Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Mày ăn nói cho cẩn thận đấy Thức. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, mày nghĩ giữa tao với lão ấy vẫn có thể xem nhau như vợ chồng được nữa hay sao?

– Vậy nên cả ngày chị mới cau có rầu rĩ như thế. Chị không muốn làm khó con Thắm cũng chỉ vì sợ ông Khánh sẽ ghét chị. Biểu hiện của chị rõ ràng đến thế mà chị còn không thừa nhận là chị đã có tình cảm với ông ấy rồi sao?

– Im miệng đi! Mày nhàn rỗi quá rồi phải không? Chuyện giữa tao với lão khi nào lại do mày quản vậy? Mày về trước đi, tao sẽ giải quyết chuyện này một mình.

– Chị Thủy…

– Xuống xe mau! 

Vốn đã bứt rứt vì chuyện con trai bị bạn bè chơi xấu, giờ lại bị thằng em móc mỉa, bảo sao Thủy không điên cho được. Thức biết có nói gì vào lúc này cũng vô ích nên hắn lẳng lặng rời đi. Chờ hắn đi khuất tầm mắt, Thủy lái xe về nhà. Khánh tuy rất tò mò muốn biết cô ta vừa đi đâu về nhưng hắn cũng không dám hỏi điều gì. Từ sau chuyện ngoại tình của hắn, Thủy bỗng dưng thay đổi tính nết hẳn, ít nói, cũng ít nổi điên nổi khùng hay gây sự vô cớ với hắn như trước kia. Thấy cô ta đi lên tầng trên, hắn cố ý tránh mặt, nào ngờ cô ta lại lên tiếng: 

– Anh định bỏ qua chuyện này đấy à? Tôi không nghĩ anh lại cao thượng thế đâu. Nhưng tôi cũng không lạ nếu đứa gây ra chuyện đó là con trai nhân tình của anh.

– Không phải tôi cao thượng mà vì lỗi cũng một phần ở thằng Hoàng. Sao cô không thử tìm hiểu xem, tại sao lần nào cũng là nó chèn ép con mình chứ không phải là đứa khác? Chuyện gì cũng phải có nguyên do của nó, cô đừng đơn phương kết luận nữa.

Khánh đã biết chuyện thằng Hoàng cùng với đám bạn của nó vẫn thường xuyên chế giễu hoàn cảnh của thằng Thanh dẫn đến thù hằn giữa hai đứa nó nên chỉ muốn nhắc Thủy đừng kích động chứ hắn không nghĩ lại đụng trúng chỗ ngứa của vợ mình. Đang yên đang lành hắn lại làm cô ta nổi giận đùng đùng.

– Tôi không thấy thằng Hoàng có lỗi gì ở đây cả mà chỉ thấy anh mê mẩn con Thắm đến mất nhân tính luôn rồi. Nếu anh không có động thái để răn đe mẹ con nó thì tôi sẽ làm. 

Vốn không muốn gây chiến với tình nhân của chồng chỉ để chuốc lấy nhục nhã nên Thủy đã có ý kết thúc mọi chuyện. Nhưng vì lão chồng ngu muội  cứ một mực bảo vệ người phụ nữ ấy nên mới làm cô ta sôi máu. Khánh chợt thấy khó hiểu:

– Chuyện xảy ra tôi đã nhận là lỗi của tôi rồi, tôi cũng đã hứa với cô là sẽ không có dây dưa gì với cô ấy nữa. Cô còn không vừa lòng là thế nào? 

– Vấn đề là tôi không thể tin tưởng được con người của anh. Anh có hứa nhưng anh lấy gì đảm bảo là sẽ cắt đứt mọi mối liên hệ với nó? 

Khánh từ bực bội chuyển thành chán nản. Hắn thở dài nói:

– Ok. Cứ cho là tôi không giữ lời. Nhưng dù tôi có thế nào chăng nữa cô cũng đâu muốn quan tâm. Dẫu sao chúng ta cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, không phải sao? 

