt vẫn cười cười nói nói vui vẻ nhưng nó chỉ mong cái bọn nhiều chuyện này sớm cút khỏi nhà nó mau.

-Hay mình lên phòng Như chơi đi được không? – Chợt nhỏ Hoa đề nghị, không nằm ngoài dự đoán của nó, cả lũ tiến lên phòng nó săm soi đủ thứ, hẳn là tìm cách chứng minh nó là con nhỏ sống ngược đây mà. Phiền phức!

-Ơ nhà bên cạnh là ai thế Như? Nhà của hàng xóm hả?

"Không! Nhà tù đấy!" – Trong đầu nó định trả lời như vậy cho cái câu hỏi ngớ ngẩn nhất trong ngày, nhà bên cạnh không phải hàng xóm thì là cái ất ơ gì? Nghĩ bụng là thế nhưng miệng nó thì nhẹ nhàng đáp:

-Ừ đúng rồi đó! Hàng xóm nhà bên đó tốt bụng lắm. – Buồn nôn kinh khi nó phài vờ khen nhà bên cậu, nghĩ tới mấy lần cậu và nó võ mồm với nhau lại chẳng thấy cậu tốt bụng gì sất.

-Hay tụi mình ngồi đây nói chuyện tiếp đi, Như nè. Bình thường thấy bà cũng hòa đồng, sao hôm nay trong bà như...dè chừng tụi tui quá vậy? – Đây! Con nhỏ mà Như ngán ngẩm nhất trong cái đám cuối cùng đã lên tiếng. Tuyền - Bí thư lớp, suốt ngày thấy nó lởn vởn trên văn phòng Đoàn, tự dưng hôm tụi con gái kéo nó đến hỏi chuyện đến nhà chơi, con Tuyền cũng hăng hái góp vui. Khỏi nghĩ nhiều nó cũng hiểu hẳn là nó đã thầm thích ai trong số những tên con trai mà nó từ chối đây mà. Đây là cơ hội cho con nhỏ nắm thóp nó nhỉ? Con Tuyền nhỏ nhắn, xinh xắn, học lực tốt mỗi tội đam mê truyện kiếm hiệp phim chưởng nhiều quá nên tụi con trai thích làm bạn với nhỏ hơn là người yêu. Nhưng chẳng hiểu sao con nhỏ lại là người hiểu chuyện nhanh nhất, tinh mắt nhất. Chỉ vài hành động nho nhỏ cũng đủ là con nhỏ nói trúng tim đen, như bây giờ này, con nhỏ đã nhận ra nó có phần không vui khi tụi con gái đến nhà khác hẳn gương mặt "hoa hậu thân thiện" mà nó diễn từ sớm giờ.

-Không, bà nghĩ nhiều rồi đó! Lâu lâu mới có bạn đến nhà nên tui chưa quen thôi ấy mà.

Nó phân bua để con nhỏ khỏi nghi ngờ, cầu trời cho nó đừng hỏi cái gì thêm nữa.

Bây giờ Nhật đang ở trong một tiệm game. Đây được xem là cách giết thời gian tốt nhất mà cậu nghĩ được. Chẳng biết tình hình thế nào, không biết con nhỏ hai mặt đó có làm tốt không? Nếu không uổng công cậu bỏ nhà đi bụi một ngày hôm nay lắm. Chợt điện thoại cậu rung lên. Là mẹ cậu gọi. Hôm nay bà đi vắng không biết gọi cậu làm gì đây nữa?

-Bin, tí nữa con nhận hàng mẹ đặt nhờ người ta chuyển về nhà dùm nhé, hôm nay con đang ở nhà đúng không?

-Ơ, con đi ra ngoài rồi mẹ. Đến chiều con mới về.

-Gì kì vậy. Bình thường con có hay đi đâu đâu, thôi đi về nhà chờ nhận hàng hộ mẹ đi, đồ quan trọng mắc tiền lắm đó. Mẹ hôm nay lại quên mất.

-Ơ....mà mẹ...

Tút...tút....tút....

Cúp máy mất tiêu, kiểu này ép cậu phải về nhà ngay mà...Nhưng mà ở nhà thì đang...

