Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Thắm xin được vào làm ở một công ty may xuất khẩu lớn nhất thị trấn. Ở cái tuổi ba mươi, một độ tuổi lẽ ra vẫn chưa thể làm khó được chị trong công việc, nhưng sau nhiều năm bươn chải trên thành phố, sức khỏe của chị cứ ngày một yếu đi. Bù lại, chị làm việc rất chăm chỉ, ngày ở công ty đã đành, tối chị lại tranh thủ làm thêm ở nhà. Thức khuya dậy sớm là vậy, nhưng tiền kiếm được cũng chỉ đủ để chị lo cho việc học hành của con trai. Nhìn bạn bè đồng nghiệp ai nấy cũng trẻ trung năng động, chị không khỏi cảm thấy tủi thân. Có lần chị ghé vào chợ, tình cờ đi ngang gian hàng bán quần áo rồi tự nhìn lại mình, chị chợt nhận ra, hình như đã lâu rồi chị không còn hứng thú với thứ thời trang đắt tiền và sành điệu ấy nữa.

Năm xưa chị bỏ nhà bỏ cửa để theo chân người đàn ông kia mà đâu ngờ được rằng sự lựa chọn sai lầm ấy rồi đây sẽ khiến chị phải trả giá bằng cả tuổi xuân của mình. Thương tiếc quá khứ và lo sợ tương lai, nhưng nhờ có Thanh, nhờ có sự tồn tại của thằng bé mà chị mới phát hiện ra rằng, cuộc sống này vẫn tốt đẹp đến nhường nào.

5h chiều! Sau khi kết thúc giờ làm việc, chị Thắm đi nhanh ra chỗ để xe và lấy chiếc xe đạp cũ kỹ của mình. Gần đến phòng bảo vệ, trong khi những người khác thay nhau giao lại vé xe cho nhân viên bảo vệ thì chị cứ thế đi thẳng, giống như vừa đi vừa suy nghĩ chuyện gì đó.

- Cô Thắm, vé xe của cô đâu?

- À...vâng...

Bị gọi giật lại, chị Thắm hoàn hồn, vội lục tìm trong túi áo, nhưng vé xe không ở đó, có lẽ nó đã rơi đâu đó rồi. Trong khi chị đang lúi húi nhìn xuống dưới đất thì giọng nói kia lại vang lên một lần nữa:

- Nếu không có vé thì phiền cô mang xe để lại chỗ cũ.

Bấy giờ chị Thắm mới ngẩng đầu lên, trong một thoáng, đầu óc chị quay cuồng.

Chị sửng sốt:

- Anh Thuận!

Thuận khẽ cau mày, nhưng không đáp. Cả hai đứng nhìn nhau một hồi lâu, bất động giống như hai pho tượng. Hai năm... Mà không, chính xác phải là mười một năm rồi, họ không đứng trước mặt nhau như thế này. Dù cho chị Thắm đã cắt đứt tất cả mối dây liên hệ với anh, nhưng lại không cách nào có thể phủ nhận được sự tồn tại của anh trên thế gian này. Người đàn ông này khi đó mới chỉ vừa bước sang tuổi hai lăm, là chàng thanh niên có làn da ngăm ngăm và nụ cười đẹp nhất mà chị từng thấy, là người từng đem lại cho chị niềm tin rằng dù cuộc đời này có bao nhiêu sóng gió, nhưng chỉ cần anh còn ở bên chị ngày nào thì ngày đó nhất định sẽ là một ngày rực rỡ ánh nắng.

Những năm tháng sau này khi một mình phải chèo chống con thuyền giữa lênh đênh cuộc đời, đã không ít lần chị khắc khoải khi bất chợt nghĩ về lời hứa tràn đầy tự tin của anh, dù cho chị biết mình đã không còn cái quyền ấy nữa khi điều duy nhất mà chị đã làm cho anh chỉ là nỗi đau của sự phản bội.

Anh vốn là người có lối sống lạc quan nên chắc chị không bao giờ có thể nghĩ được rằng, vết thương mà chị gây ra cho anh ngày đó lớn đến mức anh chẳng thể nào gượng dậy nổi dù đã hơn mười năm trôi qua. Chưa đầy ba năm sau khi chị rời đi, anh mất bố, mất mẹ, và mất luôn cả người vợ mới cưới khi chị ấy mới chỉ kịp sinh cho anh đứa con đầu lòng. Anh cũng biết, tất cả những khổ đau mà mình đã và đang phải gánh chịu sẽ mãi là một bí mật mà chị không thể nào biết được.

