Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dần, không còn ai muốn nhớ về quá khứ của chị Thắm nữa. Nhưng sự hiện diện của Thanh lại luôn là chủ đề nóng hổi mỗi khi người ta có dịp nhắc đến tên chị. Họ vẫn đồn đoán rất nhiều những chuyện có liên quan đến bố ruột của thằng bé dù cho chuyện đó chẳng thể mang lại cho họ bất kỳ một lợi ích nào. Thanh không suy diễn được quá nhiều như người lớn, nó nghĩ đơn giản hơn, vì bà ngoại, bác Trường, mẹ Thắm,  và cả cậu Lưu nữa, tất  cả đều nói với nó rằng, bố nó đã qua đời rồi, ông ấy đã mất ngay khi nó còn rất nhỏ. Và bản thân nó cũng biết,  nó là trẻ mồ côi.

Nhưng thằng Hoàng là người đầu tiên nói với nó, nó là "thằng con hoang".

Nó về nhà, và suy nghĩ rất lâu, suốt từ tối hôm trước cho tới chạng vạng sáng ngày hôm sau, nó chỉ vừa chợp mắt được một lúc đã nghe tiếng gà gáy vọng về từ ngoài chuồng gà của bà ngoại.  Bao giờ cũng vậy,  chị Thắm là người thức dậy đầu tiên, hôm nay nhà hết gạo nên chị đành chiên một ít bột mì lên làm bữa ăn sáng cho mọi người. Sau khi ăn xong phần của mình,  chị lấy riêng một phần mang vào phòng cho con trai, vì lo thằng bé muộn giờ học nên hầu như ngày nào chị cũng phải dặn dò nó kỹ lưỡng rồi mới yên tâm đi làm. 

- Đồ ăn sáng mẹ để trên bàn, con dậy sớm ăn rồi mới được đến trường nghe Thanh!

Chị Thắm vừa nói vừa vơ đuôi tóc cột lại cho gọn gàng, rồi chị đột nhiên nhận ra, phía giường nơi con trai chị đang nằm là một sự im lặng kỳ lạ. Thường thường nó sẽ đáp "Vâng ạ!" một cách đầy ngọt ngào với chị,  thế mà hôm nay nó chả nói năng gì cả, chị vừa tiến tới thì đôi mắt của nó liền cụp xuống, nhưng khi chị vừa bước ra khỏi phòng thì vẫn đôi mắt ấy, nó lại mở ra rất thần kỳ.

Sự thật là thằng Thanh đâu có ngủ, nó chỉ đang nghĩ tới câu nói của thằng Hoàng, tệ hơn là nó lại chẳng biết làm thế nào để ngăn mình khỏi dòng suy nghĩ ấy. Nó thấy nó bắt đầu trở nên giống cậu Lưu hơn, tức là nó thấy mình không còn là trẻ con như ngày xưa nữa, vì ngày xưa nó đâu khi nào thắc mắc bố nó là ai và trông như thế nào?

Còn bây giờ, nó vì điều đó mà buồn bã suốt cả ngày. Giờ ra chơi, nó ngồi trong lớp, tranh thủ đánh một giấc say sưa trước khi vào tiết học mới, nó vẫn làm điều đó như thường lệ, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao thằng Hoàng cùng đám con trai trong lớp lại nhìn nó với một thái độ rất hằn học. Và thế là nó biết có chuyện gì đó không hay sắp xảy đến với mình. 

- Ê,  Thanh. Mày đứng lại tao bảo.

- Có chuyện gì? 

- Mày thích Nhật Hạ đúng không? 

Nghe thằng Hoàng hỏi câu đó, Thanh lập tức phủ nhận:

- Không!

Thằng Hoàng nghi ngờ:

- Nhưng tao thấy mày bám theo nó suốt. 

- Tao bám theo nó lúc nào?

- Hôm nay, giờ ra chơi, tao thấy mày với nó ở trong lớp với nhau.

