Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dìu anh Thuận vào giường nghỉ ngơi, cậu Lưu quay ra nói với Nhật Hạ:

– Nhà có hai bố con nên tối đến đi ngủ cháu nhớ chốt cửa cẩn thận. Nếu có việc gì cần sự giúp đỡ cứ qua nhà gọi cậu, giúp được gì cậu nhất định sẽ giúp.

– Cháu xin lỗi cậu! Vừa rồi bố cháu...

– Cháu đừng nghĩ ngợi gì nữa hết. Để nuôi cháu khôn lớn giỏi giang được như thế này chắc chắn bố cháu cũng đã gặp không ít áp lực. Đàn ông đôi khi quá chén cũng là chuyện bình thường. Vậy nên cháu đừng lo lắng, cũng đừng trách gì bố cháu cả.

Nhật Hạ cắn môi do dự, không biết có nên nhân cơ hội này làm sáng tỏ những khúc mắc đã tồn tại trong lòng mình từ rất lâu rồi không? Trước sự nhiệt tình của cậu Lưu, Nhật Hạ cuối cùng cũng lấy hết dũng khí ra để hỏi:

– Có phải trước đây, gia đình cháu với gia đình cậu đã có mâu thuẫn gì với nhau phải không cậu?

Cậu Lưu chột dạ:

– Cháu, sao tự dưng cháu lại hỏi thế?

Ban đầu Nhật Hạ không trả lời, lúc sau vì được cậu Lưu khích lệ nên nhỏ mới mạnh dạn nói:

– Vì từ hồi nhỏ bố đã cấm cháu qua nhà cậu chơi. Cháu không biết tại vì sao cả, nhưng chỉ cần cháu hỏi lý do là bố sẽ lại mắng cháu. Bố còn bảo...

– Bố cháu đã nói những gì với cháu? – Cậu Lưu sốt ruột hỏi. Nhật Hạ ấp úng:

– Bố bảo, mọi người đều không muốn nhìn thấy cháu. Giống như...giống như...bố cũng không muốn nhìn thấy Thanh vậy.

– Không phải đâu Nhật Hạ. Chuyện vốn không phức tạp như cháu nghĩ đâu. Có thể bố cháu muốn cháu chuyên tâm vào việc học nên mới nói như vậy thôi. Người lớn khi tức giận cũng hay nói năng hàm hồ lắm. Cháu tuyệt đối đừng có để bụng.

Nhật Hạ dĩ nhiên tin vào lời giải thích thoả đáng ấy của cậu Lưu. Bởi trong ký ức của nhỏ, bố luôn nghiêm khắc khi muốn con gái trở thành một ngôi sao thật nổi bật trong trường học. Vì thế bao năm qua, sự nỗ lực của Nhật Hạ trong học tập vô tình đã biến thành một điều gì đó hiển nhiên khiến nhỏ chưa từng tự hỏi rằng, rốt cuộc bản thân cố gắng để đạt được những gì? Càng chưa từng nghĩ mình có thật sự vui vẻ vì những thành tích đã đạt được hay không? Chỉ biết là khi tận mắt chứng kiến phản ứng gay gắt của bố vì kết quả thi không đạt của mình, Nhật Hạ đã tự hứa rằng bất luận sau này có xảy ra những chuyện gì thì cũng sẽ luôn nỗ lực hết sức để trở thành niềm tự hào của bố.

Đêm đó, Nhật Hạ trằn trọc không sao ngủ đi được, mãi tới gần sáng mới thiếp đi vì mệt quá. Đến lúc chuông báo thức reo lên ầm ĩ, nhỏ mới bừng tỉnh dậy. Căn nhà vẫn một vẻ cô quạnh đã quá quen thuộc nhưng chẳng hiểu sao Nhật Hạ lại thấy tâm tư mình nặng trĩu. Bố Thuận chắc cũng chẳng còn nhớ gì như mọi khi và đã đi làm từ sáng sớm. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua, nhỏ mau chóng đi làm vệ sinh cá nhân rồi vội vã đạp xe đến trường. Chẳng phải vô duyên vô cớ mà chúng bạn lại bắt gặp cảnh cô bạn xinh “nhất lớp nhì khối ”chạy hồng hộc như bị ma đuổi. Nhật Hạ cũng biết xung quanh có bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về mình, nhưng tình thế gấp rút, nhỏ không thể chỉ quan tâm giữ hình ảnh của bản thân. Chạy bộ từ khu vực để xe lên đến tầng ba, rồi lại chạy tiếp một hơi vào đến lớp học. Mãi lúc nhìn thấy thằng Thanh khi ấy đang đứng giữa vòng vây của mấy đứa bạn, nhỏ mới chịu dừng lại rồi thở phào nhẹ nhõm.

Bị “tra khảo” mãi về điểm thi trong kỳ thi vừa rồi đã đủ để làm Thanh cảm thấy chán ghét mọi thứ. Thế mà sau khi bọn bạn đểu vừa mới tản ra hết thì lại bị Nhật Hạ nhìn chằm chằm, đang đà bức xúc nó mới cau mày hỏi:

– Nhìn cái gì mà nhìn? Thấy tôi bị vậy chắc cậu vui lắm nhỉ?

– Không phải...tôi không có ý đó.

Nhật Hạ lắc đầu nguầy nguậy. Biểu hiện của nhỏ khiến Thanh có hơi bất ngờ:

– Ờ, không phải. Cậu lúc nào mà chả là đứa tử tế. Cơ mà đừng có tưởng là tôi sẽ tin cậu nữa. Tôi thừa biết bộ mặt thật của cậu rồi.

– Tôi chỉ là có chuyện muốn nói với cậu.

– Lạ ghê! Cậu khỏi tìm nhầm người không đó?

– Tôi đúng là muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu. Cậu ra ngoài này một lát được không?

Nhật Hạ cẩn trọng xin ý kiến. Thằng Thanh được thể làm cao:

– Không! Có gì thì nói luôn ở đây đi.

– Nhưng ở đây không tiện. – Nhật Hạ khó xử.

– Tôi thấy tiện là được. Thế cậu có muốn nói nữa không? Không thì tôi về chỗ đây.

Sau khi quan sát tình hình của hai đứa được một lúc, cảm thấy có điều bất bình thường, thằng Hoàng tiến tới can thiệp:

– Mày lại bắt nạt Nhật Hạ nữa phải không Thanh? Tao thách mày động tới cậu ấy đấy!

– Liên quan gì đến mày?

– Chỉ cần liên quan tới Nhật Hạ là cũng sẽ liên quan đến tao.

Nhật Hạ tỏ vẻ không hài lòng với thái độ của Hoàng khiến nó im re từ bấy giờ. Nắm bắt được cơ hội đó, thằng Thanh liền thay đổi thái độ với Nhật Hạ. Không còn cau có như trước, nó chủ động tách thằng Hoàng ra khỏi nhỏ, sau đó ôn tồn bảo:

– Giờ tao với Nhật Hạ có chuyện riêng cần nói với nhau. Mày ở yên đây và cấm không được đi theo tụi tao. Mày dám theo nửa bước đảm bảo Nhật Hạ sẽ nghỉ chơi với mày luôn.

Được Nhật Hạ đứng ra làm lá chắn, Thanh vênh váo kéo nhỏ đi ra một góc khuất hành lang. Khi đã chắc chắn là không có ai bám theo phía sau, nó mới yên tâm trở lại nguyên hình. Chỉ là, nó chợt ngờ ngợ. Từ khi nào mà bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh của Nhật Hạ lại nằm gọn trong lòng bàn tay của nó thế này? Thấy ghê bỏ xừ! Nó phát hoảng tới mức không để cho bản thân có cơ hội bình tĩnh lại đã vội hất cái bàn tay ấy ra. Cộc cằn bảo:

– Chuyện gì nói mau!

– Chuyện tối qua...tôi xin lỗi cậu thay bố tôi. Mong cậu bỏ qua cho ông ấy và...đừng nói với ai về chuyện đó.

Thanh giật nẩy mình:

– Cái gì? Bố cậu suýt nữa đã bóp chết tôi rồi mà cậu xin lỗi vậy là tính xong hết rồi đó hả? Mà nhắc mới nhớ, thường ngày chú ấy đều như vậy à? Có phải bố cậu cứ uống rượu vào là lại muốn giết người phải không?

– Không! Bố tôi rất thương tôi, ông ấy là người lương thiện. Tại vì có chuyện buồn nên ông ấy mới như vậy...

Lời thanh minh thay bố của Nhật Hạ càng về sau càng nhỏ dần. Có lẽ chính nhỏ cũng hiểu hành động của bố tối qua khó mà chấp nhận được. Và với Thanh thì lại càng không có lý do gì để mà thông cảm được. Nó cười mỉa:

– Cứ có chuyện buồn là lại đi đe doạ tính mạng con nhà người ta thì cái xã hội này chắc đã loạn cả rồi. Cậu nói nghe cũng nhẹ nhàng quá nhỉ?

Nhật Hạ sốt sắng hỏi:

– Vậy cậu muốn thế nào mới chịu giữ bí mật này giúp tôi? Ngoài xin lỗi ra tôi thật sự không biết phải làm gì khác cả.

– Tôi nói cần điều kiện hồi nào? Tôi không đến nỗi đi mách lẻo như cậu. Tôi cũng cóc cần cậu phải làm gì cả. Chỉ cần cậu tránh xa tôi ra một chút là được.

Thanh giơ ngón tay ấn hẳn vào trán Nhật Hạ, nhấn mạnh từng chữ:

– Nói với bố cậu là cậu mới phải tránh xa tôi chứ không phải là tôi tránh xa cậu. Phân biệt cho nó rõ vào OK?

– Vậy là cậu đồng ý với tôi rồi?

Hàng lông mày của Nhật Hạ chỉ vừa được dãn ra đã bị những đầu ngón tay của Thanh kéo nhăn nhó trở lại ngay lập tức. Hiếm khi có cơ hội trả thù, nó thoả sức buông lời phán xét:

– Cậu cả ngày chỉ biết khó chịu với tôi, chỉ trừ mỗi lúc có việc nhờ vả tôi ra. Cậu chơi vậy ai chơi lại cậu? Tốt nhất là cậu giữ cái mặt này đi mà cười với thằng Hoàng ấy. Còn về chuyện tôi có giữ bí mật giúp cậu không thì còn tùy thuộc vào cậu. Đừng có mà chọc tức tôi.

Sau khi thấy mình đã đủ độ “ ngầu”, Thanh quay lưng bỏ về lớp học. Nhật Hạ tuy ấm ức  nhưng đành phải chịu lép vế lần này, miễn sao có thể bảo vệ được danh dự cho bố. Thằng Hoàng đứng chờ ở cửa lớp, lúc thấy thằng Thanh quay lại với bộ mặt hí hửng, trong khi Nhật Hạ lại có vẻ ủ dột khác thường, nó tò mò muốn chết. Đang định hỏi nhỏ rốt cuộc hai đứa nó vừa nói chuyện gì với nhau thì bỗng dưng nó lại la lên về một vấn đề khác:

– Ủa Hạ, kẹp tóc của cậu đâu rồi?

Giật mình, Nhật Hạ đưa tay sờ lên đầu. Vốn dĩ sáng nay nhỏ đã không trông thấy nó rồi. Vì chuyện xảy ra ngày hôm qua mà sang đến hôm nay nhỏ cứ thẫn thờ như người mất hồn, đến mức chiếc kẹp tóc hình thắt nơ mà Hoàng đã tặng nhân dịp 20/10 năm ngoái đã rơi ở xó nào mà nhỏ cũng không hay? Bất giác, nhỏ đưa mắt nhìn về phía thằng Thanh, rồi chẳng biết vô tình hay do cố ý mà nó làm ngơ như không thấy gì. Lúc tan học, nó bị nhỏ lặng lẽ bám theo. Giữa cái nắng oi ả khiến người ta bực bội hết sức, nó quay phắt lại:

– Còn đi theo tôi nữa là tôi chửi á!

Nhật Hạ cắn môi cũng không dám bước thêm nửa bước. Con khùng đó nó lại thật thà đến mức giả tạo, kêu nó dừng là nó dừng thật sự. Nhưng nó dừng rồi cũng cứ đứng ật một chỗ mà không chịu xéo về phần đường của mình, đôi mắt thì chăm chăm nhìn về phía trước trông hệt như những con ma ám ảnh trong phim kinh dị khiến thằng Thanh nổi cả da gà. Cuối cùng, nó đành phải bước ngược trở lại, cáu kỉnh bảo:

– Tôi thề là tôi sẽ không tố cáo bố cậu với bất kỳ ai cả nên cậu yên tâm được rồi. Đừng có theo ám tôi như vong hồn thế này nữa. Kinh bỏ mẹ!

– Tôi biết rồi. Tôi chỉ muốn hỏi cậu là tối qua tôi có đánh rơi kẹp tóc bên nhà cậu không thôi. Tôi nhớ tối qua tôi vẫn còn kẹp trên đầu mà.

– Cái kẹp mà thường ngày cậu vẫn mang đó hả?

Nhật Hạ gật gật, lại thành thật bồi thêm:

– Tuy là quà tặng lâu rồi nhưng nó vẫn còn mới với đẹp nữa. Mất thì phí lắm!

Trông cái vẻ mặt chất đầy “ hoài niệm” của Nhật Hạ, đồng thời nhớ lại sự hốt hoảng của thằng Hoàng hồi giữa trưa nay. Thanh nghi ngờ hỏi:

– Phải thằng Hoàng điên tặng cậu không?

Nhật Hạ bẽn lẽn cúi đầu. Dù gì thì việc được bạn khác giới tặng cho kẹp tóc sẽ dễ gây cho người khác hiểu lầm nên nhỏ không dám trả lời. Có điều cái điệu bộ nhìn như đúng rồi của nhỏ thì như đã ngầm thừa nhận. Nhỏ thấy mình không có lỗi gì trong chuyện này cả, thế mà thằng Thanh vô duyên vô cớ lại nổi đoá lên:

– Cậu là con gái mà đi xài kẹp tóc con trai tặng, không thấy xấu hổ à?

Xấu hổ gì chứ? Kể như đó là món quà to lớn đắt đỏ thì Nhật Hạ đã chẳng dám nhận. Tháng Mười năm trước thằng Hoàng thậm chí còn dại gái đến mức đòi mua điện thoại xịn xò để lấy lòng Nhật Hạ. Nhưng vì biết rõ sẽ bị mẹ la mắng và được mấy đứa con gái tư vấn nên cuối cùng nó mới đổi sang tặng kẹp tóc. Vì thấy chiếc kẹp tóc hình thắt nơ xinh xắn hợp với mái tóc của mình nên đã từ lâu Nhật Hạ cũng quên mất chiếc kẹp đó là do Hoàng tặng nên vẫn hàng ngày kẹp đến trường. Vấn đề nó chỉ là một cái kẹp tóc   đơn giản thôi, đâu đến nỗi phải chịu sự phỉ báng như này. Nhật Hạ uất ức đáp trả:

– Cậu giở chứng cái gì vậy? Tôi chỉ hỏi cậu vậy thôi, cậu nhặt được thì cho tôi xin lại, không thì thôi chứ mắc gì cậu nói tôi không biết xấu hổ? Quá đáng vừa thôi chứ.

Thanh vừa chạm tay đến chiếc kẹp tóc trong túi quần thì bất ngờ nó lại thu tay về. Sự thật là tối qua trong lúc cố tách chú Thuận ra khỏi nó, nhỏ đã làm rơi. Nó nhặt được thì tiện cho vào túi quần, định là có cơ hội sẽ trả lại. Nhưng hiện tại nó đổi ý rồi, phàm là những thứ gì có liên quan đến thằng Hoàng là nó ghét tuốt. Bao gồm cả con nhỏ Nhật Hạ này. Nó làm toáng lên:

– Không nhặt được! Đây cóc thèm nhặt đấy. Có cái kẹp tóc bọ mà làm căng. May tôi không nhặt được chứ tôi mà nhặt được thì tôi cũng vứt chứ giữ làm mẹ gì cho bẩn tay.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#latdat