Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn phim ngắn ấy bị lan truyền với một tốc độ chóng mặt, lượt chia sẻ gần như tăng lên từng phút. Khánh rơi vào quãng thời gian khủng hoảng và đáng sợ nhất trong cuộc đời, hắn phải tạm nghỉ việc ở công ty để giải quyết chuyện gia đình. Đương nhiên hắn không có quyền phê phán Thủy bất cứ một điều gì sau chuyện hèn hạ mà hắn đã làm với chị Thắm, hắn biết chính thằng Thức là người đã lén quay lại cảnh tượng ngày hôm đó và cũng chính nó đã tung lên mạng theo lời sai bảo của vợ hắn. Hắn chỉ thấy lạ là một người thâm độc như Thủy, lại luôn nghĩ cho danh tiếng của bố cô ta thế mà lại lỡ khui ra chuyện đáng xẩu hổ này là có mục đích gì? Giả như cô ta cứ ngoa ngoắt như mọi khi thì ít nhiều hắn còn biết được là cô ta đang nghĩ gì, đằng này cô ta chẳng nói chẳng rằng, cả ngày cứ im ỉm một mình. Hết chịu nổi việc bị đến việc bị khủng bố tinh thần, tối đó hắn quyết định hỏi vợ hắn cho ra lẽ:

- Rốt cuộc thì cô lại đang có âm mưu gì? Không phải giờ là lúc cô nên chửi bới, hoặc là về nhà bố mẹ cô để vạch mặt tôi hay sao?

- Đoạn phim đó đã tràn lan trên mạng xã hội rồi, còn cần tôi phải vạch mặt anh nữa sao?

- Thế cô muốn gì ở tôi thì cứ nói thẳng ra đi. Đừng có diễn kịch câm cả ngày như thế, hay là cô muốn bức tôi đến chết thì cô mới hả dạ?

- Tôi đã sớm nhận ra anh có ý với con Thắm, nhưng nhiều nhất tôi cũng chỉ nghĩ là anh nhất thời bị nó mê hoặc. Anh khăng khăng nói giữa anh với nó không có gì tôi cũng đã tin anh. Nhưng sự thật chứng minh là tôi đã quá chủ quan. Lúc thằng Thức đưa tôi xem đoạn phim ấy, tôi thật sự rất muốn đâm chết anh ngay lúc ấy rồi. Bao năm sống với nhau, anh vì mặc cảm gia thế của mình mà không đoái hoài gì đến tôi. Anh có từng nghĩ không, tôi ngày hôm nay là do đâu mà ra? Anh tưởng tôi sung sướng lắm sao khi bị chính chồng mình chán ghét, bị chính các con của mình xa lánh. Tôi mới là người phải hỏi anh câu đó, có phải anh muốn bức tôi đến chết thì anh mới chịu không?

Khánh sững sờ đến mức chẳng thể thốt lên được lời nào. Hắn vẫn chăm chú nhìn vợ hắn, nghe cô ta nói bằng một giọng rất từ tốn. Hôm nay trông cô ta có vẻ tiều tụy hơn mọi ngày, không cần trang điểm, không cần chải tóc, giản dị tới không thể giản dị hơn được nữa. Và điều quan trọng hơn cả, là hình như cô ta nói đúng. Hắn mường tượng lại lần gặp gỡ đầu tiên giữa hai người bọn họ, khi ấy cô ta trẻ hơn bây giờ nhiều. Kể ra thì ngoài cái tính đỏng đảnh kiêu ngạo của một cô tiểu thư ra thì cô ta cũng đã từng rất duyên dáng, cô ta cười nhiều hơn bây giờ, tính tình cũng vui vẻ hơn bây giờ, cô ta chóng giận và cũng mau quên. Nhưng tất cả những đặc điểm ấy đều đã biến mất từ khi hắn lấy cô ta. Hắn vẫn luôn cho rằng, đó thật ra mới đúng là bản chất của cô ta. Còn về chuyện hắn mặc cảm về xuất thân bần hàn của mình mà đâm ra thất vọng về cuộc hôn nhân mang tính sắp đặt của bọn họ hắn cũng chưa từng phủ nhận. Điều đó có nghĩa là tâm tư của hắn trước giờ cô ta đều thấu hiểu, thế thì tại sao lại chưa từng nói với hắn?