Rắc rối tới rồi đây, đau đầu thật đấy! Hay là mình nhanh chóng chui vào nhà vờ như không ai ở nhà rồi lựa lúc ra nhận? Cũng không ổn lắm nhưng hết cách rồi. Nói là làm, cậu lật đật trả tiền rồi chạy nhanh về nhà. Hiện giờ trong nhà nó đang cười nói rôm rả coi bộ không khí có phần dễ thở hơn rồi ấy. Chợt nhỏ Tuyển đề nghị làm nó mừng húm:

-Thôi cũng trễ rồi hay tụi tui về nhé Như.

-Ơ...về sớm vậy sao? – Câu này theo lẽ thường phải là chủ nhà nói ra kiểu mến khách ấy nhưng thực ra người nói lại là nhỏ Thư! Nhỏ "mặt dày" muốn ở lại thêm vì lý do nào đó mà ai cũng biết. Hẳn cả nửa ngày trời mà không thu thập được điều gì làm nhỏ tức tối lắm.

-Chứ Thư định ở tới bao giờ? Chiều nay Thư còn tiết học thêm Toán mà đúng không? – Nhỏ Tuyền hỏi ngược. Còn nó đứng ngờ nghệch ra. Ô la la! Có người đuổi khéo cả đám về khỏi cần nó ra tay.

-Nếu...nếu mấy bạn có chuyện bận thì cứ về, Như không giận đâu. Hôm nay nói chuyện vui quá hà. Hẹn dịp khác nha. Hi hi – Nó cười cười đáp, câu nói nhằm tạo ép-phê cho câu trước của nhỏ Tuyền tống cổ cả đám biến khỏi nhà nó sớm sớm.

Nhỏ Thư mặt mũi không vui nhưng cũng miễn cưỡng phải đứng dậy chào tạm biệt nó. Trong lòng nó thầm mừng rơn cả người. Con chủ tướng mà xách dép đi về thì tụi con gái cũng lục tục dắt tay nhau đi theo chứ đâu còn ai mặt dày hơn con Thư nữa chứ. Nói gì thì nói, nhỏ Tuyền cũng đúng là lạ thật. Khi thì làm nó suýt lao vào thế bí lúc lại mở đường cho nó chạy thoát. Cứ như mèo vờn chuột. Thể loại mờ ám thế này thực sự khó hiểu.

Ơn trời! Tụi con gái vừa kéo nhau về thì bóng Nhật lấp ló góc đằng kia cũng lù lù hiện ra. Nãy giờ cậu đứng núp ở đó rất lâu để chờ cơ hội tụi con gái đi về thì xuất hiện. Khổ thật, chỉ có chuyện tạm biệt nhau mà đứng trước cửa nhà nó cả buổi. Giờ mới thấy con gái buôn chuyện thật là khủng khiếp. Thở phào một cái, cậu đi đến bên chỗ nó đang tủm tỉm cười, hỏi:

-Mọi chuyện sao rồi?

-Oái...Hú hồn! Sao tự dưng lù lù như quỷ ám vậy tên kia? – Nó giật mình suýt thì té xỉu vì cậu xuất hiện bất ngờ, cái tên này, thật đúng chẳng ưa được điểm nào!

-Hơ. Ai bảo nghĩ cái giống quái gì không để ý xung quanh vậy chứ?

-Hừ...Ổn hết cả! Mà sao ông về sớm vậy? Nhỡ tụi nó quay lại thì sao?

-Có muốn đâu, tại mẹ tui đặt đơn hàng bắt tui về ký nhận này!

-Xùy, nói chung là tui không để lộ chuyện gì hết. Bây giờ thì yên tâm với tụi con gái rồi!

-Vậy nhất định bà phải làm theo điều kiện thỏa thuận với tui đó biết chưa?

-Biết rồi, cái đồ lợi dụng chất xám người khác!

-Kệ, miễn sắp tới không phải ù đầu vì mớ bài tập thì nghe bà sỉ vả chút cũng không sao! Ha ha

-Đã lợi dụng còn mặt dày nữa thiệt đúng là...