Thanh nhăn nhó , lần này thì nó khó chịu thật. Nhật Hạ là con gái chú Thuận nên có thể nói hai đứa nó là hàng xóm của nhau, thế nhưng ngoài việc học cùng lớp ra thì chúng nó không có bất kỳ một mối liên hệ nào với nhau ở bên ngoài. Nguyên nhân có thể kể đến chú Thuận, Thanh chưa từng thấy có người đàn ông nào quái đản như vậy, cậu Lưu nói từ sau khi cô Liên, vợ chú ấy mất, chú ấy gần như tuyệt giao với bà con lối xóm. Nó nhớ có lần con gà mái của bà ngoại chẳng may đi lạc sang sân nhà chú ấy, chú ấy đã rượt nó một trận thừa sống thiếu chết. 

Vậy nên không riêng gì chú Thuận, mà ngay đến Nhật Hạ, Thanh cũng không có mấy thiện cảm, dù cho nhỏ ta có là đứa con gái xinh xắn và học giỏi nhất lớp, là niềm mơ ước của mọi thằng con trai trong trường.

- Mày không được đến gần Nhật Hạ nữa, biết chưa?

Bị gán cho cái tội thích con nhỏ mà mình vốn dĩ không ưa chỉ vì hai đứa cùng ở trong lớp vào giờ ra chơi, Thanh bực quá đi mất, nó định đôi co với thằng Hoàng một trận cho bõ tức, nhưng sực nhớ ra chuyện ở quán net tối qua nên đành nín nhịn cho qua chuyện.

Còn nếu nó không nói gì mà cứ thế bỏ về thì nó lại sợ mang tiếng là bị thằng Hoàng lấn áp. Vậy nên nó giả vờ thắc mắc:

- Vì sao tao không được đến gần Nhật Hạ?

- Vậy là mày thích nó? 

Thằng Hoàng trừng mắt, ra lệnh gần như ngay tức khắc:

- Mày không được thích nó.

- Vì sao tao không được thích nó?

- Vì tao thích nó trước rồi, tao cấm mày không được cũng thích nó, không được cũng đến gần nó nữa, mày hiểu chưa?

Nghe thằng Hoàng giãi bày đến đây,  Thanh nhẹ nhõm không ít, vậy là cuối cùng nó cũng tìm ra cách để rút lui trong thế ngẩng cao đầu.

Nó xách balô đeo tuốt lên một vai, dõng dạc tuyên bố:

- Tao không ngờ là mày lại thích một con nhỏ vừa xấu quắc vừa tinh vi như nó.

Thằng Hoàng há miệng sửng sốt:

- Mày không thích nó thật à?

Nhưng sau đó, mặt nó đột nhiên đanh lại, nó gằn giọng:

- Mày không được nói xấu Nhật Hạ, mày nói xấu nó tức là nói xấu tao. Mà mày dám nói xấu tao thì tao sẽ trừng phạt mày.

Thanh cười khẩy: - Mày muốn sao thì tùy mày. Tóm lại là tao sẽ không bao giờ thèm để mắt đến con Hạ.

Khí thế trước mặt thằng Hoàng là vậy, nhưng khi bất ngờ đối diện với Nhật Hạ, thằng Thanh lại chỉ biết trơ ra như một khúc gỗ, không ai nói cho nó biết là nhỏ ta đã xuất hiện phía sau lưng thằng Hoàng từ bao giờ? Đột nhiên, nó thấy chân tay tê rần, một nỗi sợ vô hình bao trùm lên người nó, nhất là lúc nó nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của con nhỏ quét qua người nó trước khi quay trở lại chỗ ngồi để lấy hộp bút đã bị bỏ quên.

Thế là tiêu đời, nó bị bắt quả tang khi đang nói xấu một đứa con gái. Thân là con trai mà gặp phải chuyện này thì thật là nhục nhã lắm.

Cũng chính vì nguyên do ấy mà thằng Thanh đâu còn tâm trạng nghĩ về câu nói của thằng Hoàng nữa, dường như lời nói "con hoang" kia đã sớm tan ra trong không khí mỗi khi nó thấy bóng dáng của Nhật Hạ, và lúc nào nó cũng phải nơm nớp như một thằng ăn trộm vậy.

