Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Khánh. Anh đứng lại đó!

- Cô lại tính kiếm chuyện gì với tôi nữa phải không?

- Sao nay anh về muộn vậy?

- Cô bị điên đấy à? Tôi là giám đốc của một công ty, ngày bận trăm công nghìn việc. Không phải vì cô ăn chơi xa xỉ, tiêu tiền như nước thì tôi cần gì phải nai lưng ra làm ngày làm đêm như thế này.

- Anh...anh đang lên giọng với tôi sao?

- Cô là con gái cưng của Chủ tịch xã cơ mà, tôi làm gì có cái gan đó.

Khánh nhếch mép châm chọc rồi xách cặp đi thẳng lên phòng. Hầu như không có ngoại lệ, ban ngày hắn bám riết công ty như hình với bóng, nhưng hễ đặt chân về đến nhà là vợ hắn lại bù lu bù loa đủ mọi thứ chuyện. Vợ hắn tênThủy, là loại phụ nữ nổi tiếng chảnh chọe và ngoa ngoắt. Bởi vậy chỉ cần nghe đến tên cô ta cũng làm hắn thấy chán ghét, có lẽ vì cuộc sống quá đầy đủ nên cô ta thường xuyên gây sự với hắn như một cách để giải trí. Hôm thì cô ta đổ cho hắn rượu chè gái gú, hôm thì trách hắn không quan tâm gì đến vợ con, hôm thì phàn nàn tiền điện nước rồi cả tiền học phí của con trai để vòi tiền lương của hắn. Với Khánh, tiền dĩ nhiên không phải là vấn đề gì to tát, nhưng việc phải chung sống với một người vợ chỉ biết đến tiền thì quả thật cuộc sống của hắn không khác nào địa ngục trần gian. Dù trong thâm tâm hắn luôn tự nhắc nhở mình rằng, cuộc hôn nhân này vốn chỉ là một cuộc hôn nhân mang tính thương mại và hắn không thể trông mong điều gì. Nhưng hắn vẫn cố mơ ước có được một người vợ toàn tâm toàn ý lo cho hắn, ở bên cạnh động viên hắn trong những lúc khó khăn. Tiếc là con vợ hắn không nghĩ được nhiều như vậy, loại phụ nữ được bao bọc và sống trong nhung lụa từ bé thì làm gì biết nghĩ cho người khác. Cô ta không thể dịu dàng với chồng mình giống như bao người phụ nữ khác. Bỗng dưng hắn nhớ lại buổi chiều ngày hôm nay, khi tình cờ trông thấy chị Thắm bê thùng hàng ra xe, một người phụ nữ quê mùa và tuềnh toàng như vậy lại có thể làm hắn rung động cũng như đánh thức được bản năng muốn che chở phái yếu của hắn. Hắn bất chợt cảm thấy nao nao và bần thần cho đến khi nghe thấy giọng nói oang oang của vợ hắn vang lên dưới lầu:

- Anh còn ở mãi trên đấy làm gì? Có ăn cơm không thì bảo?

Bực bội, Khánh vơ chăn trùm kín người. Vợ hắn không nhận được câu trả lời nên cũng chưa chịu bỏ cuộc, cô ta lên tận cửa phòng, gõ cửa rầm rầm:

- Anh Khánh. Anh nghe tôi gọi không đấy.

- Cô ăn một mình đi, tôi no rồi. - Khánh nói vọng ra.

- Anh ăn gì mà bảo là no? Hay là, chán cơm thèm phở rồi.

Khánh vùng dậy khỏi giường, tiện thể lấy áo và chìa khóa xe. Thủy bên ngoài đang định bồi thêm mấy lời thì đột nhiên cửa được mở, trông thấy khuôn mặt méo xẹo của hắn lù lù trước mặt thì cũng có vẻ sợ hãi đôi chút, mặc dù cô ta biết tỏng, hắn không bao giờ dám động tay động chân với cô ta.

- Cô đừng tưởng dựa hơi bố mẹ cô thì có thể lên mặt với tôi. Tôi nói cho cô biết, cùng lắm là đến khi anh em thằng Hoàng tốt nghiệp cấp ba, tôi sẽ ly hôn.

Không ngờ Khánh có thể đề xuất chuyện ly hôn, mặt Thủy tái mét, nhưng vẫn to mồm thách thức:

- Anh muốn thì ly hôn ngay bây giờ đi, tưởng tôi sợ anh chắc.

- Được! Nếu cô đã muốn như vậy thì tôi sẽ chiều, bây giờ tôi sẽ sang nói chuyện với bố mẹ cô.

Khánh hầm hầm đi xuống dưới nhà, điệu bộ rõ ràng là không có ý dọa dẫm. Vợ hắn vội vã đuổi theo phía sau, và vẫn cố chấp luận tội hắn:

- Anh nói đi, có phải anh có con nào bên ngoài rồi không? Anh dám ngoại tình sau lưng tôi à?

