Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì công việc ở xưởng cước của cậu Lưu đang ở vào giai đoạn nước rút nên buổi họp phụ huynh cuối cùng trong năm học của thằng Thanh đành phải do anh Trường đảm nhận. Sợ anh không tránh khỏi bỡ ngỡ vì lần đầu đi họp cho cháu nên chị Thu có ý sẽ đến trường thay anh. Dù biết trước là anh sẽ từ chối nhưng chị vẫn nài nỉ:

– Anh để em đi cho chứ đến đó toàn phụ nữ anh không thấy ngại sao?

– Em lại hồ đồ nữa rồi. Anh đi họp phụ huynh cho cháu chứ có phải đi ăn trộm ăn cắp hay làm gì nên tội đâu mà phải ngại với ai? Em cứ ở nhà trông cửa hàng giúp anh, họp xong anh sẽ về ngay, chắc không mất nhiều thời gian đâu.

Sau khi giao lại việc ở cửa hàng cho vợ, anh Trường hăng hái đi đến trường học của thằng Thanh. Khổ một nỗi lúc tới cổng trường rồi anh mới sực nhớ ra, anh vẫn chưa nắm rõ được vị trí lớp học của nó. Anh gọi điện hỏi qua cậu Lưu. Sau khi được cậu chỉ điểm, anh nhanh chóng dắt xe vào lán dựng để lên lớp dự cuộc họp cho kịp giờ. Đúng lúc này, một chiếc ô tô đen sang trọng cũng chậm rãi tiến vào cổng đã thu hút sự chú ý của anh. Khi người đàn ông trên chiếc xe ấy bước xuống, sắc mặt anh lập tức thay đổi. Với gia thế hiển hách, thằng Hoàng sớm đã nổi danh toàn trường nhưng mỗi lần nó xuất hiện bên cạnh bố nó là mỗi lần nó như biến thành một vệ tinh sáng chói khiến ai cũng phải nhìn thật chăm chú. Khánh vốn không biết anh Trường chính là anh trai của chị Thắm nên hắn cũng vô tình phớt lờ sự hiện diện của anh. Nhớ về chuyện cũ, anh Trường thật muốn đấm nát cái bản mặt đểu giả của hắn cho rồi, nhưng vì họ đang cùng đứng ở sân trường nên anh buộc phải nín nhịn. Thằng Hoàng trong lần gặp lại này có vẻ tự mãn ra mặt khi đã ý thức được bản thân là người thắng cuộc. Tình cờ gặp lại anh Trường, thấy anh tỏ vẻ xa lánh như không quen biết nó lại càng có cớ để nghĩ anh là người không giữ chữ tín. Nhưng sự thật chứng minh, anh Trường không phải loại người ấy. Sau khi kết thúc buổi họp phụ huynh, anh cố ý nán lại để tìm cơ hội gặp riêng nó, anh không nói vòng vo mà đi thẳng vào chuyện chính để khỏi mất thời gian:

– Nhìn biểu hiện của cậu tôi đoán cậu đã thắng rồi?

– Đúng là vậy thưa bác. Cháu cũng đoán là thằng Thanh sẽ không dám nói với bác chuyện mất mặt đó đâu. Bác cũng không cần xin lỗi cháu như đã hứa, vì dù sao bác cũng là người lớn.

– Chính vì là người lớn nên tôi mới càng phải giữ lời. Tôi xin lỗi vì đã đánh giá sai khả năng của cậu. Nhưng nói thật, tôi không hề cảm thấy thành tích mà cháu tôi đã giành được có gì đáng phải mất mặt hay xấu hổ cả. Vì trước sau gì thì mục tiêu của nó cũng không phải là thắng cậu.

