Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không!!! Thả tôi ra, anh điên rồi.

Chị Thắm hét lên trong hoảng loạn, đồng thời vùng vẫy muốn thoát ra. Nhưng Khánh khỏe quá, lại bị rượu kích thích nên càng bị cự tuyệt hắn lại càng càn rỡ hơn. Hắn đè chặt tay chị ở phía sau, ra sức ghé môi mình vào môi chị, thấy chị cật lực phản kháng, hắn liền đẩy chị dựa vào cạnh bàn, lớn tiếng quát mắng:

- Tôi không điên. Người điên là cô, tôi đã nghĩ sẽ cho cô mọi thứ mà tôi có. Tôi sẽ cho cô một cuộc sống giàu sang mà không phải lo nghĩ gì cả. Thế mà cô lại nói với tôi là cô sẽ nghỉ việc ư? Tôi có chỗ nào không tốt? Tại sao tất cả các người đều muốn chống đối tôi. Ngay cả cô, người mà tôi tin tưởng nhất cũng muốn rời bỏ tôi sao? Cô không được đi, tôi không cho cô đi.

- Để tôi đi đi. Đừng động vào tôi, tôi chỉ muốn về với con tôi thôi.

Chị Thắm khóc giàn giụa nước mắt, dẫu sao chị cũng chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, thử hỏi chị làm sao đấu lại một gã đàn ông to cao khỏe mạnh? Trong thế giằng co nảy lửa, chị buột miệng kêu cứu. Nhưng âm thanh hoảng hốt của chị ngay sau đó đã bị chặn đựng. Tuyệt vọng, là cảm giác duy nhất mà chị có khi hắn đoạt lấy hơi thở của chị. Khánh ngấu nghiến hôn lên bờ môi đang run cầm cập của người phụ nữ mà hắn ao ước bấy lâu nay. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, hắn mơ hồ nghe thấy lời cảnh cáo của vợ hắn như vang lên ở đâu đó, nhưng đồng thời những lời đe dọa ấy cũng đánh thức bản năng chiếm lĩnh trong con người hắn. Đã bao lâu rồi hắn không cảm nhận được thứ cảm giác khi thân mật với một người phụ nữ? Nó giống như một liều thuốc phiện mà  hắn không thể ngừng lại được mặc dù hắn đã nghe thấy lời van xin của chị.  Chị Thắm đã dốc toàn bộ sức lực để chống trả, để phản kháng ngay từ lúc cơn điên loạn của Khánh mới chỉ bắt đầu. Nhưng, khoảnh khắc cái miệng của hắn dán vào cổ chị, cơ thể chị rã rời vì mệt mỏi, vì kiệt sức, và vì sợ hãi. Chị ngã quỵ xuống, trước mắt chị là những chiếc tuýp điện quang đang lần lượt tắt dần. Chị ngất lịm đi, đến khi tỉnh dậy, chị phát hiện mình đang ở trong trạm y tế. Cơn đau ở bả vai và cánh tay gợi nhắc chị một phần ký ức kinh hãi mới chỉ xảy ra cách đây không lâu, chị giật mình nhìn xuống, nơi chiếc áo mới toanh chẳng biết đã thay thế cho chiếc áo sơ mi cũ từ khi nào mà chị chẳng rõ nữa?

- Cô tỉnh rồi thì mau thu xếp về đi. Cũng muộn rồi đấy.

- Anh Thuận! Là anh cứu tôi phải không?

- Nếu cô nghĩ là tôi đã cứu cô thì cô hiểu lầm rồi. Tôi chỉ đưa cô đến đây vì thấy cô ngất ở công ty thôi. Tôi cũng khuyên cô, cô có qua lại với ai đó là quyền của cô, nhưng cô nên tránh xa tên Khánh đó ra thì hơn. Ở bên anh ta cô cũng không được sống yên ổn đâu.

Anh Thuận nói trong tư thế quay lưng về phía chị Thắm nên anh không thấy được vẻ mặt của chị lúc nghe anh nói mấy lời đó. Anh biết chị không ngốc, hàm ý trong câu nói của anh chị đương nhiên hiểu, chỉ là dù biết giữa hai người đã không còn duyên phận gì với nhau nữa nhưng cảm giác khi bị anh coi rẻ vẫn khiến tim chị quặn thắt không yên. Nhìn lại chiếc áo mình đang mang trên người, và cả chiếc áo cũ đã bị Khánh làm bung mất vài chiếc cúc, dù không muốn nhưng chị vẫn muốn chắc chắn lại một lần nữa sự trong sạch của mình, chị bấm môi một lúc rồi hỏi anh:

- Anh ta...chưa làm gì tôi đúng không?

- Sao? Cô tiếc à? Mà cũng đúng thôi, cơ  hội tốt thế cơ mà.

Anh cười khẩy, một người phụ nữ từng sẵn sàng bỏ lại người đàn ông đã có hôn ước với mình ngay trước ngày cưới để chạy theo một người đàn ông khác có quyền có thế như chị thì vụ việc vừa xảy ra cũng chẳng có gì làm lạ. Có điều anh không ngờ, chị lại phản ứng trước thái độ hờ hững của anh, điều mà bao năm họ quen nhau, chị chưa bao giờ làm:

- Nói thẳng ra thì anh cũng xem tôi như một con điếm mà thôi. Đúng là tôi đã mắc nợ anh nhiều thứ, nhưng không phải vì vậy mà anh nghĩ anh có quyền nhạo báng tôi. Anh có ở đó không, có chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối không? Hay là anh chỉ nhắm mắt đoán mò, anh xúc phạm tôi chỉ vì tôi đã không lấy anh sao?

- Cô im đi. Cô nghĩ cô là ai? Cô thôi ảo tưởng đi được rồi đấy. Cuộc sống của tôi từ khi không có cô tốt vô cùng, thế mà đang yên đang lành cô quay về đây làm gì? Hay là, sau khi bị vứt bỏ rồi cô mới thấy hối hận, muốn quay về nối lại tình xưa với tôi, đúng không hả cô Thắm?

Hiếm có khi nào anh Thuận lại cảm thấy thỏa mãn như lúc này. Không phải anh đang tự đề cao bản thân, mà vì anh biết phải nói thế nào và nói gì mới có thể thành công đâm vào "tử huyệt" của chị. Bằng chứng cho thấy là anh đã thực hiện nó một cách xuất sắc, chị Thắm nghe xong liền cảm thấy toàn thân rụng rời, ngay đến hơi thở của mình chị cũng không thể nghe ra được nữa. Hôm nay là ngày mà chị cảm thấy tồi tệ nhất từ trước đến nay, ngay cả khi bị người đàn ông kia chối bỏ trách nhiệm chị cũng không đau hơn cái cảm giác lúc này. Tay chân chị tê buốt, bàn tay chạm vào da thịt của chính mình cũng bất giác khiến chị phải co lại. Bao nhiêu những lời trước đó mà chị tính nói để trả đũa anh vì đã nghĩ sai về chị giờ đây đã bay đến tận phương nào? Chị định nói năm đó chị bỏ theo người khác chỉ đơn giản vì tình yêu, chị phụ anh không phải tại anh nghèo mà do chị không yêu anh. Chị không thể chung sống cả đời với người mà chị không yêu, vì như vậy sẽ khổ cả anh và khổ cả chị. Trớ trêu thay, khi mà những lời vô tình ấy vẫn chưa có dịp làm anh đau thì nó lại làm đau chính chị. Và ngay cả khi chị có thể xả niềm đau đó cho anh thì chị lại không đành lòng. Chị thoáng nhìn qua khuôn mặt sững sờ của anh rồi bước thẳng ra ngoài. Ngoài trời tối đen, trạm y tế nhỏ ở thị trấn vốn dĩ cũng chẳng nhiều người như ở các bệnh viện tuyến huyện hay tuyến tỉnh nên sự cô quạnh trong lòng anh Thuận lúc này chỉ đến từ vóc dáng mảnh khảnh của người phụ nữ bên chiếc xe đạp cũ kỹ. Cơn gió mạnh bất chợt làm lạc tay lái của chị, cũng vô tình lay chuyển cả đôi chân nặng trịch của anh. Anh giật mình đuổi theo chị, nhưng suy nghĩ không biết lấy tư cách gì để đưa chị về nhà đã kéo chân anh ở lại, để anh đứng một mình chơ vơ.

