Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Được. Vậy bác cứ chờ qua kỳ thi lần này đi ạ.

Sau khi đồng ý cá cược với anh Trường, Hoàng nhanh chân bước ra khỏi  siêu thị. Còn Thanh thì đứng bất động, chẳng nói chẳng rằng. Anh Trường biết nó giận mình nhưng vẫn nhẹ nhàng trấn an:

– Tự tin lên cháu. Ít nhất cháu phải chứng tỏ cho bạn bè thấy là cháu có thể vượt qua được kỳ thi này chứ.

– Nhưng cháu không muốn cá cược gì với thằng Hoàng cả. Sao bác lại tự ý hứa với nó?

– Cháu sợ nó à?

Thanh không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận hoàn toàn. Giọng nó chùng xuống: – Ai cũng biết khả năng của cháu. Trên lớp cháu thậm chí còn không đuổi kịp thằng Hoàng chứ chưa nói đến Nhật Hạ.

Thanh buột miệng, anh Trường ngạc nhiên hỏi: – Con bé Nhật Hạ đó có liên quan gì sao?

Vô duyên vô cớ lại tự khui ra chuyện mất mặt của mình. Thanh cảm thấy tức mình. Anh Trường vẫn ra vẻ tập trung chờ đợi câu trả lời khiến nó càng thêm bối rối. Chờ mãi không thấy hai bác cháu trở ra nên chị Thu cùng mọi người quyết định vào trong để tìm kiếm. Lúc thoáng thấy bóng dáng anh Trường, cậu Lưu đột nhiên thốt lên:

– Ở kia rồi!

Theo hướng tay cậu chỉ, bà Thiện và chị Thu cũng liền đi tới đó. Cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa hai người, chị Thu thắc mắc hỏi chồng. Vốn tính thật thà nên anh Trường cũng không giấu giếm điều gì cả. Anh nói qua với mọi người về cuộc gặp gỡ vừa rồi với thằng Hoàng. Vì toàn là người thân nên Thanh không phản đối khi anh Trường làm vậy. Chỉ là tâm trạng nó sau khi bị coi thường đã xuống dốc không phanh. Biết cháu mình thường xuyên bị bắt nạt, cậu Lưu hết sức bất bình. Cậu gằn giọng:

– Đúng là cha nào con nấy. Thằng nhãi ấy mà để em bắt gặp một lần thế nào em cũng cho nó nhừ đòn.

Anh Trường có vẻ bình tĩnh hơn, không giống như những lần nóng tính trước. Anh thẳng thắn phê bình cậu:

– Chú thôi đi. Nó có thế nào thì cũng chỉ là một đứa trẻ đang ngồi ghế nhà trường. Chú làm thế khác gì thằng trẻ con?

– Chính vì nó còn là một đứa trẻ thì mới cần phải dạy dỗ. Không lớn lên nó thành ra thế nào ai mà biết được?

– Đấy là việc của bố mẹ nó chứ cũng không can hệ gì đến chú.

Chị Thu nhéo tay chồng, nhắc anh tập trung chuyện gia đình. Thấy thằng Thanh lủi thủi đi về phía cửa siêu thị, bản tính thương con xót cháu lại trỗi dậy trong người bà Thiện. Bà không nói gì, nhưng lặng lẽ rút ra một chiếc tủi vải được cất trong túi áo. Chiếc túi được cài kim băng rất cẩn thận. Sau khi tháo nó ra, bà rút trong đó mấy tờ tiền rồi đưa đến trước mặt cô nhân viên bán hàng.

– Làm phiền cô quá. Tôi muốn hỏi số tiền này coi có đủ mua một chiếc điện thoại không cô?

Nữ nhân viên dè dặt đón lấy mớ tiền cả chẵn cả lẻ trước ánh mắt sửng sốt của các con. Như sợ bà sẽ buồn nên cô chỉ thoáng qua số tiền ấy rồi đáp:

– Dạ đủ bà ơi. Nhưng mà...

Không chờ cô ấy nói hết anh Trường đã trực tiếp bày tỏ sự lo ngại:

– Không được đâu mẹ ơi. Đây là tiền tiết kiệm của mẹ. Với lại thằng Thanh đang phải lo ôn thi, mẹ đừng chiều nó như thế.

– Phải đấy mẹ. Mẹ mau cất tiền đi đi.

Chị Thu khuyên nhưng bà gạt đi:

– Mấy đứa đừng tưởng mẹ già rồi thì không biết. Thời buổi này điện thoại di động phổ biến lắm, như mấy đứa ai cũng có một cái. Mẹ cũng muốn mua cho thằng Thanh một chiếc.

Cậu Lưu hấp tấp chen vào:

– Giờ mẹ mua điện thoại cho nó thế nào nó cũng chơi game tối ngày, như vậy là mẹ đang hại nó đấy.

– Anh cũng chơi suốt mà mẹ có thấy anh làm sao đâu.