Thủy vì câu nói của chồng mà nhất thời trơ ra như khúc gỗ. Lời cảnh báo của thằng Thức ban nãy vẫn còn văng vẳng bên tai. Không lẽ nó nói đúng, từ khi nào mình lại bị hắn chi phối. Thủy cảm thấy choáng váng, kích động đến mức suýt ngã ngửa. Cũng may Khánh đã kịp đỡ lấy tay cô ta, giúp cô ta đứng vững lại. Chính hắn cũng không ngờ vợ mình lại phản ứng quá lên như vậy nên mới đành nhỏ nhẹ xoa dịu:

– Thôi, tôi sai rồi, tất cả là lỗi của tôi. Cô làm ơn đừng nghĩ oan cho tôi nữa. Với lại, cô có tuổi rồi, sao hành xử như trẻ con thế?

– Anh…

Nghĩ Khánh chê mình già nên Thủy định cãi với hắn thêm một hiệp nữa nhưng hắn đã mau chóng chuồn lẹ đi mất. Sau đó, cô ta bỗng dưng lại ngây ra như phỗng, chẳng nói được gì tiếp theo. Như này có mắc gì mà phải giận dỗi? Họ chỉ đang giận nhau như những cặp vợ chồng bình thường thôi mà. Chỉ là không hiểu sao, Thủy lại không tức giận. Cô ta quay lại phòng con trai để xem xét tình hình của thằng bé. Thằng Hoàng bấy giờ bất ngờ lên cơn sốt cao, nhưng trong lúc mê man nó vẫn nghe thấy tiếng gọi thảng thốt của mẹ nó:

– Hoàng ơi. Dậy uống thuốc nào con, sao tự nhiên lại sốt lên thế này?

– Con muốn uống nước. 

Thấy con trai có phản ứng, Thủy mừng rỡ đi rót nước mang tới cho nó. Sau khi uống thuốc hạ sốt, thằng Hoàng ngoan ngoãn  nằm xuống ngủ một giấc. Thủy túc trực bên cạnh nó cả đêm. Biết con ốm nên Khánh cũng chỉ quanh quẩn ở gần nhà, thỉnh thoảng lại chạy về để phụ vợ trông con. Tới nửa đêm, thấy con trai đã dứt cơn sốt và ngủ ngon hơn Khánh mới yên tâm trở về phòng mình. Lúc vừa bước vào phòng, đập vào mắt hắn là bát mì nóng hổi trên bàn đã được ai đó chuẩn bị kèm theo một mẩu giấy nhắn:

“Tôi qua nhà bố mẹ đưa sách vở cho thằng Đức để mai nó đi học rồi sẽ về ngay. Anh có muốn ra ngoài thì chờ tôi về rồi đi. Đừng để con nó ở nhà một mình.”

Nửa đêm, ai lại muốn ra ngoài vào lúc này cơ chứ? Khánh vân vê mẩu giấy trên tay, trong lòng lại có chút gì đó xót xa. Nói hắn xúc động thì không chắc, nhưng nói hối hận thì chắc hẳn là có một chút. Ngày trước hắn thường xuyên không về nhà, còn ngày nào về thì cũng phải mau chóng rời đi vì những lúc con vợ hắn kiếm chuyện không đâu. Nhưng bây giờ thì hắn hiểu, chuyện học hành của con, chuyện con đánh nhau với bạn, chuyện con học hành sa sút, rồi chuyện con ốm con đau,... Thật ra, tất cả những chuyện “không đâu” ấy lại có thể vắt sức con người ta đến kiệt quệ. Hôm nay chứng kiến cu cậu nằm ngủ ly bì, không nói không rằng, khuôn mặt hốc hác sau một đêm bị bỏ ngoài chợ mà hắn đau quá. Hắn tự hỏi, không chỉ ngày hôm nay mà rất lâu trước đó, khi anh em thằng Đức vẫn còn là những đứa trẻ quyện hơi mẹ, vợ hắn đã phải trải qua chuỗi ngày làm “mẹ đơn thân ”thế nào khi bên cạnh vắng bóng một người đàn ông như hắn? Hắn từ tốn gặp mì cho vào miệng. Có lẽ trong mắt vợ con lúc này, hắn đích thực là một người chồng, một người cha vô dụng. Trong phút chốc, hắn đột nhiên không còn cảm nhận được vị ngọt của những sợi mì nữa khi nghĩ đến đến điều tệ hại ấy.

Thằng Hoàng đã nghỉ trọn vẹn hai ngày liền nên dù còn mệt nó vẫn quyết đến trường cho bằng được. Nghe đâu mẹ nó muốn nó nghỉ thêm cho lại sức nhưng bó bảo nó sợ lỡ dở kiến thức nên mới xin được đi học lại. Bạn bè nghe chuyện thì xúm lại tám với nhau, hầu như tất cả đều cảm phục về sự giác tự giác của nó. Chỉ có mình thằng Thanh là vẫn ngồi yên một chỗ và cười khinh bỉ. Nếu thằng Hoàng thật là có ý thức đến thế thì nhân cách của nó chắc đã chẳng méo mó như cái cách nó vẫn thể hiện ra bên ngoài rồi. Thằng Hoàng, nó là quái vật chứ đâu phải con người mà được tung hô đến vậy. Đang mải kết tội người khác nên thằng Thanh không thấy Nhật Hạ đang tiến dần lại chỗ nó, chỉ đến khi bị nhỏ lay vai gọi, nó mới bừng tỉnh: 

– Gì? 

Nó đáp gọn lọn, Nhật Hạ không tức giận, nhỏ chỉ nhẹ nhàng đáp:

– Thanh xuống phòng cô hiệu trưởng đi, cô ấy đang chờ cậu đấy.

Nghi ngờ cuộc triệu tập bất thường này có liên quan đến thằng Hoàng nên Thanh chỉ im lặng đứng dậy rồi đi xuống phòng hiệu trưởng ở tầng một. Nhật Hạ lo lắng nhìn theo, không  biết đã xảy ra chuyện gì mà cô hiệu trưởng có vẻ giận dữ tới vậy. Vừa thấy thằng Thanh xuất hiện trước cửa cô đã to tiếng:

– Em còn đứng đó làm gì? Vào đây mau.

Thanh uể oải bước vào, bấy giờ nó mới nhận ra trong phòng cô còn có hai người nữa, một là thằng Hoàng, người phụ nữ kia chắc là mẹ nó. Người phụ nữ có vẻ trẻ trung, sang chảnh, cộng với gương mặt được trang điểm kỹ nên trông càng xinh đẹp, sắc sảo. Cô ấy nhìn nó một lượt từ đầu đến chân, sau đó thì khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào nó với vẻ bất mãn:

– Có phải chính cháu đã bày trò trêu chọc bạn Hoàng nhà cô không? Cô mong cháu hãy nói sự thật, dù sao cũng là con trai, dám làm thì phải dám nhận.

Trước lời buộc tội đanh thép của mẹ thằng Hoàng, thằng Thanh vẫn giữ được bình tĩnh, nó hỏi ngược lại:

– Cô đang muốn nói chuyện gì ạ?

– Cô lại nghĩ là cháu biết rất rõ cô đang nói đến chuyện gì đấy. Tại sao cháu lại bắt bạn Hoàng ở ngoài chợ một mình suốt cả một đêm như vậy? Cháu có biết làm như vậy sẽ gây nguy hiểm cho bạn không?

– Cháu không có làm thưa cô.

Thanh cứng đầu phủ nhận, thằng Hoàng lập tức xen vào:

– Tao biết chắc chắn là do mày làm. Thừa nhận đi.

– Làm sao mày biết chắc chắn là do tao làm. Mày có chứng cứ gì không?

Thằng Hoàng ức chế phát điên. Tuy nó không có bằng chứng xác thực nhưng nó biết chắc thằng Thanh là kẻ duy nhất có thể chơi xấu nó đến mức này. Ngày thường nó không có xích mích với ai, kẻ thích xu nịnh nó lại còn nhiều không đếm xuể. Không phải thằng Thanh thì ai mới được. Nó nghĩ không ra, trong lúc đầu óc nó đang rối thì mẹ nó bất chợt đẩy nó lùi về sau. Mẹ nó bình tĩnh nói:

– Chính mắt Hoàng đã nhìn thấy cháu là thủ phạm. Chuyện rành rành như ban ngày chứ chẳng có gì uẩn khúc mà cháu phải cự cãi như thế. Cô có ý gọi cháu xuống đây là muốn cho cháu một cơ hội để nhìn nhận lỗi lầm của mình. Nếu cháu vẫn cố chấp như vậy thì...