- Vé xe của cô đâu? - Anh kéo chị trở về với thực tại.

- Tôi...chắc là...tôi để quên trong xưởng.

- Vậy cô quay lại lấy đi.

Chị Thắm bất giác nắm chặt tay ghi đông, mồ hôi sau lưng túa ra như tắm, chị biết bộ dạng của mình lúc này chắc chắn là thảm hại vô cùng nên càng sinh ra mặc cảm. Chị cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên, vì chị biết nếu ngẩng mặt lên lúc này sẽ lại phải đối diện với anh, với cái nhìn đầy uất ức và căm phẫn của anh. Chị đi ra không được, quay trở vào cũng không xong. Nhìn dáng người mảnh khảnh bước đi vội vã trong chiếc áo gió rộng thùng thình, giữa mây mù ảm đạm, anh bàng hoàng khi biết bản thân vẫn chưa thể dứt ra được cái bóng của chị. Khi nghĩ về quá khứ, anh vẫn đau đến khó thở, sống mũi vẫn cay và nước mắt thì vẫn chực trào. Bởi vậy, anh cũng không cách nào có thể tha thứ được cho chị.

- Để cô ấy về đi, trời sắp mưa rồi.

Anh Thuận ngơ ngác quay ra, anh không biết người đàn ông đang đi tới là ai ngoại trừ bộ vest sang trọng mà anh ta mang trên người đã gián tiếp khẳng định anh ta có một vị trí nhất định trong công ty, cho đến khi anh thấy chị Thắm đột nhiên khúm núm:

- Giám đốc ạ!

- Ừm! - Khánh đáp khẽ, sau đó quay sang nhìn anh Thuận: - Sáng nay hình như tôi không thấy anh?

- Vâng. Theo lịch thì tôi sẽ bắt đầu công việc vào ngày mai nhưng sáng nay tôi nhận được điện thoại của công ty nói là có thể đến làm luôn vì phòng bảo vệ đang thiếu người.

Khánh gật đầu trầm ngâm, sau đó đưa tay nhìn đồng hồ rồi nhắc lại câu chuyện còn dang dở khi nãy:

- Cô Thắm đây là một côn nhân gương mẫu của công ty, anh đừng làm khó cô ấy nữa, chỉ là một cái vé xe thôi mà.

Liếc mắt về phía chị Thắm, anh Thuận cười gượng: - Tôi chỉ làm theo luật thôi chứ không có ý làm khó ai cả.

- Anh có ý thức như vậy là rất tốt, mong anh sẽ tiếp tục phát huy. Còn trường hợp của cô Thắm đây thì như tôi vừa nói, cô ấy đã gắn bó với công ty chúng ta gần hai năm rồi, lại là người rất đáng tin cậy nên chút sự cố này có thể thông cảm được cho cô ấy. Bây giờ cũng hết giờ làm rồi, hai người mau về đi, tôi thấy có vẻ trời sắp mưa to đấy.

Chị Thắm dè dặt nói lời cảm ơn Khánh sau đó mau chóng dắt xe bước ra khỏi cổng. Mặc dù chị có thể cảm nhận được ánh mắt của hai người đàn ông phía sau hình như vẫn đang hướng về mình nhưng không vì thế mà chị có ý định sẽ quay đầu lại. Bởi chị sợ cái cảm giác khi phải đối diện với anh Thuận, chị bỗng thấy sợ chàng thanh niên hai lăm ngày nào từng bị chị đem ra đùa giỡn có vẻ luôn ẩn nấp đâu đó phía sau người đàn ông gai góc này. Sự xuất hiện đột ngột của anh đã mang lại cho chị một sự ám ảnh nhất định, khiến chị thậm chí còn không thể cảm nhận được ngay đến cả những hạt mưa giăng giăng trên đầu. Mãi đến khi nghe thấy cậu Lưu thốt lên, chị mới nhận ra mình đã về tới nhà rồi.

- Chị Thắm, sao chị không mang áo mưa vào? Chị không thấy trời đang mưa sao? - Nhìn sắc mặt tái nhợt của chị, cậu không khỏi lo lắng:

- Chị sao thế? Em thấy chị lạ quá.

