Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù biết Nhật Hạ đang đuổi theo nhưng Thanh vẫn cố ý đạp nhanh nhất có thể. Nhật Hạ kiên trì bám đuôi, ngờ đâu tới khúc ngã tư, thằng Thanh lại chạy thẳng thay vì rẽ vào đoạn đường về nhà quen thuộc của hai đứa khiến Nhật Hạ có chút lúng túng. Trong lúc bất cẩn, nhỏ để xảy ra va chạm với một chiếc xe máy đi ngược chiều. Vì đang là giờ cao điểm nên ai cũng tỏ ra khẩn trương, Nhật Hạ không may lại đụng phải một người đàn ông nóng tính, ông ta không xuống xe mà chỉ ngồi yên một chỗ quát:

– Mày muốn chết à con bé kia? Đường thì đầy xe cộ mà cứ cắm đầu cắm cổ chạy như bị ma đuổi thế hả?

Một bà chủ quán ăn ở ven đường vẫn tinh ý nhận ra sai lầm của người đàn ông nọ. Bà ấy đứng ở cửa quán nói vọng ra:

– Đành là con bé nó có chút vội vã nhưng sao ông không đi về bên phải đường mà tự dưng xiên qua đấy làm gì rồi còn trách cháu nó?

– Bà đui hả? Tôi đang muốn sang đường.

– Thôi dẹp đi ông ơi. Ông qua đường mà cũng đâu có xi nhan. Tôi chạy ngay sau ông tôi còn thấy tận mắt này. - Một người phía sau góp ý với bà chủ quán.

Nhật Hạ không cần quan tâm đúng sai lúc này mà rối rít xin lỗi người đàn ông kia trước chỉ vì ông ta là người lớn. Bị người dân xung quanh phản ứng gay gắt quá nên sau đó ông ta đành phải ắng lặng rời đi. Nhật Hạ mau chóng dựng xe lên với bàn tay đã bị trầy xước và phải từ bỏ ý định bắt kịp Thanh. Một nhóm người đứng tụ tập ở khu vực  xảy ra cuộc va chạm vừa được giải tán thì thằng Thanh cũng leo lên xe đi mất hút, thoáng cái đã không thấy bóng nó đâu nữa. Nhật Hạ vì chuyện này mà căng thẳng tới mấy ngày không dứt. Mặc dù nhỏ có ý muốn làm rõ mọi chuyện nhưng lần nào cũng bị phũ thẳng thừng. Cũng dễ hiểu vì Thanh vốn tính lì lợm nên chuyện đã xảy ra nó không còn muốn nhắc lại dù chỉ là nửa lời. Dẫu vậy, từ lúc hiểu lầm Nhật Hạ tới giờ nó vẫn không nguôi được cơn giận, đến mức con đường đến trường hay từ trường về nhà nó cũng không còn muốn đi chung với nhỏ nữa. Nhật Hạ biết rõ điều đó nên hôm nào đến chỗ ngã tư cũng chỉ khẽ thở dài rồi tiếp tục đi bằng phần đường của mình. Lúc căng thẳng có phần dịu đi cũng là lúc khoảng cách giữa hai đứa nó lại như bị nới rộng ra. Nhật Hạ cũng không còn nghĩ nhiều đến chuyện cũ nữa. Cho đến một hôm, nhỏ tình cờ trông thấy chị Thắm đang đứng ở bến xe thị trấn trông ra, tay còn xách theo một chiếc vali quần áo. Giữa trưa nắng gắt, chị Thắm liên tục nhìn đồng hồ, hôm nay là ngày chị vào Nam để làm việc nhưng chị đã không nói trước với con trai mà chỉ để lại cho nó một lá thư. Trong thư chị dặn nó ở nhà chịu khó học hành, ráng đỗ tốt nghiệp rồi đỗ cấp ba. Chị tự nhận bản thân là một người mẹ không tốt, nhưng chị sẽ cố gắng hết sức để lo cho nó một cuộc sống tốt nhất có thể. Cuối cùng, chị rất muốn nói thi thoảng chị sẽ về thăm nó, nhưng rốt cuộc, chị lại không đủ dũng cảm để viết ra mấy lời đó. Chị chỉ nghĩ đơn giản là sẽ đứng ở đoạn đường gần bến xe chờ con trai đi học về qua để hai mẹ con có thể nói lời tạm biệt nhau, nhưng chị đâu biết được là đã lâu rồi nó không còn đi con đường này nữa. Nhìn từng tốp học sinh cứ lần lượt vụt qua trước mắt mà không có con mình, chị Thắm thất vọng đi về phía chiếc xe khách mà lát nữa nó sẽ đưa chị rời khỏi thị trấn. Mặc dù vậy, chị vẫn bịn rịn quay lại với niềm hy vọng mong manh, đúng lúc ánh mắt của chị dừng lại trên gương mặt xinh xắn của Nhật Hạ. Đang phân vân không biết dừng lại rồi sẽ nói gì nên khi giáp mặt chị, Nhật Hạ thoáng ngượng nghịu, nhỏ lễ phép hỏi:

– Cô định đi đâu ạ? 