– Cô rõ là đang nói dối. Nó bị bịt mắt thì làm sao mà thấy được gì.

– Thấy chưa. Tự mày thừa nhận đấy nhé? - Hoàng khoái chí reo lên.

Lần này thì cô hiệu trưởng không nhịn thêm được nữa. Sắc mặt cô tối sầm, không phải cô không tin tưởng vào học sinh của mình, mà tại vì thằng Thanh trong lúc bất cẩn đã giấu đầu hở đuôi. Cô thấy xấu hổ thay nó, nếu nó chịu cúi đầu thừa nhận ngay từ đầu thì biết đâu cô sẽ nương tay. Nhưng hành vi lần này của nó là không thể tha thứ được. Biết đã bị sập bẫy nên thằng Thanh không biện minh cho mình, chuyện đến nước này nó chỉ có thể trách bản thân ngu ngốc quá mà thôi. Thủy giao lại nó cho nhà trường xử lý rồi xin phép rời đi. Thằng Hoàng được chỉ định quay lại lớp học. Còn lại một cô một trò, cô hiệu trưởng bấy giờ mới nghiêm khắc nói:

– Cô đề nghị em, ngay buổi chiều nay phải mời phụ huynh đến gặp cô. Nếu em vẫn cố chấp không mời như mọi lần thì cô buộc phải cho em thôi học. Còn nếu em muốn có sự lựa chọn khác thì cũng được thôi. Em phải xin lỗi bạn Hoàng, và nếu hai em có thể giảng hòa thì cô sẽ chấp nhận để em quay trở lại lớp học như bình thường. Em tự mình suy nghĩ đi.

Cả hai yêu cầu của cô dẫu sao cũng đều bất khả thi. Chỉ duy có hình phạt thôi học vừa hay lại hợp ý thằng Thanh quá. Nó mặc kệ. Sau buổi học, nó điềm nhiên trở về nhà. Thấy cậu Lưu quanh quẩn ngoài sân, nó đánh tiếng gọi:

– Sao cậu lại ở nhà? Nay cậu không đi làm à?

– Khẽ chứ! Để cho mẹ cháu nghỉ ngơi.

Cậu Lưu ra hiệu cho thằng Thanh im lặng rồi đưa tay chỉ vào gian buồng của chị Thắm. Chuyện chị bị đánh ở chợ cả nhà ai cũng biết, nhưng chẳng ai dám nhắc nửa lời vì sợ chị sẽ bị tổn thương nữa. Có điều ba hôm nay chị làm gì, hay đi đâu cũng đều không tập trung. Hậu quả là sáng nay chị bị đụng xe ở ngay đầu con ngõ. May là người lái chiếc ô tô sang trọng kia đã làm chủ được tốc độ, chứ không chắc cả chiếc xe đạp của chị cũng đã tanh bành rồi. Chị chỉ bị thương ngoài da, nhưng những vết trầy xước nó xót dữ lắm. Bà Thiện không cho chị động tay vào việc gì cả, chuyến  đi vào Nam của chị bà cũng bắt hoãn lại, những vật dụng còn thiếu chị Thu cũng giúp chị chuẩn bị tươm tất. Công việc bếp núc mà anh Trường xin được cho chị thông qua một người bạn thân hiện đang làm quản lý một nhà hàng ăn trong miền Nam cũng đã xong xuôi. Giờ chỉ cần đợi cho vết thương khỏi hoàn toàn là chị có thể rời đi. Ấy vậy mà chị vẫn chẳng thể thanh thản được. Hàng xóm biết tin chị bị tai nạn cũng kéo nhau sang hỏi thăm, nhưng nếu nói người đến vì thật lòng thương xót chị thì liệu được mấy ai. Có người thậm chí còn như khoét sâu vào nỗi đau của chị khi nhắc lại chuyện quá khứ:

– Tại sao cô không đưa thằng Thanh đi tìm bố nó? Có người làm cha nào lại nỡ  chối bỏ máu mủ của mình. Nếu anh ta chịu nhận con thì cuộc sống của cô cũng đỡ chật vật hơn.