Câu trả lời vô tư của bà Thiện làm cậu Lưu ngượng chín mặt. Chị Thu phải bấm môi nhịn cười, anh Trường thì quay ra lườm cậu, trách cậu làm gương xấu cho con cháu. Liếc thấy cô nhân viên đang tủm tỉm cười, gương mặt vô cùng tươi tắn. Dù mặt đang đỏ ửng vì xấu hổ nhưng cậu vẫn nhân cơ hội để thả thính:

– Mẹ, trước mặt người đẹp mẹ giữ thể diện cho con chút xíu chứ ai lại làm thế. Mẹ thật là...

Bà Thiện ngán ngẩm nhìn cậu, sau đó lại thở dài nói với nhân viên bán hàng:

– Đấy cô xem. Thanh niên gần ba chục tuổi đầu rồi mà không chịu lấy vợ cho thân già này được nhờ. Suốt ngày cắm mặt vào điện thoại, chắc sau này nó sẽ cưới cái điện thoại mất thôi. Rõ khổ!

Bà đã quen với việc than vãn về cậu nên bất kể là ở đâu, chẳng may có nhắc đến cậu là bà lại nói không tiếc lời, hại cậu Lưu chẳng biết giấu mặt đi đâu nữa. Cậu rút điện thoại trong túi ra để lướt web, cố không thể hiện sự lúng túng ra bên ngoài. Trong một thoáng tình cờ, cậu nhìn thấy hai chữ “Tuệ Nhi” trên tấm thẻ của cô nhân viên dễ mến. Con gái gì đâu mà đẹp từ người đẹp đến tên gọi. Cậu như bị trúng tiếng sét ái tình, cả người cứ ngây ra như phỗng. Nhìn dáng vẻ nhiệt tình của cô ấy khi tư vấn cho khách mua hàng, cậu bị mê hoặc. Anh Trường gọi nhưng cậu không nghe thấy, mãi đến lúc Tuệ Nhi dời tầm nhìn về phía cậu, cậu mới phát hiện ra là mình đang bị mọi người nhìn chằm chằm.

– Chú làm gì mà cứ đứng đực ra đó thế hả? Lại đây xách đồ đi nào.

Anh Trường đưa mấy gói quần áo cho cậu Lưu giữ. Sau đó, trong lúc chờ lấy điện thoại, anh lén rút ví ra để kiểm tra. Chị Thu biết anh nhất định sẽ làm vậy nhưng chị không trách anh. Gần hai chục năm gắn bó với nhau, anh ao ước một đứa con như nào không phải chị không biết. Chị từng nghĩ đến việc làm thụ tinh nhân tạo nhưng anh không đồng ý. Một mặt vì anh biết sức khỏe của chị không được tốt, một mặt vì những lần đi khám mới đây nhất, bác sĩ đều nói chức năng sinh sản của cả hai anh chị đều bình thường. Chính chị cũng không hiểu tại sao đã lâu như vậy rồi họ vẫn chưa thể có con?  Còn anh, anh vẫn luôn động viên chị, anh bảo Trời nhất định không phụ lòng người. Dẫu vậy, chị vẫn luôn mặc cảm cho rằng, không sinh được con là lỗi của chị. Vậy nên, mọi quyết định của anh từ trước đến nay, chị luôn tôn trọng tuyệt đối. Miễn anh vui là chị cũng hạnh phúc.

Anh Trường tiến đến chỗ chị. Tuy anh chưa lên tiếng nhưng chị đã gật đầu. Họ là như vậy, đôi khi chỉ bằng ánh mắt cũng có thể hiểu đối phương mong muốn điều gì. Được sự đồng ý của vợ, anh vui vẻ rút tiền của mình ra trả cho nhân viên. Nhưng không ngờ, bà Thiện kiên quyết từ chối.

– Đây là món quà đầu tiên mẹ mua cho cháu mẹ. Mẹ không để đứa nào tranh với mẹ đâu.

– Mẹ, con xin đấy, mẹ nhận lại tiền đi.

Mặc vợ chồng anh Trường đang hết lời nài nỉ bà Thiện. Cậu Lưu lại bất ngờ trở mặt, cậu đẩy anh qua một bên, còn mình thì nhận lấy chiếc điện thoại mới toanh từ tay Tuệ Nhi, mặt dày xin xỏ:

– Cô cho tôi xin số điện thoại trước đi. Để về nhà lỡ máy có vấn đề gì tôi còn biết lối liên lạc với cô để hỏi.

– Anh yên tâm. Nếu có vấn đề gì anh có thể quay lại đây để trao đổi trực tiếp vì máy được bảo hành một năm ạ.

Bà Thiện giành lấy điện thoại từ chỗ cậu Lưu. Nghĩ cháu sẽ rất thích món quà này nên bà hồ hởi đi tìm nó ngay. Màn kịch xin số bạn gái của cậu Lưu diễn ra ngay trước mắt anh Trường nhạt đến mức khiến anh phải lắc đầu ngán ngẩm. Cậu tìm đủ mọi lý do xin số của người ta mà không được nên quyết đóng cọc tại chỗ. Anh Trường bất đắc dĩ phải túm gáy cậu lôi đi. May mắn là cậu cũng kịp giơ điện thoại lên chụp vội được một tấm hình của Tuệ Nhi làm kỉ niệm. Cậu vừa đi ngược vừa kêu lên ôi ối. Anh Trường chế giễu:

– Tôi không có người em trai như chú. Mai chú ra đường đừng nhận họ hàng với tôi.