-Ơ, hai người là hàng xóm của nhau hả? – Chợt giọng nói thứ ba xuất hiện cắt ngang cuộc nói chuyện của hai đứa nó. Cả hai đứa giật mình quay người theo hướng tiếng nói phát ra. Thôi chết chắc rồi, tự dưng tụi con gái đứng tụm lại hồi nào mà nó không biết, cứ tưởng đã đi khuất mặt khuất mày rồi chứ?

-Á...ơ...Thư...Thư...Thư.... – Nó lắp bắp chỉ biết gọi tên người đối diện nó.

-Có Thư đây! – Nhỏ Thư tươi cười nói trước bốn con mắt trố ra hết mức của nó và cậu. Dĩ nhiên nụ cười cực kỳ khoái trá vì phát hiện được một điều bất ngờ mà nó vừa thấy. Cuộc nói chuyện ban nãy liệu có lọt luôn vào lỗ tai con nhỏ không? Hy vọng nó bị điếc tạm thời lúc đó. Nhưng câu nói tiếp theo của nhỏ Thư đập tan hy vọng đó.

-Nãy thấy Nhật với Như nói chuyện vui quá nhỉ?

-À ừ chỉ lả bàn chút chuyện riêng thôi. Không có gì quan trọng lắm đâu. – Nó nói, trong có vẻ hơi gấp gáp càng làm tụi con gái để ý đến. Chợt nhỏ Tuyền lên tiếng đập tan không gian ngớ người này:

-Hương nó để quên đồ ấy mà, tụi này vừa mới quay lại thì thấy Nhật với Như đứng đó thôi.

Câu nói trên như mở ra một điều rằng tụi con gái chưa nghe lén được chuyện gì sất, chỉ là nhỏ Thư ranh mãnh định hù nó đây mà, cái con nhỏ này, đúng là thâm hiểm.

-Thế hả? Hương vào nhà lấy đi, cứ tự nhiên nha. – Nó mỉm cười đáp lại. Coi bộ chuyện còn cứu vãn được, may mắn cuộc nói chuyện không lọt ra nếu không chắc mười mươi cái bộ não hiểu chuyện của nhỏ Tuyền cộng với sự nhạy bén đến đáng ghét của nhỏ Thư đủ khui ra bộ mặt thật của nó. Quá nhanh quá nguy hiểm mà.

-Mà Nhật, bộ ông với Như là hàng xóm hả? – Thư nhanh chóng bắt chuyện với cậu, hẳn nhiên nó muốn biết được điều gì đó từ cậu để làm bẽ mặt nó. Cậu tuy ngốc đúng như nó hay mỉa mai nhưng tình hình căng thẳng cũng làm cậu đề cao cảnh giác, nhanh chóng trở lại bình thường sau mấy phút bất ngờ, cậu đáp lại:

-À...chỉ là mình tiện đường...

-Mẹ nhận bưu phẩm rồi con không cần nhận nha...ủa đang nói chuyện với bạn hả? Thôi mẹ vào nhà không làm phiền mấy đứa.

...

Câu nói như sét đánh ngang tai cả hai đứa nó. Hỡi ơi, mẹ cậu xuất hiện lúc nào không biết lựa lúc đang định mở miệng nói dối tiện đường đi ngang, ai mà ngờ lại chỉ luôn nhà cậu lù lù bên cạnh. Chuyến này...chẳng qua mặt được ai cả rồi. Cậu méo mặt liếc sang nó, chỉ thấy nó đứng chết trân không nói nên lời nào...

"Xong mịa cả rồi!!!" – Nó và cậu đều nghĩ.

-Ồ, học chung nhau trước giờ không biết hai bạn ở cạnh nhau nha. Sao hồi nãy Như không giới thiệu Nhật là hàng xóm luôn vậy? Định giấu tụi này hay gì vậy? Hi hi. – Cái giọng cười trêu người ấy của nhỏ Thư thực đúng làm người khác tức điên. Cơ mà cái giọng đó hình như nó cũng đã nghe ai dùng ở đâu rồi thì phải. Nó cười giả lả đáp:

-Không có đâu, tại Như nghĩ chuyện đó không quan trọng lắm mà.

-Này Như, có khi nào Như từ chối tỏ tình vì Như với Nhật là một cặp từ trước rồi không?