Sự thật cũng chứng minh, sau khi vô tình nghe được mấy lời nhận xét của thằng Thanh, Nhật Hạ thấy giận kinh khủng. Chưa bao giờ nó phải nghe một lời chê bai nào nặng nề đến vậy. Ngồi một mình trong lớp vừa buồn vừa tủi, nó lại lấy sách vở ra ôn bài. Một lát sau, thằng Hoàng chạy đến lấy lòng:

- Hạ làm gì đó? Hoàng có cái này hay lắm, cho Hạ nè.

Thằng Hoàng chìa ra một cuốn Doraemon mới cứng đưa cho Nhật Hạ trước ánh mắt thèm thuồng của chúng bạn trong lớp. Nhật Hạ vốn rất mê truyện tranh, nhưng bữa nay tự dưng nó chả thấy hứng thú gì cả. Đáp trả lại sự nhiệt tình của thằng Hoàng, nó chỉ khẽ lắc đầu:

- Mình không đọc truyện nữa đâu, sắp thi cuối năm rồi nên mình muốn tập trung ôn bài, Hoàng cho bạn khác đi.

- Hạ không đọc thật sao? Tập này hay lắm đấy.

- Ừ, mình không đọc nữa.

Nhìn thằng Hoàng ỉu xìu như cọng bún, cái mặt vừa quê quê vừa tội nghiệp khiến một vài đứa vô cùng hả hê, trong số đó đương nhiên có cả thằng Thanh, phải nói là nó sướng như kiểu vừa mới trúng độc đắc không bằng. Nó nhìn Nhật Hạ bằng ánh mắt vừa áy náy lại vừa biết ơn, áy náy vì đã lỡ chê nhỏ xấu xí và biết ơn vì nhỏ đã giúp nó trả được mối thù sâu nặng với thằng Hoàng.

Nhật Hạ vẫn không thấy ổn hơn chút nào. Đúng vào giờ kiểm tra mỹ thuật, nó loay hoay đi tìm bút chì. Biểu hiện lạ lùng của nó không qua được mắt của đứa ngồi phía sau.

Thằng Thanh giơ cây bút chì đã được gọt hai đầu của mình lên, nghĩ tới nghĩ lui. Sau đó, nó dùng sức bẻ ra làm đôi.

- Nè Hạ, dùng tạm đi.

Nhật Hạ giật mình quay lại, nhìn thấy cây bút chì ở đâu hiện ra ngay trước mắt mình, nó mừng quýnh, quên luôn cả hiềm khích với thằng Thanh.

- Cậu kiếm đâu ra vậy?

- Của tôi đó.

- Vậy cậu vẽ bằng gì?

- Thì bằng chì chứ bằng gì? - Thằng Thanh giơ nửa cây bút chì còn lại lên, nó nhìn đồng hồ rồi giục: - Nhanh lên kẻo hết giờ.

Nhật Hạ gật đầu cái rụp và thay vì nói gì đó, nó lại nhoẻn miệng cười thật tươi.

Ở tuổi thứ mười hai, thằng Thanh vậy là đã bắt đầu biết nhớ về nụ cười của một đứa con gái. Nhật Hạ chưa khi nào cười với nó, và nó cũng chưa từng thấy nhỏ cười như vậy với bất kỳ thằng con trai nào trong lớp. Lúc cười, cái mặt của con nhỏ rõ ràng là xinh đáo để, nhưng nó lại chẳng mấy khi cười. Từ ngày vắng bóng cô Liên, trong ngôi nhà hiu quạnh lúc nào cũng chỉ còn lại hai bố con, chú Thuận đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới trở về, Nhật Hạ ngoài giờ học trên lớp ra thì lúc ở nhà cũng chỉ có thể làm bạn với sách vở. Thanh bất chợt thở dài, ít ra nó còn có cậu Lưu và bà ngoại để trò chuyện mỗi khi mẹ Thắm không ở nhà. Còn Nhật Hạ, chắc nó phải buồn dữ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#latdat