Từ trong nhà, cả Thanh lẫn bà Thiện đều giật mình chạy ra, Thanh là người lên tiếng trước:

- Mẹ mau vào nhà đi, quần áo mẹ ướt hết rồi kìa.

Chị Thắm vụng về vuốt những giọt nước trên mặt, mỉm cười trấn an:

- Không sao đâu! Giờ mẹ đi thay quần áo là được mà.

Không kéo dài thời gian thêm nữa, chị dựng chân chống xe rồi đi thẳng vào nhà tắm. Cậu Lưu không nghi ngờ gì nữa, tiếp tục rửa cho xong chiếc xe máy của cậu, Thanh sau đó được bà ngoại phân cho việc dọn cơm. Còn bà Thiện, ánh mắt buồn bã hướng về phía cửa nhà tắm đang được đóng im lìm, trực giác mách bảo với bà rằng đứa con gái đáng thương của bà chắc chắn đã gặp phải chuyện gì đó không vui.

0o0

Tối, sau bữa cơm, Thanh xin phép được đi cùng cậu Lưu xuống nhà bác Trường chơi. Căn nhà lúc này chỉ còn lại hai người phụ nữ. Bà Thiện nhìn con gái cứ đờ đẫn như người mất hồn suốt cả tối, không nhịn được mới hỏi:

- Có phải ở chỗ làm xảy ra chuyện gì rồi không?

- Không phải đâu mẹ ạ! Mẹ đi nghỉ trước đi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa.

- Mẹ là mẹ của mày, mẹ đẻ ra mày, mày thế nào chẳng lẽ mẹ còn không biết hay sao mà phải nói dối mẹ? Mày có chuyện gì thì phải nói với mẹ chứ.

Ngồi trước máy may, chị Thắm nghe đến đây thì chợt dừng lại, mặt hơi cúi xuống. Chị nói, tuy rất khẽ, nhưng vừa đủ để lọt vào tai bà Thiện:

- Anh Thuận...cũng xin vào làm cùng công ty với con. Giờ con không biết phải làm sao nữa mẹ ạ!

Bà Thiện sửng sốt, nhưng rồi bà nhận ra chị Thắm đang khóc, nước mắt bà vì vậy cũng chực trào. Cả cuộc đời bà hi sinh vì con vì cái mà không nửa lời than vãn hay oán trách, bà chỉ có một tâm nguyện duy nhất là các con bà có được một cuộc sống bình an may lành. Nhưng rồi mỗi đứa một hoàn cảnh, vợ chồng thằng Trường lấy nhau đã nhiều năm mà vẫn chưa có nổi một mụn con, thằng Lưu thương con gái nhà người ta nhưng vì bố mất, mà nhà cửa cũng chẳng khấm khá gì nên mặc cảm không dám thổ lộ. Còn đứa con gái duy nhất này vẫn luôn là nỗi canh cánh ở trong lòng bà, bà thương nó một thì trách nó mười, bây giờ nhìn nó sống trong dằn vặt bà đau đến quặn cả ruột gan, quá khứ phút chốc hiện về giống như một thước phim mà bà đang xem từ đầu đến cuối.

- Mày không thương nó thì lẽ ra năm đó đừng nhận lời lấy nó mới phải chứ. Mày biến họ trở thành trò cười cho thiên hạ, thằng Thuận nó đã hận mày, hận gia đình này thế nào mày có biết không? Sao lại dại dột thế hả con?

Bà Thiện bật khóc rưng rức, những khổ sở bị dồn nén trong bao năm đương nhiên chẳng thể nào được giải tỏa trong một vài câu nói. Bà chấp nhận gánh tội thay con gái mình, nhưng điều khiến bà đau lòng hơn cả là sau khi chị Thắm bỏ đi, anh Thuận biến thành con ma men trong một thời gian dài. Người ta hỏi có phải do anh quá thương nhớ chị không nhưng anh đều lắc đầu phủ nhận, anh bảo anh may mắn vì đã không cưới phải một loại con gái lăng loàn trắc nết như chị. Nhưng trong một lần say rượu, anh tìm sang nhà chị và tự mình thổ lộ với bà Thiện rằng, anh thật lòng rất thương con gái bà. Và cũng từ câu nói ấy mà dù đã nhiều năm trôi qua nhưng chẳng đêm nào bà được ngon giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#latdat