Câu nói đâm ban của nhỏ Tuyền lái mọi chuyện sang hướng sốc tận óc tim gan phèo phổi.

-CÁI GÌ? – Nó và cậu cùng hét lên, cả đám con gái giật mình trước hành động của hai người, sau đó lại tủm tỉm cười kiểu như "đến bất ngờ cũng giống nhau nữa".

Mọi chuyện diễn biến quá nhanh từ lúc tụi con gái bất ngờ xuất hiện làm nó chưa kịp xử lý làm sao thì nhỏ Hương lấy đồ tự lúc nào trở lại lên tiếng ủng hộ cho giả thuyết của nhỏ Tuyền:

-Đúng rồi, kiểu như thanh mai trúc mã sống cạnh nhà chơi thân từ nhỏ ấy.

Nó mất bình tĩnh chỉ biết nói lắp ba lắp bắp:

-Không...không phải! Nhầm rồi! Tụi tui không có thanh mai...hay chơi thân...gì hết...Không hề!

-Vậy Như...ghét nhau lắm hả? – Nhỏ Thư hỏi. Khóe môi có chút cong lên.

-Đúng...

-Không phải, tụi tui rất thân nhau lắm đó! – Nhật cướp lời nó. Cậu nhận ra nếu nó gật đầu bảo phải chắc chắn nhỏ Thư sẽ thêu dệt thành Như thật chất là con người ghen ăn tức ở thù ghét bạn bè sau lưng. Thi thoảng cậu nghe qua thằng Hòa hay kể nhỏ Thư là cái đứa chuyên nói xấu bạn bè tới mức có đứa phải chuyển lớp vì không chịu nổi cái miệng ác nghiệt của con nhỏ này. Bây giờ giáp mặt với con nhỏ Thư, cậu mới thấy miệng lưỡi con nhỏ này thật đúng là ghê tởm, cười cười nói nói nhưng toàn châm chích Huỳnh Như.

-...nhưng chưa tới mức gọi là thanh mai gì gì đó đâu. – Nó nhanh chóng tiếp lời, mất một giây bất ngờ vì hành động ban nãy của cậu, nó cũng nhanh chóng hiểu rõ tình hình đang bị nhỏ Thư thăm dò tìm chuyện để nói xấu. Nhưng nó cũng không muốn bị hiểu lầm giữa cậu và nó.

Tụi con gái thầm cười trong lòng. Nhỏ Thư hơi bất ngờ vì tình hình không như ý nó, có chút chán nản nên nó bực dọc nói:

-Thôi, tụi này về đây! Tạm biệt!

Nói xong nhỏ Thư bỏ đi một nước không thèm đợi tụi con gái đang chào tạm biệt.

Có vẻ chuyến đi này không làm nó vui vẻ vì chẳng thu được con cá to nào để khiến Huỳnh Như thảm hại dưới tay nó. Con nhỏ ấm ức tự nhủ sẽ còn cơ hội để khiến Như phải sống dở chết dở thì nó mới thấy thỏa lòng.

Tụi con gái đi khuất, nó mới quay ngoắt lại lườm cậu. Nhật nhíu mày khó chịu trước cái lườm sắc như dao cạo của nó. Chẳng phải cậu đã cứu nó một bàn thua sao mà giờ nó còn tỏ thái độ như vậy với cậu chứ? Những tưởng nó sẽ phun ra câu nào đó trách móc cậu nhưng không phải, nó quay người bước vào nhà, trước khi vào nó quay đầu nói to:

-Cám ơn. – rồi đóng cửa cái rầm. Tuy thái độ không được lòng người cho lắm nhưng chẳng hiểu sao câu cảm ơn bình thường đó cũng làm cậu thấy có chút gì đó đặc biệt, như kiểu cậu cũng chứng minh cho nó thấy cậu cũng có ích để giúp nó vậy.

-Thế là xong chuyện. – Nói xong rồi cậu cũng bước về nhà.

Những tưởng mọi chuyện như vậy là đã ổn thỏa, cả cậu và nó đều không biết chuyện gì đang chờ đợi mình vào ngày mai.

