Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu trả lời dứt khoát của con trai khiến chị Thắm nhất thời hóa đá. Chẳng ai có thể ngờ nổi là nó có thể thốt ra câu đó với chị. Trong khi anh Trường và cậu Lưu nổi giận xông vào thì chị lại cứng lưỡi không thể bật ra thành tiếng. Sau khi thằng Thanh bị lôi ra khỏi phòng, chị ngồi phịch xuống đất, nước mắt lại không ngừng chảy ra. Nếu như không có chị Thu bên cạnh, chị thật sự không biết phải đứng dậy thế nào nữa?

Ở nhà ngoài, thằng Thanh được anh Trường dạy cho một bài học, nhưng không phải bằng đòn roi như cậu Lưu. Mà chính bằng lời nói khi anh đã dặn lòng phải kiềm chế lại để không nổi nóng với cháu mình. Anh nhìn biểu hiện có phần nổi loạn của nó, nghiêm giọng quở trách:

- Dù mẹ cháu có không phải là một người mẹ tốt như cháu vẫn nghĩ, nhưng để nuôi cháu khôn lớn được đến giờ, mẹ cháu đã phải cực khổ thế nào cháu có hiểu không? Để cháu được hiện diện trên cõi đời này mẹ cháu đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, đã mất rất nhiều thứ. Có thể cháu cảm thấy mất mặt vì cháu không có bố nhưng bao nhiêu năm qua cháu không cảm nhận được tình thương và sự hy sinh mà mẹ dành cho cháu sao?

- Vậy thì ai bảo mẹ sinh ra cháu làm gì? Cháu hư hỏng, cháu dốt nát, cháu luôn là gánh nặng của mọi người không phải sao?  

- Thanh! - Cậu Lưu tức giận chen vào: - Đừng có hỗn hào! Bác Trường mà nổi nóng thì không ai có thể giúp được cháu đâu.

- Cháu sẵn sàng nếu bác ấy muốn đánh tay đôi.

Nhớ lại khoảng thời gian bị đám bạn bắt nạt và trêu chọc gần như từ những ngày đầu năm học cấp hai đến giờ, Thanh uất nghẹn. Nó chưa bao giờ nhắc đến mẹ nó một lần với bất cứ ai, chưa từng đi cùng mẹ đến bất cứ đâu. Hay là những buổi họp phụ huynh định kỳ nó cũng chưa từng xuất hiện bên cạnh mẹ nó  như những đứa khác. Rồi mới đây, khi thấy đám học sinh trong trường tụ tập bêu xấu chuyện của chị Thắm, nó đã muốn phủ nhận mối quan hệ mẹ con với chị dù trong thâm tâm nó biết điều đó là không phải. Và có lẽ vì ân hận nên hôm nay nó mới trút toàn bộ sự giận dữ lên người thằng Hoàng. Nó cảm thấy dễ chịu hơn khi có thể đánh thắng một ai đó, như một sự giải tỏa tâm lý. Sau này, cách đó được nó áp dụng thường xuyên hơn, đặc biệt là ở quán net dẫn đến chuyện không biết từ khi nào mà bạn bè bỗng rợn người khi nghe đến tên nó. Chỉ cần nó giơ cú đấm lên cũng làm một vài tên thỏ đế chạy mất dép. Nhưng nhất thời nó quên mất một điều, bác Trường không phải là thỏ đế, bác là bác của nó. Cú đấm mà nó đang vung lên trước mặt bác đã bị bác tóm chặt trong tay. Trông thì có vẻ như bác sắp nghiền nát tay nó đến nơi rồi, chị Thắm vốn thương con nên sợ sệt đỡ lấy cánh tay anh, ngầm xin anh đừng tổn hại gì đến con trai mình. Anh chậm rãi buông tay, thằng Thanh rõ ràng sợ đến xanh mặt nhưng cũng chẳng có ý gì là hối cải. Anh Trường để nó thu lại cú đấm, sau đó bất ngờ giơ tay còn lại của mình lên rồi phát cho nó thêm một cái bạt tai giòn giã khiến ai cũng ngỡ ngàng. Thằng Thanh bị choáng, cậu Lưu định đỡ nó nhưng nó gạt ra. Nó ngước đôi mắt ấm ức nhìn anh Trường. Anh bình thản đón nhận, cũng bình thản hỏi:

- Đau đúng không? Nhưng chừng đó chưa là gì so với nỗi đau mà cháu đã gây ra cho mẹ cháu đâu. Cái tát này của bác là để cho cháu nhớ lấy một điều. Cháu, là tất cả đối với mẹ cháu. Cháu không có bố đâu có nghĩa cháu là đồ bỏ đi. Một đoạn video bị người ta quay lén đâu có nói lên điều gì về nhân phẩm của mẹ cháu. Nếu cháu muốn sống cả đời trong sự khinh thường của người khác thì cứ việc buông thả như thế này. Còn nếu không, cháu hãy đứng lên chứng tỏ cho tất cả thấy là cháu cũng đáng được tôn trọng như những người khác. Đừng để cho ai có cái quyền được định đoạt số phận của cháu, hoặc là của mẹ cháu. Đã hiểu chưa?

Chị Thu hoàn toàn bất ngờ vì biểu hiện của chồng ngày hôm nay. Ngày thường anh Trường hay bị người ta đánh giá là nóng giận mất khôn, cũng chưa khi nào chị thấy anh có thể nhẫn nhịn với ai đó nếu họ giương nắm đấm về phía anh một cách vô lý. Đằng này lại là thằng Thanh, người mà lẽ ra không được phép vô lễ với anh vì bất cứ lý do gì. Thế mà mặc cho mọi sự nó làm, anh không nổi cáu, không giận giữ. Anh nói với nó điều mà anh trăn trở bấy lâu nay. Anh từng nghĩ hai bác cháu sẽ có một cuộc trò chuyện tình cảm hơn như thế này. Nhưng điều mà anh không ngờ là nó có thể giơ nắm đấm ra để thách thức anh. Anh thương nó như con, anh khao khát được thấy nó trưởng thành thế nào anh tin rồi một ngày nào đó nó cũng sẽ hiểu. Rốt cuộc, nó lại làm anh buồn đến mức chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa. Anh quay bước trở về, chị Thu vội chạy theo giữ anh lại, để anh lủi thủi một mình lúc này chị không an tâm:

- Anh ở lại ăn cơm cùng mọi người đã. Thằng bé còn trẻ người non dạ, từ từ rồi mình bảo nó cũng được mà anh.

- Nó đã mười mấy tuổi đầu rồi, đâu còn bé dại gì nữa. Nếu nó thật sự chưa hiểu chuyện như em nghĩ thì liệu nó có nói ra những điều đó không? Nó hiểu hết, chỉ là không nói với chúng ta mà thôi. Bây giờ chắc nó cũng không muốn thấy mặt anh đâu. Anh về qua nhà một lát, em ở lại đây để mắt tới cái Thắm giúp anh.

Thấy chồng cương quyết muốn về, chị Thu cũng không dám ý kiến gì nữa. Chị tiễn anh Trường ra đến ngõ rồi mới yên tâm trở vào nhà. Bữa cơm tối vốn là thời gian sum họp của gia đình bà Thiện nhưng nay nó lại trôi qua trong lặng lẽ. Thằng Thanh chỉ ăn có vài miếng lấy lệ rồi sau đó đứng dậy về phòng, lát sau nó không nói tiếng nào liền ôm cặp sách qua phòng cậu Lưu. Trước mắt nó vẫn chưa thể nói chuyện bình thường với chị Thắm được. Nó cần có thời gian để suy nghĩ. Chị hiểu điều đó nên cũng không ép uổng thằng bé phải chấp nhận mọi thứ cùng một lúc. Một phần vì sau những chuyện xảy ra gần đây, chị thật sự đã bị vắt đến kiệt sức nên không thể rong ruổi theo con trai trong khi nó đang từ chối sự quan tâm của chị. Trước đó chị còn cẩn thận nhắc cậu Lưu là hãy để thằng bé yên tĩnh nên tối nay dù ở chung một phòng cậu cũng chẳng quấy rầy nó chuyện gì. Mười một giờ đêm vẫn thấy nó ngồi trước bàn học, cậu mới đành lên tiếng:

- Thanh, mau ngủ sớm đi. Cháu cũng mệt rồi còn gì.

Cậu Lưu sốt sắng quan tâm, thằng Thanh không nhìn đến cậu nhưng vẫn trả lời:

- Cháu chưa buồn ngủ. Cậu ngủ trước đi. Cháu sẽ không đi đâu đâu nên cậu không cần lo.

Nghe nó nói vậy cậu Lưu có hơi chột dạ. Đúng là cậu sợ nhân lúc mọi người ngủ say thằng Thanh sẽ lại trốn ra ngoài nên cậu mới ráng thức để trông chừng nó. Nào ngờ nó lại đọc được suy nghĩ của cậu nên bất giác cậu thấy mình hơi quê. Dẫu vậy thì cậu vẫn tin tưởng nó dù đó là một thứ niềm tin rất mơ hồ. Cậu nằm trên giường, không lâu sau thì chìm vào giấc ngủ. Không biết vì mơ hay gì mà có lúc cậu đột nhiên lên tiếng:

- Ngủ đi cháu. Đừng thức khuya quá.

Thanh vừa rời khỏi bàn được mấy bước chân, không nghĩ cậu Lưu lại lên tiếng nên nó thoáng giật mình. Nó quay lại giường để kiểm tra thì thấy cậu vẫn đang nhắm mắt ngủ say, vậy là ban nãy cậu chỉ nói mơ thôi. Sau khi kéo chăn đắp lên người cậu, Thanh mở cửa đi ra ngoài. Nó bước tới gian buồng bên kia, khi đứng trước cửa phòng của chị Thắm, nó chỉ đứng yên và đứng rất lặng lẽ. Sự cô độc toát lên ở dáng vẻ của nó khiến bà Thiện không sao kìm được nước mắt. Bà không biết cháu bà đang suy nghĩ những gì. Bà chỉ biết rằng nó đã tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ trong căn phòng đó. Chị Thu theo lời dặn của anh Trường nên gần như đã túc trực bên cạnh chị Thắm cả đêm mà không dám chợp mắt một giây phút nào chỉ vì sợ em chồng sẽ nghĩ quẩn mà làm liều. Nhưng bác bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực của chị Thu, chị Thắm khẽ nói:

- Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, hay thậm chí là trời có sập xuống em cũng sẽ cố gắng sống một cách tốt nhất có thể. Em còn phải sống để lo cho thằng Thanh nữa. Em muốn thấy nó học lên đại học, muốn thấy nó ra trường, muốn nó sau này kiếm được một công việc phù hợp rồi thì lấy vợ, sinh con... Em không ao ước thằng bé có một cuộc sống dư giả về sau, em chỉ cần nó sống vui vẻ và bình an qua ngày là đủ. Anh Trường nói đúng, thằng bé là tất cả đối với em.

Thanh quay về phòng, cũng lặng lẽ như cái cách mà khi nó vừa bước tới. Sáng sớm hôm sau, nó đeo ba lô rời nhà như thường lệ cùng với chiếc xe đạp dựng trên hiên nhà. Chị Thắm nhác thấy bóng nó thì gọi với theo, nhưng hình như nó cố ý không nghe thấy, vẫn mải miết đạp xe đến lúc căn nhà nhỏ khuất hẳn trong tầm mắt mới chịu quay đầu lại. Cảnh tượng đó lọt vào mắt chị Thu khiến chị cũng cảm thấy buồn bã thay. Chị bước đến bên chị Thắm, ân cần hỏi han:

- Cô định không nói cho nó biết chuyện cô sắp vào Nam thật sao? Như vậy có được không?

- Con đường phía trước của em thế nào em hoàn toàn không nhìn thấy được. Nhưng có một điều chắc chắn, em sẽ làm mọi thứ mà em nghĩ là tốt nhất cho thằng bé. Chị Thu, cảm ơn chị vì đã giúp đỡ em suốt khoảng thời gian vừa qua!

- Giờ này cô còn khách sáo với chị làm gì? Cô còn cần chuẩn bị gì không để sáng nay chị đưa cô đi?

- Không cần đâu chị, em tự đi được. Chị đừng lo.

- Đi được thật không đấy? Hay cứ để chị đi cùng cô, như vậy sẽ an toàn hơn.

- Em không sao thật mà. Trước kia có chuyện gì em vẫn tự mình đối mặt thì bây giờ cũng sẽ như thế. Chị đừng quản em nữa.

- Vậy thì tùy cô. Nhưng mà có chuyện gì cần đến chị thì cứ nói. Dù sao cũng là người một nhà cả.

Chị Thắm vui vẻ gật đầu. Biết tính em chồng cũng quyết đoán không khác gì chồng mình nên chị Thu không xin đi cùng nữa, chỉ dặn dò em mấy câu rồi quay vào nhà chào bà Thiện để trở về. Chị Thắm vốn tính giản dị nên để chuẩn bị cho chuyến đi vào Nam lần này chị không mang theo gì nhiều. Sáng nay chị xuống dưới chợ mua thêm ít đồ dùng cá nhân. Sau chuyện về đoạn phim, nói chị không để tâm miệng lưỡi thiên hạ thì cũng không đúng. Nhưng ít ra, chị vẫn cố giữ cho mình sự kiên cường để đứng vững trước lời đàm tiếu của dân chợ búa. Chị mua nhanh những thứ cần mua rồi mau chóng rời khỏi khu chợ đông đúc, vội vã đến mức chị suýt nữa đụng trúng một chiếc xe gắn máy khi vừa đặt chân ra khỏi cổng chợ. Cảnh tượng đó ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất đông người. Từ bên kia đường, Vĩnh  đã nhìn ra ngay hai kẻ ngồi trên chiếc xe kia rõ ràng cố ý đâm vào chị Thắm. Một tên bước xuống, tiến gần đến chỗ người phụ nữ đáng thương, không ngần ngại tát thẳng vào gương mặt vẫn còn đang ngơ ngác của chị. Sau đó, hắn nghiến răng cảnh cáo:

- Mày nghe đây con đĩ. Nếu muốn sống thì tránh xa thằng Khánh ra. Mày còn ve vãn nó một lần nữa thì không chỉ là một cái tát cảnh cáo thế này thôi đâu. Nhớ chưa con?

Nhục nhã, xấu hổ là tất cả những gì mà chị Thắm cảm nhận được vào lúc này. Đám đông nhanh chóng tản ra, người vô tâm thì lướt đi nhanh chóng, người tốt bụng thì giúp chị nhặt lên những món đồ bị rơi dưới đất. Nhưng chị đâu dám ngẩng mặt lên để biết được là ai đã giúp đỡ mình. Vĩnh thoáng nghe thấy chị cảm ơn nó rồi chạy đi mất. Trở về quán net, trông thấy thằng Thanh đang say sưa chơi điện tử. Vĩnh đột nhiên thấy chướng mắt, nó ném bộp mấy ổ bánh mì xuống bàn vi tính, khó chịu hỏi:

- Mày định cứ thế này mãi à?

- Tự nhiên anh bị sao vậy?

Vĩnh kéo ghế ngồi xuống, bình thản nói:

- Anh chả sao cả. Anh chỉ muốn nói cho mày biết một chuyện, là anh vừa thấy mẹ mày bị đánh ở ngoài chợ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#latdat