- Phải! Tôi có người khác rồi nên không thể nào chung sống với loại người như cô được nữa. Tôi nhất định sẽ ly hôn.

- Anh Khánh...anh định đi đâu?

Khánh lái xe rời khỏi nhà ngay trong buổi tối đó. Tuy ngoài miệng hắn nói sẽ đến nhà bố mẹ vợ để thưa chuyện, nhưng gặp họ vào giờ này cũng chỉ làm hắn bực mình thêm thôi chứ không thể giải quyết được việc gì. Có được cơ ngơi như ngày hôm nay, dù hắn có ngàn vạn lần không thích thì cũng không dám phủ nhận công ơn của họ. Nhờ có bố vợ chống lưng mà hắn mới leo lên được chức giám đốc của một công ty lớn như vậy. Tuy nhiên, cũng chính vì điều này mà hết thảy từ bố mẹ vợ cho đến vợ hắn đều nghĩ rằng bọn họ có cái quyền được áp đặt cuộc sống của hắn. Ra ngoài xã hội người ta thấy hắn cao quý đến đâu thì ở trong gia đình, hắn tự thấy mình thấp hèn bấy nhiêu.

Khánh lái xe đến công ty và ngủ lại ở đó đến tận sáng ngày hôm sau.

***

Từ ngày biết anh Thuận làm cùng công ty với mình, chị Thắm chủ động tránh mặt anh bằng cách đi làm sớm hơn mọi ngày. Dù chị biết việc hoàn toàn không chạm mặt nhau là rất khó xảy ra nhưng ít nhất chị cũng có thể tránh được việc phải gặp anh hai lần trong cùng một ngày. Phòng bảo vệ có hai nhân viên làm nhiệm vụ trông giữ xe. Trong số đó bác Phiến luôn là người có mặt sớm nhất ở công ty, vì đang ở độ tuổi an nhàn nên bác thường có mặt sớm hơn giờ làm chính thức một tiếng đồng hồ, pha chè và chờ đồng nghiệp đến để đánh cờ. Lúc nhìn thấy bác ngồi một mình trong phòng bảo vệ, chị Thắm chợt thở phào. Chị xuống xe, chào bác và nhận vé, nhưng thái độ của bác Phiến bữa nay có vẻ hơi lạ, thấy bác cứ nhìn chằm chằm vào cửa xưởng may, chị tò mò hỏi:

- Có chuyện gì thế hả bác?

Bác Phiến chép miệng:

- Cô Thủy, vợ giám đốc, sáng nay thấy hằm hằm xông vào công ty, chả biết lại có chuyện gì rồi?

- Thế ạ!

- Ừ, lâu rồi không thấy cô ta xuất hiện ở đây, nhưng nếu cô ta đã đến thì kiểu gì chỗ này cũng lùm xùm hết cả lên cho coi.

Dứt lời, bác Phiến thở dài rồi quay trở vào trong. Chị Thắm hơi do dự nhưng vẫn dắt xe để vào đúng nơi quy định sau đó chậm rãi bước về phía xưởng. Không hiểu sao càng gần đến nơi chị lại căng thẳng đến vậy? Quả đúng như lời bác Phiến nói, tuy chưa nhìn thấy mặt mũi cô Thủy đó ra sao nhưng mới chỉ nghe giọng thôi cũng khiến chị Thắm nổi cả da gà:

- Anh giấu con bồ của anh ở đâu rồi? Có giỏi thì gọi nó ra đây nói chuyện với tôi.

- Cô câm miệng lại cho tôi. Về rồi tôi sẽ nói chuyện với cô.

Tuy không ưa gì nhau cả trong lòng lẫn ngoài mặt nhưng Khánh cũng chưa bao giờ bị vợ hắn làm nhục một cách thái quá như hôm nay. Hình tượng tốt đẹp mà hắn luôn cố gắng tạo ra trong mắt người khác cuối cùng lại bị chính con vợ ngu ngốc của hắn hủy hoại. Cảm giác sự ngu dốt ấy của cô ta vượt quá ngưỡng chịu đựng của mình, Khánh tính lôi cô ta đến phòng riêng rồi dạy cho cô ta một bài học thích đáng, nhưng sự xuất hiện của chị Thắm vô tình đã buộc hắn phải ra tay với cô ta sớm hơn dự định khi cô ả cứ bô bô quy kết cho hắn cái tội lăng nhăng bồ bịch. Trước đó hắn đã nghĩ, đằng nào chuyện vợ chồng hắn cũng vỡ lở rồi nên chẳng việc gì phải giấu diếm thiên hạ nữa, nhưng khoảnh khắc hắn nhìn thấy khuôn mặt hiền lành của chị Thắm, hắn bỗng đâm ra hận con vợ của hắn khủng khiếp. Bởi nếu không vì cô ta thì trong mắt chị, hắn có thể vẫn là một giám đốc tài hoa, một người đàn ông lịch lãm.