Sáng hôm sau, khi cậu vừa bước vào lớp đã bị bọn con trai trong lớp quăng ánh nhìn kỳ lạ, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay tại đây. Cảm thấy có chút ngột ngạt. Cậu chầm chậm bước về chỗ ngồi, cứ mỗi bước chân như là hàng chục con mắt đó cứ dõi theo một cách đầy thù ghét. Chuyện éo gì đang diễn ra vậy? Cả lớp bị điên hết rồi à? Thằng Hòa là đứa đầu tiên nói:

-Nhật! Tao hỏi mày chuyện này! Phải trả lời đàng hoàng thành thật cho tao!!!

-Chuyện gì mà mày làm ghê thế? – Cậu hỏi, không giấu nổi sự tò mò.

-Có phải mày với Như thầm yêu nhau không?

-CÁI GÌ????

Hai tiếng hét thất thanh đồng loạt vang lên. Một cái là của cậu nhưng không nội lực bằng tiếng hét của người kia.

Nó bước vào lớp vừa kịp nghe câu hỏi của Hòa đang nói với Nhật, không kiềm được sự ngạc nhiên đã hét toáng lên, đúng lúc cậu cũng không bình tĩnh được mà đồng điệu với nó.

-Hai người giấu tụi tui tới bao giờ? – Thấy Như xuất hiện, bọn con trai nhao nhao lên. Từ trước tới giờ trong lớp, Như là mẫu con gái nổi bật mà đám nam sinh trong lớp thầm thích, đùng một cái có tin đồn người làm Như từ chối biết bao lời tỏ tình từ hàng chục thằng con trai lại là cái tên mà chẳng bao giờ tụi con trai này nghĩ tới. Cậu trong mắt bọn con trai là một thằng yếu đuối, cứ tới giờ thể dục lại thở dốc ra, học hành cũng không nổi trội, nhan sắc cũng quá tầm thường mặt lốm đốm vài vết tuổi dậy thì, đeo cặp kính cận trên mặt. Tóm lại, trong mắt bọn con trai thì cậu chẳng được một con điểm nào trên thang điểm 10 huống hồ để bọn con gái để mắt tới. Nói cậu là tên con trai thất bại trong lớp cũng gần đúng đấy!

Nó khẽ mím môi kiềm chế cơn giận dữ. Là cái đứa ngu đần nhiều chuyện nào tung tin đồn nhảm nhí thế này? Chẳng mất bao nhiêu phút, cái miệng thâm hiểm của con Thư oang oang gần đó, từng câu từng chữ lọt cả vào tai hai nhân vật chính của câu chuyện:

-Mấy bà biết không? Hôm qua tụi này đến nhà Huỳnh Như chơi thì mới biết Nhật lớp mình ở cạnh nhà Như, thấy họ thân mật lắm, chắc hẳn là cặp thanh mai trúc mã chơi thân từ nhỏ rồi. Hóa ra bấy lâu nay Như từ chối không hẹn hò với bất kỳ ai là vì đã có người trong mộng rồi!

Đáng chết! Cái con khốn Thư nhiều chuyện dám tung tin bậy bạ để mất mặt nó thế này! Bằng chứng là tụi con gái nghe chuyện cười ồ lên thích thú, không ngờ Huỳnh Như có con mắt kém như vậy! Toàn một lũ hùa theo không biết gì hết!

-Thư! Sao Thư dám bịa chuyện nói xấu tui? – Nó mất bình tĩnh gắt lên. Nhỏ Thư cũng hơi giật mình trước thái độ đó của nó nhưng nhanh chóng đáp lại:

-Như! Tui chỉ nói tui đoán vậy thôi mà? Làm gì mà Như làm dữ lên vậy? Bộ Như sợ người ta biết Như có bồ không được nhiều người chú ý tới hả?

Con Thư bắt đầu mở miệng châm chọc, lời nói như can dầu đổ thêm vào lửa giận trong lòng nó. Bọn trong lớp theo dõi nãy giờ, tụi nó chờ đợi một cái cao trào sắp bùng nổ ngay trước mắt. Nhưng không như bọn nó mong đợi. Cố gắng giữ bình tĩnh, nó chỉ nói nhẹ nhàng:

-Hay Thư ghen mình không được quen với Nhật hả?