– Ừ, nay cô vào Nam, tan học rồi phải không cháu?

– Vâng ạ! Mà cô đang chờ bạn Thanh phải không? 

– Đúng rồi. Cháu có thấy nó về chưa? 

Chị Thắm hăm hở hỏi, Nhật Hạ lại có phần ấp úng: 

– Dạ Thanh...bạn ấy...chắc không về đường này cô ạ. 

Ngẩn ra vài giây sau câu trả lời của Nhật Hạ, chị Thắm lại cúi xuống nhìn đồng hồ. Có lẽ không kịp nữa rồi, giờ có về gặp được con thì cũng bị lỡ mất chuyến xe. Chị phải thuyết phục mãi bà Thiện mới đồng ý để chị đi, vậy nên chị không thể hoãn lại dù chỉ một ngày. Chị luyến tiếc đến nỗi đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Lát sau chị ngậm ngùi nói với Nhật Hạ:

– Hạ à. Cô nghĩ chắc cháu cũng không lạ gì hoàn cảnh của cô phải không? Cô biết thằng Thanh nhà cô nó không ham học gì cả. Nhưng nếu có thể cháu động viên bạn giúp cô với nhé. Cô thật sự không muốn nó thôi học lúc này. 

– Vâng. Cháu sẽ thử ạ. Nhưng mà…

– Có vấn đề gì sao? 

– Cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng đâu cô. Chỉ là...chỉ là cậu ta…

Hiểu ý Nhật Hạ, chị Thắm giải thích:

– Tính cách của nó trước giờ vẫn vậy, nhưng nó không có ác ý gì đâu. Khi tiếp xúc nhiều cháu sẽ hiểu thôi.

Tự động ném đá vào người khác mà không phải là ác ý sao? Nhật Hạ nhớ lại chuyện cũ nên trong lòng lại cảm thấy ngứa ngáy, vô tình xổ ra một tràng bất mãn:

– Cậu ta thật sự không có điểm nào tốt cả. Ham chơi điện tử, bỏ học, bỏ giờ, ngủ gật trong lớp, hành xử thô lỗ với cả các bạn gái. Lúc nào cũng làm như mình là trung tâm của vũ trụ, kiêu ngạo, nói chuyện không thèm nhìn mặt một ai, người có thiện chí với cậu ta cũng bị cậu ta khước từ…

Nhật Hạ không có tính thù dai nhưng việc chiu ấm ức quá lâu dẫn đến cảm xúc bị chi phối cũng là điều dễ hiểu. Chị Thắm nghe xong thì tủm tỉm cười hỏi:

– Cháu để ý nó kỹ thế sao?

– Cháu không phải…

– Được rồi, cô đùa thôi mà. Có người quan tâm đến nó cô vui lắm chứ. Cô sắp phải đi rồi, cháu ở lại mạnh giỏi nhé.

– Dạ. Cô cũng giữ sức khỏe ạ!

Chiếc xe khách vừa rời khỏi bến đã phát ra tiếng còi ồn ã khiến chị Thắm có chút lúng túng. Chị tạm biệt Nhật Hạ rồi xách vali bước vội đến chiếc xe đã mở sẵn cửa chờ chị ở phía sau. Chị là vị khách đầu tiên có mặt trên chiếc xe ấy, không ai hiểu được cảm giác của chị lúc này ngoại trừ chính chị. Một mình đặt chân đến thành phố xa lạ, chị không thể lường trước được những khó khăn sẽ phải đối mặt trong khoảng thời gian sắp tới. Nhưng suy cho cùng, tất cả những thử thách ấy với chị mà nói cũng không đáng sợ hơn nỗi buồn tủi vì không được gặp con trước lúc xa quê. Khi chuyến xe vào Nam bắt đầu hành trình của mình, giọt nước mắt khẽ tràn ra từ khóe mắt chị. Giá như ngay lúc ấy chị có can đảm quay đầu lại thì biết đâu chị đã có thể trông thấy con trai mình bên chiếc xe đạp quen thuộc của nó. Thanh chùng người xuống, đôi mắt thẫn thờ trông theo chiếc xe khách đang chạy những mét cuối cùng trên đoạn đường mà nó đã không đi qua trong suốt khoảng thời gian chiến tranh với Nhật Hạ. Tất cả cũng chỉ vì con nhỏ đó. Nhật Hạ như đọc được sự phẫn nộ trong ánh mắt thằng Thanh nhưng không vì thế mà sợ hãi điều gì cả. Chuyện cô Thắm nhờ, nhỏ nhất định chờ một thời điểm thích hợp để nói chuyện với cậu bạn khó ưa kia. Nhưng cậu bạn ấy hình như lại không dễ dàng cho qua mọi chuyện. Chờ chiếc xe đạp của nhỏ đến gần, cậu ta liền vươn tay chụp tay ghi đông xe của nhỏ lại, gằn giọng hỏi:

– Cậu đã nói gì với mẹ tôi?

Vốn đã khó chịu từ trước nên Nhật Hạ cũng thẳng thắn trả lời:

– Tôi không nói gì cả. Chính cô ấy đã chủ động nhờ tôi khuyên cậu tiếp tục học. Tôi không ngờ cậu lớn từng này lại vẫn khiến cô ấy lo lắng nhiều đến như vậy. Chẳng trách được đối với người khác, cậu cũng chẳng coi ra gì. 

– Không biết thì đừng có lên mặt dạy đời ai. Đừng nghĩ mình học khá hơn người ta một chút là lại vênh váo. Loại con gái ranh như cậu bình thường thì ra vẻ hiểu biết, thích dạy dỗ người khác nhưng thực chất cũng chỉ là loại con gái nhà quê lắm điều nhiều chuyện chứ là cái thá gì mà đòi khuyên bảo tôi. 

Nhật Hạ vô cùng bất bình trước lời phán xét vô căn cứ của thằng Thanh. Thật sự, phải tranh cãi với một đứa ghét mình giữa trời trưa oi ả như này đã là quá sức chịu đựng chứ chưa nói những lời lăng mạ kia đã làm tổn thương người ta đến thế nào? Hạ kiên quyết hất thẳng tay cậu bạn ra, ngán ngẩm tuyên bố:

– Tôi cũng không có ý sẽ khuyên cậu đâu nên đừng có nằm mơ nữa. Tôi sẽ không phí sức với một kẻ thất học đâu.

– Cậu bảo ai thất học?

– Cậu không nghe cô bảo à. Chúng ta bây giờ dù có tốt nghiệp cấp hai thì cũng chỉ được coi là xóa nạn mù chữ thôi. Cơ mà cậu ấy à, mơ tốt nghiệp được cấp hai cũng đừng có mơ. 

– Cậu, im đi. Ai nói tôi không thể tốt nghiệp? Tôi nhất định sẽ tốt nghiệp, sẽ thi đỗ cấp ba. Tôi sẽ theo cậu đến cùng, sẽ đạp đổ cái ngôi vị quán quân của cậu. Để xem tới lúc đó cậu còn hống hách được nữa không?

– Khẩu khí cũng lớn quá ha? Nói cậu thi đỗ thì còn có thể trông chờ vận may của cậu chứ còn muốn giành ngôi quán quân với tôi ấy à, khuyên cậu đừng nên nghĩ nữa. Cậu phấn đấu thêm mười năm nữa may ra mới có thể bằng tôi.

Thanh chưa khi nào phải nhận một cái bạt tai đau điếng nhường ấy trong đời. Nó không chỉ đau mà còn nhục nữa. Anh Vĩnh từng nói, một thằng mà khi cuộc thi còn chưa bắt đầu nhưng đã đầu hàng thì chính xác là một thằng hèn. Và bây giờ, sau khi bị coi thường và bị bỏ lại sau lưng bởi một đứa con gái nó mới thấm thía câu nói ấy. Nó sôi máu rượt theo chiếc xe phía trước, rồi nhờ tài lạng lách sẵn có, nó cố ý ép xe Nhật Hạ đến khi cả xe cả người ngã bổ nhào xuống đất mới chịu buông tha. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng nhưng đã bị ngã xe tới hai lần, Nhật Hạ đương nhiên không thể vui nổi. Chứng kiến Thanh hết lần này đến lần khác cố ý gây sự với mình rồi bỏ đi nên ấn tượng về con người ấy trong nhỏ cũng ngày một xấu đi. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#latdat