Cái vóc dáng yếu ớt đến cùng cực của chị Thắm đã ám ảnh anh Thuận suốt đêm hôm ấy. Mỗi khi nhớ lại những giọt nước mắt tủi nhục của chị anh lại chẳng thể nào thỏa mãn được như anh đã lầm tưởng. Thân là bảo vệ của một công ty, ngày ngày gặp mặt hàng ngàn công nhân trong xưởng, anh đương nhiên không thể nhớ rõ từng người. Chỉ riêng có chị là anh gần như đã thuộc lòng giờ giấc cũng như tác phong đi làm thường ngày của chị. Hôm nay chờ mãi không thấy chị ra về, anh sốt ruột chạy vào trong xưởng, kết quả là tận mắt trông thấy chị bị người ta cưỡng bức. Lúc thấy chị ngã xuống, quần áo trên người xộc xệch, anh cũng quên mất việc có thể gặp rắc rối nếu như tên Khánh phát hiện ra anh. Cũng may lúc đó hắn say xỉn, lại bị đánh bất ngờ nên chắc hắn không thể nhớ nổi mặt anh. Vài ngày sau đó, hắn vẫn đến công ty như bình thường, chỉ có chị Thắm là nghỉ biệt tăm. Còn về phía anh, chẳng hiểu vì sao sáng nào bác Phiến cũng thấy anh đứng ở cổng trông ra ngoài đường. Bác  có hỏi nhưng anh không nói rõ, chỉ mập mờ bảo:

- Mấy hôm nay hình như cháu không trông thấy cô Thắm thì phải.

Bác Phiến ngồi nhấp một ngụm chè, rồi chép miệng kể:

- Không thấy là đúng, nghe đâu cô ấy xin nghỉ rồi.

- Sao ạ? - Anh Thuận có vẻ hốt hoảng.

- À, buổi sáng cuối cùng hôm cô ấy đến đây làm bác có nói chuyện với cô ấy, hỏi sao đợt này không thấy cô ấy mang hàng về nhà làm thì cô ấy bảo mình sắp nghỉ việc rồi. Mấy hôm nay không thấy cô ấy nên bác đoán vậy thôi.

Nghe xong tâm trạng anh Thuận bỗng nhiên chùng hẳn xuống. Vậy là cả ngày anh cứ thơ thẩn như người mất hồn. Đây chẳng phải là điều mà anh mong muốn đó sao? Vậy mà khi điều đó trở thành sự thật, anh lại chẳng vui cho nổi. Nhưng ngẫm lại, nếu chị nghỉ việc thì Khánh cũng sẽ không còn cơ hội tiếp cận chị nữa. Anh nghĩ mọi chuyện kết thúc như vậy là ổn. Cho đến một hôm, bọn người trong công ty ráo riết truyền tay nhau một đoạn clip ngắn đang rất nóng trên mạng xã hội. Một đoạn phim chưa đầy ba phút nhưng cũng giống như anh trong buổi tối đó, nó đã ghi lại rất rõ hành vi đồi bại của Khánh khi hắn cưỡng ép chị Thắm. Không một ai rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao vì đoạn phim kia không biết vì vô tình hay cố ý đã bị lược đi những chi tiết "không liên quan". Bởi vậy nên ngoại trừ anh Thuận ra thì tất cả sau khi xem xong đoạn clip bị dán cái mác 18+ ấy đều có chung một cảm giác, bẩn thỉu và ghê tởm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#latdat