Không gian nóng hổi nãy giờ lại càng nóng hơn trước câu nói của nó. Con Thư đang ghen nên khui chuyện Như giấu mọi người Nhật là hàng xóm của nhau để làm nó bẽ mặt? Cũng có lý! Tụi trong lớp ồ lên như vỡ lẽ ra một điều gì đó rất quan trọng. Nhỏ Thư nãy giờ gương mặt khoái trá thì giờ trở nên lạnh ngắt. Bảo nó ghen ghét vì nó không được Nhật để ý tới? Tình hình trở hướng làm nhỏ không kịp phản ứng chỉ biết ú ớ mấy câu:

-Sao...sao chứ? Không phải...không...không phải đâu!

Càng cuống nhỏ càng nói chuyện không rõ ràng khiến tụi học sinh trong lớp càng tin chắc nịch. Còn nam chính trong câu chuyện chỉ biết đứng chôn chân nhìn hai con yêu nghiệt lời qua tiếng lại lấy cậu ra đá tới đá lui như bịch rác chẳng ai muốn nhận về mình. Thi thoảng cậu lại thấy mấy ánh nhìn không được thiện cảm của bọn con trai nhìn cậu làm thấy hơi lạnh sống lưng. Khốn khổ thật, Nhật chỉ biết lủi đi mất để không phải nghe mấy lời nói đem cậu ra xỉa xói nhau. Thật đúng là lắm chuyện rắc rối cùng lúc bủa vây.

Nó sau khi làm cho con Thư bẽ mặt, con nhỏ chỉ biết giận đỏ mặt không thèm mở miệng câu nào nữa thì nó mới yên tâm quay về chỗ của mình. Mải mê tìm cách chống lại nhỏ Thư nên nó cũng không để ý Nhật bỏ ra ngoài lớp từ lúc nào, đến khi chợt nhớ thì không thấy tăm hơi của cậu đâu. Ngồi xuống được chừng vài phút, trống đánh vào tiết mà vẫn chưa thấy cậu. Nó cũng đâm ra lo lo, hồi nãy đem cậu ra nói xéo nhỏ Thư hẳn là cậu bực mình lắm.

-Xùy, đồ con trai mà nhỏ nhen, hẹp hòi. – Nó thầm mắng, xua đi cái ý nghĩ tìm cậu xin lỗi.

Hết tiết, cậu vẫn chưa về lớp. Nó đảo mắt qua cửa lớp mấy lần nhưng không thấy bóng cậu lấp ló ngoài đó. Không lẽ bị đem ra làm vật đá đểu của hai đứa con gái mà làm cậu xấu hổ tới mức trốn học? Nếu vậy thì đúng là tên con trai sĩ diện hão. Nó lắc đầu ngán ngẩm rồi nhanh chân đi tìm cậu. Chắc bây giờ đang ôm mặt ngồi khóc chỗ nào rồi. Tưởng tượng tới viễn cảnh đó, nó chỉ khẽ cười nhẹ bên ngoài còn trong lòng đang điên dại thích thú.

Sượt ngang qua mắt nó cuối dãy hành lang lớp học, cậu đang ngồi bệt xuống đất khoanh tay gục mặt trên gối, dựa lưng vào bức tường nằm khá khuất tầm mắt.

-May là mắt bà tinh tường mới thấy được nhà ngươi đấy! Lại còn cái vẻ xấu hổ như một đứa con nít thế kia chứ? – Nó thầm nói rồi vui vẻ tung tẩy đến trêu cậu.

Bước đến gần làm nó thắc mắc bộ tên đó nằm lăn ra khóc lóc hay sao mà quần áo trong nhăn nhúm, dơ đầy bùn đất thế nhỉ? Nó khẽ đến lắc lắc vai cậu và nói:

-Này, sao lại ngồi bệt chỗ này? Không về lớp đi chứ? Định trốn tiết này luôn hả?

Mặc cho nó hỏi, cậu chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn, miệng lẩm bẩm:

-Cút đi!

-Hả? Ông nói cái gì vậy?

-Tui nói cô cút đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro