Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bữa cơm vắng mẹ dần trở nên vô vị. Từ hôm chị Thắm vào Nam, mỗi bữa Thanh chỉ ăn có vẻn vẹn một chén cơm, chỉ đủ để lót dạ. Nhìn cách nó gắp miếng cơm đến cả bà Thiện cũng thấy khó vào mắt. Bà nhẹ nhàng nói:

– Con trai phải ăn nhiều vào cháu, ăn nhiều mới có sức học. Miền Nam nói vậy nhưng cũng không xa xôi gì quá, hôm nào rảnh mẹ cháu sẽ về thăm nhà. Cháu đừng buồn.

– Cháu đâu có buồn. Mẹ muốn đi bao lâu thì đi, cháu không quan tâm.

Nghe thằng cháu nói vậy, cậu Lưu đang ngon miệng cũng phải dừng đũa.  Cậu khẽ thở dài:

– Mày không nói được lời nào tử tế với mẹ mày hả cháu? Mà bà ngoại nói đúng đấy, mấy nay cậu thấy mày tiều tụy quá thể. Lo mà ăn uống nghỉ ngơi cho đàng hoàng.

– Cháu no rồi. Bà với cậu ăn đi, cháu về phòng học đây.

Cậu Lưu lại làm bộ ngạc nhiên:

– Học á? Mày chịu khó từ khi nào thế?

Bà Thiện quay qua lườm cậu, ra hiệu cho cậu im lặng. Cậu Lưu đi làm cả ngày nên không thể quan tâm đến cháu mình được nhiều giống như bà ngoại của nó. Vậy nên cậu không biết là dạo gần đây thằng Thanh bỗng chốc chăm chỉ một cách khác thường. Nó không bỏ học, ngoài giờ học trên lớp còn tăng cường tự học ở nhà, thậm chí còn bỏ luôn cả quán net. Có hôm nó thức đến tận lúc một hai giờ sáng để làm đề thi thử tốt nghiệp. Bà Thiện thấy cháu như vậy thì vừa mừng vừa xót, tối qua bà vào phòng nó, trông thấy một đống sách vở ngổn ngang trên mặt bàn liền sắp xếp lại. Sau đó mới khuyên bảo:

– Học gì thì học cũng phải nghỉ ngơi cháu ạ, lỡ ốm ra đấy lại khổ.

Nó vừa cặm cụi làm bài, vừa nói với bà:

– Bà cứ ngủ trước đi, đừng lo cho cháu. Cháu làm nốt mấy bài này rồi sẽ ngủ ngay ạ.

Hầu như lần nào nó cũng trả lời bà như vậy để bà yên tâm nhưng sự thật thì lại thức thâu đêm. Bà Thiện biết đứa cháu này muốn làm gì thì sẽ làm tới cùng nên sau một vài lần khuyên nhủ vô ích bà cũng từ bỏ ý định. Sợ cháu học nhiều sẽ mệt nên tối nay bà chủ động đem cho nó ổ bánh mì và một ly sữa. Bà kêu nó dùng ngay khi còn nóng, thế mà cũng phải đợi đến lúc cái bụng réo ầm ầm nó mới thèm để mắt đến đồ ăn thức uống mà bà đã chuẩn bị cho nó. Lần đầu tiên Thanh cảm thấy lo lắng nhiều đến như vậy khi một cuộc thi sắp đến. Ba ngày cuối cùng trước khi bước vào ngày thi đầu tiên, lẽ ra nó nên nghỉ ngơi và để đầu óc thư giãn. Nhưng thi thoảng đánh mắt qua cửa sổ, nhìn căn nhà hiu hắt của chú Thuận, nỗi nhục cùng với khao khát chiến thắng Nhật Hạ lại bất ngờ sống dậy. Nó ôn tập liên tục trong cả ba ngày cuối cùng. Nhìn bộ dạng thê thảm của nó, đến anh Trường cũng phải hoảng hồn khi về thăm nhà.

– Mẹ, nó vẫn bình thường đấy chứ?

Bà Thiện chẳng buồn mở lời mà chỉ buồn bã đứng nhìn gian buồng một lát rồi lủi thủi đi ra vườn. Cậu Lưu đành phải nói vào:

– Nó vẫn bình thường, ngoại trừ việc bỗng dưng học quá nhiều.

– Học quá nhiều?

– Vâng. Nó gần như ở trong phòng cả ngày. Anh có cách gì bảo nó dừng lại không? Em sợ nó kiệt sức mất.

– Sao phải dừng lại? Anh thấy cũng tốt mà.

–  Anh có nhầm lẫn gì không vậy anh trai? Anh thử nhìn lại nó xem, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Cứ cái đà ấy nó sẽ xỉu thật đấy.

Anh Trường thật ra cũng chỉ nói đùa thôi chứ anh biết rõ tình trạng của thằng Thanh bây giờ đúng là không ổn một chút nào. Anh ngẫm nghĩ một lát rồi đi bắt một con gà mái ngoài chuồng, bữa nay anh sẽ tự tay vào bếp hầm gà để bồi bổ cho nó. Chị Thu ngỏ ý để chị làm nhưng anh không chịu. Bữa trưa đó, mọi người lại được dịp quây quần bên mâm cơm. Anh Trường không ăn mấy mà chỉ nhâm nhi chén rượu nhạt, chờ cho thằng Thanh ăn xong anh mới giữ nó lại để cùng trò chuyện với mọi người.

– Cháu có muốn lên phố huyện một chuyến không Thanh?

– Để làm gì ạ?

– Thì dạo chơi thôi. Chẳng phải cháu vẫn thích lên đó sao?

– Không cần thiết đâu ạ. Mai thi rồi nên cháu phải ở nhà ôn tập.

Cậu Lưu bị cái sự học của Thanh làm cho choáng ngợp mất thôi. Ngày trước nó mở miệng ra là đòi đi chơi, không cho nó đi thì nó sẽ tìm cách trốn đi. Bây giờ thì hoàn toàn ngược lại, đột nhiên nó lại ngoan ngoãn an phận như vậy cậu quả thật không quen chút nào. Như được anh Trường dặn dò từ trước, chị Thu xởi lởi:

– Học là một quá trình tích lũy chứ ai lại nhồi nhét một lúc một mớ kiến thức vào đầu như thế hả cháu? Với lại bác nghe bà nói vừa rồi cháu đã ôn tập rất chăm chỉ rồi, nhất định sẽ đỗ thôi nên đừng tự tạo thêm áp lực cho mình. Như vậy nhiều khi lại phản tác dụng. Cháu nghe lời bác trai đi, lên phố huyện một chuyến cho khuây khỏa. Ở trên đó có cái siêu thị mới mở, đợt này đang được giảm giá nên hai bác cháu lên đó xem có gì mua được thì cứ mua.

Cậu Lưu cũng lập tức phụ họa:

– Ừ nhỉ! Chị nói em mới nhớ đấy, hay là chiều nay cả nhà ta cùng đi siêu thị một chuyến cho vui.

– Ừ. Cứ quanh quẩn dưới quê mãi cũng chán. Mẹ cũng muốn lên đó coi thử phố một lần xem mặt mũi nó như thế nào. – Bà Thiện nói thêm vào.

Thanh buột miệng:

– Chẳng có gì đâu bà ạ. Chỉ có nhiều nhà cao tầng, có nhiều khu vui chơi hơn, giao thông thì đông đúc hơn ở quê mình thôi.

– Thế hả cháu? Nhưng chắc vẫn vui hơn ở quê phải không? – Bà cười hiền hậu.

– Không hẳn ạ. Vì ở trên đó không có nhiều ao cá như ở quê mình, không có đồng lúa. Sân bóng đá thì nhiều vô kể luôn, nhưng cháu vẫn thích đá bóng ở bãi biển hơn.

Thấy mọi người ai nấy cũng tủm tỉm cười nên Thanh mới chợt nhận ra bản thân nãy giờ có phần cởi mở thái quá. Vậy là nó liền im bặt từ bấy giờ. Chị Thu cười hỏi:

– Vậy chiều nay cùng đi siêu thị nhé?

– Cũng được ạ! – Thanh ngượng nghịu đáp.

Kế hoạch dụ thằng Thanh bước ra khỏi chiếc bàn học căng thẳng thế là đã thành công ngoài mong đợi. Chiều hôm đó, anh Trường thuê hẳn một chiếc xe bốn chỗ để mọi người dễ đường lên phố huyện. Bà Thiện không quen với việc đi ô tô nên khi xe vừa dừng lại trước cửa siêu thị là bà đã cảm thấy choáng váng. Chị Thu phải dìu bà xuống xe và ngồi tạm ở một chiếc ghế đá vỉa hè để bà nghỉ lấy sức. Sau đó, vì không muốn làm hỏng bầu không khí vui vẻ của các con nên bà cố gượng dậy rồi yêu cầu tất cả đi vào bên trong. Khi vào tới nơi, anh Trường còn chu đáo đưa mọi người đến quầy kem để nghỉ chân. Giữa mùa hè oi bức thế này mà được nhấm nháp hương vị của kem thì tuyệt cú mèo. Mặc dù siêu thị đang rất náo nhiệt nhưng cậu Lưu nhất thời lại chẳng muốn thăm thú gì cả. Cậu quay sang nói với anh Trường:

– Mọi người muốn đi đâu thì cứ đi đi, em sẽ ngồi lại đây một lát.