Khánh cứ đứng yên như trời trồng, cả người cứng nhắc. Đến lúc môi hắn mấp máy như có thể nói được gì đó thì Thủy đã bỏ đi rồi. Căn nhà lúc này lại trở về vẻ cô quạnh như vốn có, chỉ là lần này hắn cứ thấy lòng mình trống trải kỳ lạ.

Làn sóng chỉ trích của dư luận quả thật rất đáng sợ. Nó có thể hủy hoại cuộc đời của một con người chỉ trong có một buổi chiều ngắn ngủi. Ví dụ như Khánh, hay như chị Thắm. Chị giam mình trong phòng cả ngày, bỏ ăn bỏ uống, cũng chẳng chịu bước ra ngoài để gặp mặt một ai. Còn người mà chị muốn trò chuyện nhất lại chằng muốn nghe chị nói bất cứ một lời nào. Anh Trường và cậu Lưu cũng phải tạm dừng công việc để ở nhà trông nom chị. Bà Thiện sợ con gái nghĩ quẩn nên cũng chỉ quẩn quanh trong ngôi nhà ngói ba gian. Tuy bà không thừa nhận nhưng ai cũng hiểu, con gái mang tiếng xấu như vậy bà nào dám nhìn mặt ai. Chứng kiến chị Thắm ngày một hốc hác xanh xao, bà tưởng như có một bàn tay vô hình nào đó như đang bóp nghẹt lấy trái tim mình. Bà đứng trước cửa phòng chị một hồi lâu, thương con đến xót ruột gan. Sau đó bà đi ra ngoài, gọi cả hai anh em cậu Lưu đến dặn dò:

- Hai đứa đi tìm thằng Thanh về nhanh đi, dù thế nào cũng phải nói cho nó hiểu là mẹ nó không phải người như vậy. Giờ con Thắm nó cũng chỉ cần thằng bé ở bên cạnh thôi.

- Đâu phải chúng con không biết điều đó. Nhưng mẹ ạ, thằng Thanh nó cứng đầu thế nào mẹ cũng biết đấy. Con đã thử nói chuyện với nó rồi, nhưng nó gạt đi. Con...con thật sự hết cách.

Nghe cậu Lưu nói vậy bà Thiện gần như tuyệt vọng. Chỉ có anh Trường là từ đầu vẫn chưa lên tiếng. Nhìn vẻ mặt giận dữ của anh, chị Thu lo lắng hỏi:

- Anh sao vậy anh Trường?

- Anh sẽ đi giết thằng đó.

- Anh bình tĩnh đã, giờ anh đi tìm hắn cũng chẳng thể giải quyết được gì đâu.

Cậu Lưu gật đầu đồng ý với chị Thu, trong khi bà Thiện thì sợ hãi khuyên can:

- Thôi đi Trường, cái Thu nói đúng đấy. Lỡ mày có gây ra án mạng thật thì mày cũng phải đi tù thôi. Mày đã bao nhiêu tuổi rồi sao còn nông nổi thế hả con?

- Nhưng mà con uất lắm. Con không thể ngồi yên nhìn cái Thắm nó như thế mãi được. Nó còn chưa đủ khổ hay sao?

- Thế mày nghĩ mẹ không thương nó à?  Mẹ đẻ ra nó, mày xót một thì mẹ xót mười. Nhưng không phải vì vậy mà mày đi giết người. Việc quan trọng cần làm bây giờ là phải động viên nó, để nó trấn tĩnh lại trước đã.

Cậu Lưu tỏ ra sốt ruột:

- Chuyện của chị ấy bây giờ cả cái thị trấn này người ta đều biết cả rồi. Giờ phải làm sao?

- Chị nghĩ mẹ nói đúng, phải tìm thằng Thanh về thôi. Chị không tin là nó lại vô tình đến mức ấy.

- Để anh đi tìm nó. Anh biết nó ở đâu rồi.

Anh Trường quả quyết chạy xe ra khỏi ngõ giữa bầu không khí căng thẳng của gia đình. Theo như anh biết thì thằng Thanh dạo gần đây hay xuống quán net giao du với đám thằng Vĩnh côn đồ. Anh sợ nó hư người nên mấy lần anh có nhắn với tên chủ quán là không được tiếp nó vì bất cứ lý do gì. Nhưng có vẻ nó được thằng Vĩnh bảo kê nên lời căn dặn của anh không mấy ăn thua. Hồi chưa xảy ra chuyện nó còn biết sợ anh, nhưng từ khi nó nhận thức được chuyện của mẹ nó thì nó liền trở nên ngang ngược. Từ xa đã nhận ra chiếc xe đạp của thằng Thanh, anh điên tiết phóng tới. Sau đó, anh lao thẳng vào bên trong. Nhưng cảnh tượng đang diễn ra khiến anh có chút ngỡ ngàng.