Lôi được cậu Lưu ra đến cửa siêu thị rồi anh Trường mới chịu buông tay. Cậu Lưu luyến tiếc mãi vì không xin được số điện thoại của người đẹp nên chỉ biết mở ảnh ra ngắm để tự an ủi mình. Thấy thằng Thanh hình như vẫn còn chưa hết bất ngờ với món quà nhận được. Cậu đi tới huých vai nó:

– Thế nào, thích không? Nhận được quà của bà ngoại thì phải cố mà học cho giỏi để bà vui lòng, nhớ chưa nhóc?

Không thể phủ nhận là Thanh bị hấp dẫn hết mức bởi chiếc điện thoại ấy nên nhất thời nó chưa biết phải nói gì cho được. Mặc dù số tiền bỏ ra để sở hữu một chiếc smartphone với bà Thiện không phải là số tiền nhỏ nhưng nó chẳng đáng là gì so với giá trị tinh thần mà bà nhận được khi chứng kiến niềm vui sướng trẻ thơ hiện rõ trên gương mặt đứa cháu ngoại. Trên chuyến xe trở về nhà, Thanh mải mê khám phá “thế giới” nhỏ của mình. Bà Thiện ngồi bên cạnh bỗng cảm thấy xúc động, một thứ gì đó nghẹn ở cổ họng mà bà không thể diễn tả được. Bà đưa tay vuốt tóc cu cậu, nhỏ nhẹ hỏi:

– Bà thấy người ta hay dùng thứ này để nhìn mặt nhau khi không ở gần nhau phải không cháu?

– Vâng ạ. Một chiếc điện thoại thông minh có thể kết nối với mọi người ở khắp mọi nơi trên thế giới cũng được đó bà.

– Nếu vậy cháu với mẹ cũng có thể nhìn thấy nhau mỗi ngày phải không?

Không nghĩ bà Thiện lại hỏi câu hỏi ấy vào lúc này nên ai cũng tỏ ra bất ngờ. Bầu không khí sôi nổi ban nãy vì vậy mà dịu đi không ít. Thanh miễn cưỡng trả lời:

– Có thể bà ạ!

– Ừ, cái điện thoại bé tẹo thế này mà hay quá nhỉ?

Nói rồi bà Thiện mỉm cười vui vẻ và cũng không tiếp tục nhắc về câu chuyện của mình nữa. Vì bà biết câu hỏi của mình ít nhiều cũng đã lưu lại trong đầu thằng Thanh một mối quan  tâm lớn về mẹ nó. Bà mong muốn hai mẹ con có thể tìm lại được niềm gắn kết giống như khi xưa. Chiếc xe khách đưa mọi người về nhà vào lúc năm giờ chiều. Bà Thiện có ý giữ vợ chồng anh Trường ở lại ăn cơm tối nhưng anh xin phép ra về để bà được yên tĩnh nghỉ ngơi. Chị Thu gọi cậu Lưu ra sau hè, dúi cho cậu ít tiền, chị bảo:

– Chú cầm lấy số tiền này để hôm nào rảnh thì chở mẹ lên ông lang Đài, nói ông ấy khám rồi bốc cho mẹ vài thang thuốc bổ. Tiền hết chị lại đưa.

Cậu Lưu chối đây đẩy:

– Em không nhận được đâu, chị giữ lại mà tiêu. Công việc hiện tại của em rất ổn, em có thể lo cho mẹ được. Với lại, mẹ mà biết thế nào mẹ cũng mắng em.

– Tính mẹ xưa nay thế nào cả nhà đâu còn lạ gì nữa. Tiền dành dụm của mẹ chủ yếu nhờ cả vào đàn gà với vài luống rau. Hôm nay số tiền lớn mẹ cũng dành mua điện thoại cho cháu rồi, giờ cũng chẳng còn lại bao nhiêu đâu. Vậy nên số tiền này chú cứ cầm lấy trước, dù gì thì sức khỏe của mẹ vẫn là quan trọng nhất.

Từng câu từng chữ của chị Thu lọt vào tai thằng Thanh phút chốc lại làm cho đôi chân nó trở nên nặng trịch. Ban nãy vì cảm kích nên nó chỉ định chạy ra tiễn hai bác chứ không ngờ là sẽ nghe được cuộc đối thoại giữa cậu Lưu và bác gái như thế này. Nó lặng lẽ quay trở về phòng, sau một hồi vân vê chiếc điện thoại, nó quyết định tháo sim rồi đem đặt máy lại trong hộp đựng. Để có được thứ mình ao ước mà phải lạm dụng đồng tiền mồ hôi công sức của bà ngoại, nó thật sự không đành lòng. Thế nhưng cậu Lưu lại không hiểu được tâm tư của cháu mình. Tối, cậu mò sang phòng nó, sốt sắng hỏi:

– Điện thoại mày không có vấn đề gì thật à? Mày đã kiểm tra kỹ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#latdat