Vâng! Có người cha nào lại nỡ chối bỏ con mình. Nhưng sự thật thì người cha ấy đã rũ bỏ con chị ngay khi biết đến sự hiện diện của thằng bé trên cõi đời này. Câu hỏi vô tư của hàng xóm đã gián tiếp hạ gục tinh thần của chị. Chị cố chịu đựng đến lúc hàng xóm ra về hết mới bật khóc một mình. Chị nằm xuống, vờ ngủ vì không muốn cả nhà phải bận tâm vì mình. Ngay cả khi chị nhận ra tiếng dép của con trai trong phòng, chị cũng chẳng dám quay ra để nhìn, thậm chí là nói chuyện với con. Nó bước đến bên chị, có vẻ nó đã phải đấu tranh tư tưởng một lúc rồi mới khẽ lên tiếng:

– Mẹ ngủ à? Mẹ có sao không?

Nước mắt chị Thắm lại trào ra, nhưng chị làm như không nghe thấy mà đôi mắt sưng bọng vẫn nhắm nghiền. Không muốn phá giấc ngủ của chị nên thằng Thanh không tiếp tục gọi nữa. Nhìn chiếc vali quần áo được dựng ở góc phòng, nó biết mẹ nó sắp vào Nam như lời cậu Lưu đã nói. Mẹ đi làm để kiếm tiền nuôi nó ăn học. Nếu nó không đi học nữa có thể mẹ cũng đỡ vất vả hơn phần nào. Nhưng nếu nó nghỉ học mẹ sẽ lại buồn biết bao nhiêu? Đầu giờ chiều, nó ngồi vào bàn học, lôi đống sách vở trong ngăn bàn ra rồi chọn lựa mấy cuốn thích hợp cho vào cặp sách. Cậu Lưu ngạc nhiên khi thấy thằng Thanh đeo cặp rời khỏi nhà. Nó lại tính đi chơi nữa hay gì? Nhưng không, lần này cậu thấy nó có vẻ nghiêm túc. Dẫu vậy thì sau nhiều lần nó khiến mọi người thất vọng, cậu cũng chẳng dám trông mong gì nhiều. Thanh vừa ra đến đường lớn là dốc sức đạp thật nhanh về phía trước. Trông nó có vẻ vội lắm, anh Trường chỉ kịp chạy ra mép đường quan sát chứ không níu được nó. Anh vào nhà dắt chiếc xe máy ra rồi bám theo. Thấy nó có biểu hiện lạ, anh lo nó xảy ra chuyện gì.

Tranh thủ khoảng thời gian đầu buổi học, thằng Hoàng vẫn thường lê la đến quán net tụ tập với mấy thằng con trai cùng lớp. Bọn chúng hò hét tanh bành cái quán. Một cuốn sách giáo khoa mà thằng Hoàng vừa lôi ra ném, vô tình lại trúng đầu thằng Thanh.

– Ủa mày. Mày tới làm gì? Nợ cũ giữa tao với mày còn chưa xong mà mày còn muốn ám tao nữa à?

– Tao có chuyện muốn nói.

– Thì kệ cha mày chứ, mắc gì đến tao không?

– Tao xin lỗi vì chuyện đã làm với mày. Từ giờ trở đi tao với mày không thù oán gì với nhau nữa. Mày chịu không?

Ban đầu thằng Hoàng còn sửng sốt đến cứng lưỡi. Nhưng sau khi đã hiểu ra vấn đề, nó lại phá lên cười:

– Vãi thật cái thằng này. Mày ăn nhầm hay uống nhầm thuốc gì rồi? Tao nói cho mà biết nhé, tao cóc cần biết mày có mục đích gì. Nhưng dù mày có thật là muốn xin lỗi thì ông đây cũng đếch thể nào xí xóa hết với mày được. Trừ phi, mày có quỳ xuống trước mặt ông đây thì may ra ông đây còn bỏ qua cho mày được lần này.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#latdat