Hai thằng con trai đang vật lộn dưới đất nhưng không một ai can ngăn chúng cả. Thằng Thanh ở thế thượng phong, lại quá hiếu thắng nên nó không nhận ra anh Trường lúc anh vừa tới nơi. Nó túm cổ thằng Hoàng, không  thương tiếc mà giáng xuống một cú đấm. Lực của cú đấm ấy khiến cả người lớn như anh Trường cũng phải rùng mình. Trước khi kịp lao vào tách bọn chúng ra, anh đã nghe thấy thằng Thanh hét lên với thằng Hoàng:

- Mẹ tao không giật chồng của ai cả. Mày còn nói một lần nữa tao sẽ đấm vỡ mồm mày.

- Ai cũng biết mẹ mày là đồ đàn bà lẳng lơ. Dù tao không nói thì người khác cũng sẽ nói. Mày không cấm được đâu.

Thằng Thanh đã bị vắt đến kiệt sức nhưng trông nó chẳng có vẻ gì là sẽ bị quật ngã cả. Điều đó chỉ thật sự xảy ra khi có sự xuất hiện đột ngột của anh Trường. Anh kéo nó rời khỏi người thằng Hoàng một cách dễ dàng như khi anh hất một chiếc lốp xe hỏng. Còn thằng Thanh lúc bấy giờ cũng chẳng khác gì một cái bánh xe đã bị xịt hơi. Nó ngã ngồi dưới đất, nhăn nhúm và mệt mỏi. Sau khi thằng Hoàng tức tối bỏ về, Vĩnh cũng âm thầm giải tán đám đông. Trên đường đến đây anh Trường đã nghĩ mình sẽ mất kiểm soát thế nào khi anh tìm thấy thằng Thanh, nhưng sau khi chứng kiến cuộc ẩu đả vừa rồi của nó, anh lại mủi lòng. Vừa bước ra khỏi quán anh đã vội níu nó:

- Bác biết nhà chúng ta đang gặp chuyện, nhưng mọi người ai cũng lo lắng cho cháu. Cháu về nhà đi.

Thằng Thanh sau đó chỉ ắng lặng theo anh Trường về mà không có bất kỳ một hành động phản kháng nào cả. Biểu hiện của nó làm anh thấy nhẹ nhõm phần nào nhưng cũng chưa hoàn toàn yên tâm. Lúc thấy nó trở về, ai nấy cũng đều thở phào như trút bỏ được gánh nặng. Còn riêng với chị Thắm, tiếng bước chân của con trai chị giống như một liều thuốc tinh thần vô giá mà chị vừa được uống. Chị bất chợt tươi tỉnh trở lại và mở cửa bước ra ngoài, điều mà chị đã không làm ngay khi phát hiện đoạn phim kia bị người ta tung lên mạng. Chị dè dặt bước đến trước mặt con trai. Gượng cười, chị khẽ hỏi:

- Con đi đâu vậy? Có thể nói chuyện với mẹ một lát được không?

Thanh lướt qua gương mặt tiều tụy của chị rồi bước thẳng vào phòng. Nó lấy sách vở trong cặp ra để học bài. Bình thường nó không chịu khó đến vậy, nhưng bây giờ ngoài việc đó ra nó quả thật chẳng biết phải làm gì khác để tránh mặt chị Thắm. Chị lặng lẽ theo nó vào phòng, hỏi han nó rất nhiều. Và nó đáp lại chị cũng bằng rất nhiều sự im lặng. Nhưng chị không bỏ cuộc, chị tùy ý giở sổ liên lạc của nó ra, buột miệng hỏi:

- Hôm nay lớp họp phụ huynh, sao con không nói với mẹ?

Lần này thì thằng Thanh chẳng giữ được bình tĩnh nữa. Nó quay sang giật phắt cuốn sổ liên lạc với vẻ bất mãn:

- Có biết con xấu hổ vì mẹ đến thế nào không? Đừng động vào đồ của con nữa. Để con yên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#latdat