– Không đi thật sao?

Bà Thiện cũng đồng quan điểm với cậu út:

– Mẹ với thằng Lưu muốn nghỉ lại, hai đứa đưa cháu nó đi dạo coi có mua được gì không.

Biết mẹ chồng mệt mỏi từ lúc còn ngồi trên xe nên chị Thu không phản đối ý kiến của bà. Chị nói với chồng mau chóng thực hiện kế hoạch đã bàn từ trước rồi còn thu xếp đưa bà về nghỉ ngơi. Anh Trường liền đồng ý rồi đưa thằng Thanh dạo qua các quầy hàng. Kế hoạch ban đầu của anh chị là sẽ mua cho cháu một vài bộ quần áo mới vì thằng bé năm nay đã lớn tướng rồi, quần áo cũ đều không còn vừa nữa. Nhìn qua không ai nghĩ nó mới chỉ là một cậu thiếu niên mười bốn tuổi. Có lẽ vì ngoại hình cao lớn vượt trội nên mới từng có khoảng thời gian nó ỷ mạnh hiếp yếu với bạn bè. Khác với những đứa bạn cùng trang lứa, hay cụ thể là thằng Hoàng, nó không vòi vĩnh bằng được một chiếc smartphone đời mới mặc dù luôn ao ước trước đó. Thằng Hoàng  thay điện thoại như thay áo, lại gặp đúng dịp siêu thị đang giảm giá tất cả các loại mặt hàng nên nó chẳng ngần ngại sắm ngay một chiếc mới. Hôm nay được đi siêu thị, tình cờ lại bắt gặp thằng Thanh đang đứng mê mẩn những chiếc điện thoại mới cứng được trưng bày trong tủ kính, nó dừng lại châm chọc:

– Mày không mua nổi đâu, đừng nhìn nữa kẻo lại phát thèm. Mà mai thi rồi, mày không lo ở nhà ôn bài lại còn đi chơi. Hay là... – Thằng Hoàng cố ý nói lấp lửng, dáng vẻ cười cợt của nó cuối cùng cũng bị anh Trường bắt gặp. Anh nhận những gói quần áo từ tay nhân viên bán hàng, nhanh chóng thanh toán tiền rồi tiến lại chỗ thằng Thanh. Khi gần đến nơi, anh nghe rõ mồn một câu nói của thằng Hoàng:

– Kiểu gì cũng trượt, thôi thì mày cứ nghỉ đi cho khỏe.

Mặc dù đang uất nghẹn nhưng ở nơi đông người thế này, Thanh vẫn cố đè xuống cho qua chuyện. Bị khích bác về thành tích học tập, thật ra nó cũng chẳng dám bất bình. Bởi trước giờ ai cũng biết, nó chỉ quanh quẩn ở top những học sinh đội sổ của lớp. Chưa cần nói đến điểm thi, điểm tổng kết các môn, ngoài môn Thể Dục thì đa số là được vớt từ sự nhân từ của giáo viên bộ môn. Nghĩ đến điều này, nó bỗng rùng mình, hai bàn tay liền trở nên lạnh toát. Nếu không phải anh Trường có mặt đúng lúc, chắc nó không thể bình tĩnh lại được. Anh khoác vai nó, cùng nó đối diện với thằng Hoàng:

– Cậu bảo nó trượt thì nó phải trượt sao? Cậu đã biết chuyện này chưa, Thanh không chỉ đỗ tốt nghiệp, mà còn đỗ với thành tích tốt hơn cậu. Cậu có muốn cược với tôi không?

– Bác. Bác nói gì vậy? – Thanh lí nhí hỏi, dễ thấy là nó hoàn toàn không có đủ tự tin.

– Cược, cược thế nào?

Trước ánh mắt kiên định của anh Trường, thằng Hoàng dù tràn trề hy vọng nhưng vẫn thoáng run sợ. Có điều nó đã đâm lao thì nhất định phải theo lao. Anh Trường từ tốn nói:

– Đơn giản thôi. Nếu điểm thi lần này của cậu cao hơn của cháu tôi, đích thân tôi sẽ xin lỗi cậu. Trong trường hợp ngược lại, cậu sẽ phải đứng trước tập thể lớp và cả giáo viên chủ nhiệm, chân thành xin lỗi cháu tôi vì đã dám nói ra những lời chế giễu vừa rồi. Còn nếu cậu không muốn cược, tôi cũng không ép. Nhưng tôi sẽ coi như cậu là kẻ thua cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#latdat