Cái bạt tai của Khánh khiến Thủy đau điếng người. Đang khi cô ta còn chưa hết bàng hoàng thì đã bị Khánh lôi đi xồng xộc. Lúc ngang qua chỗ chị Thắm, cô ta nhận thấy rõ có một sự e ngại trong ánh mắt của hắn khi hắn nhìn người phụ nữ ấy. Ai thì cô ta không chắc nhưng với riêng chị, chỉ dựa vào cái quá khứ bất hảo của chị cũng là đủ để chị bị liệt vào "danh sách đen" trong mắt những con người như Thủy. Bởi vậy khi vừa bị đưa đến phòng giám đốc, cô ta đã lập tức dằn mặt chồng:

- Tôi tưởng con bồ của anh nó phải xinh đẹp rạng ngời cỡ người mẫu hoa hậu mới đúng chứ. Hay là, do anh thiếu hơi đàn bà lâu quá nên ngay đến cả gu thẩm mĩ nó cũng bị ảnh hưởng luôn rồi?

- Cô...

- Anh có giỏi thì đánh tôi lần nữa xem!- Thủy vênh mặt lên thách thức: - Anh đừng quên anh có được ngày hôm nay là nhờ đâu? Sự nghiệp của anh, anh đã phải vất vả thế nào mới có được tôi không tin là anh không nhớ một chút nào. Vậy nên tôi thành thật khuyên anh, đừng hy sinh một chiếc áo thơm tho sạch sẽ chỉ để nhặt về một mớ giẻ rách đã bị người ta vứt đi. Anh đừng dại gì mà tự bôi tro trát trấu vào mặt mình.

Khánh uất ức thu tay về và thay vì tát vào mặt con vợ xấc xược, hắn đập mạnh xuống bàn để xả cơn giận. Sau tất cả những nhục nhã phải gánh lấy, rốt cuộc hắn cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhục. Gia đình hắn vốn dĩ không giàu có gì, ngoại trừ việc bố đẻ và bố vợ hắn có mối quan hệ thân thiết với nhau. Ngay từ thời còn học phổ thông, Khánh đã lọt vào top những học sinh ưu tú cấp tỉnh và thường giành được giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Với thành tích học tập xuất sắc như vậy thì việc Khánh đỗ vào đại học cũng chẳng có gì là khó hiểu. Ngặt nỗi, bố mẹ hắn dù có cày cuốc cả năm cũng chẳng đủ tiền để trả các khoản nợ thì làm gì có thể nuôi hắn học đến bốn năm đại học. Nhưng giữa lúc hắn có ý định bỏ cuộc thì hy vọng lại một lần nữa được thắp lên, hắn được người ta đầu tư cho học tiếp và người đó chính là bố vợ của hắn bây giờ. Sau khi hắn tốt nghiệp, ông ta lập tức nhận hắn làm con rể và trao cho hắn cơ hội được thử sức ở nhiều công ty lớn trên thành phố trước khi chính thức giao lại cái ghế giám đốc công ty may lại cho hắn.

Với bảng thành tích chói lọi giành được trong học tập, dường như không còn ai quan tâm đến xuất thân của Khánh nữa. Người ta chỉ biết bố vợ hắn có một thằng con rể giỏi giang có thể giúp ông ta nở mày nở mặt mỗi khi được nhắc đến. Đổi lại, dù hắn có cố gắng thế nào, có nỗ lực bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn luôn phải sống dưới cái bóng của một kẻ ăn bám. Chứng kiến điệu bộ ngúng nguẩy của vợ sau mỗi lần mạt sát mình, chưa khi nào Khánh thôi u uất:

- Cô đừng tưởng có thể nắm thóp tôi được mãi, cô tưởng tôi sẽ để yên cho cô muốn làm gì thì làm sao? Dù có là con chó một khi bị dồn đến chân tường nó cũng sẽ quay lại cắn người thôi.

- Con Thắm nó dạy anh nói mấy lời đó với tôi sao? Cũng vì nó mà anh đòi ly với tôi à?

- Cô không biết gì đừng già mồm. Giữa tôi và cô ấy không có chuyện gì cả.

- Vậy thì tốt nhất là anh đừng có dính líu gì đến cái loại đàn bà chửa hoang ấy hoặc là bất kỳ đứa nào trong cái công ty này. Nếu chẳng may để tôi phát hiện ra anh có gian tình gì ở đây thì lúc đấy đừng có mà trách tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#latdat