Anh Trường từ tốn trình bày. Rõ ràng đang ở trên cương vị của người chiến thắng nhưng Hoàng trong phút chốc lại không cảm nhận được mùi vị ấy nữa. Nghe qua thì có vẻ như bác ấy đang cố vớt lại chút danh dự cho thằng Thanh. Nhưng nếu suy nghĩ chậm lại một chút thì người nghe sẽ cảm thấy bản thân chỉ như là một phép thử để ai đó chinh phục những thử thách lớn hơn. Vì không phục thái độ của anh Trường, Hoàng nói với theo:

– Bác không biết chuyện gì nên bác mới nói thế. Thằng Thanh luôn muốn thắng cháu nhưng nó chưa bao giờ làm được điều đó dù chỉ là một lần. Nó chỉ quen dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện theo ý mình thôi. Nó không thắng được cháu và cũng sẽ không thắng được ai đâu.

Mặc thằng Hoàng bô bô ở phía sau, anh Trường vẫn sải bước về phía trước và không có ý định sẽ quay đầu lại. Những đứa trẻ thường có lý lẽ riêng của mình nên anh luôn dành cho chúng một sự tôn trọng nhất định. Chỉ là, anh không muốn ai phủ nhận những nỗ lực của Thanh trong thời gian vừa qua. Anh muốn tất cả phải nhìn thằng bé bằng một con mắt khác. Hay chí ít thì với Hoàng, thằng bé vẫn là một đối thủ đáng gớm. Hoàng hậm hực đi về phía hành lang bên kia, nó thật sự không muốn gặp lại anh Trường thêm một lần nào nữa. Giữa lúc tâm trạng đang bất ổn thì tình cờ lại gặp được bố của Nhật Hạ. Nó niềm nở bắt chuyện:

– Cháu chào chú! Nhật Hạ không đi cùng chú sao ạ?

Dù không ưa gì con người Khánh nhưng anh Thuận không đến nỗi ghét lây sang con trẻ nên anh vẫn nhiệt tình tiếp chuyện nó:

– Hoàng đấy à? Nhật Hạ nói ở nhà ôn thi nên chú không rủ con bé theo.

– Dạ chú, mà Nhật Hạ chăm chỉ thế nên chắc điểm thi của bạn ấy cao lắm chú nhỉ? Cháu có hỏi mà bạn ấy không nói.

Nét cười trên khuôn mặt anh Thuận liền biến mất, thay vào đó là tiếng thở dài thất vọng. Lúc vừa đến buổi họp, các phụ huynh khác cũng thay nhau hỏi về điểm thi của con gái anh nhưng anh chỉ toàn lảng tránh. Trong lòng anh khi ấy còn dấy lên một sự chỉ trích gay gắt đối với Nhật Hạ. Giờ đứng trước câu hỏi vô tư của Hoàng, sự chỉ trích ấy lại càng có cơ sở để bùng phát. Sẵn dịp gặp bạn con bé ở đây, anh hỏi:

– Hoàng này, Nhật Hạ ở trên lớp vẫn chăm chỉ học chứ? Cháu có thấy nó sao lãng lúc nào không?

– Không chú ạ! Nói về độ chăm chỉ thì cả trường này chắc không ai so được với Nhật Hạ luôn ấy. Có mỗi điều là....

Hoàng ấp úng, anh Thuận nôn nóng hỏi tiếp:

– Có điều sao cháu?

– Dạ, là thi thoảng bạn ấy can thiệp hơi quá vào chuyện của bạn Thanh ạ. Thường ngày Thanh học chả đâu vào đâu nhưng mà đợt thi này điểm cậu ta cao hẳn lên. Chắc là vì gần đây cậu ta được Nhật Hạ giúp đỡ đó chú.

Sẵn sự ghen tị trong nguời, Hoàng hồn nhiên trình bày mà không nghĩ rằng sự “ hồn nhiên” có pha chút giả dối ấy của mình đã vô tình đem đến phiền toái lớn cho Nhật Hạ. Cái kiểu  “ gắp lửa bỏ tay người ” được nó thực hiện thuần thục tới mức Nhật Hạ chẳng thể ngờ được rằng có một ngày nhỏ lại bị chính bố Thuận hiểu sai về quan hệ giữa mình với thằng Thanh. Cũng giống như những bạn bè đã từng khiến nhỏ gặp không ít căng thẳng, sau khi nghe được mấy lời của thằng Hoàng, đến lượt anh Thuận về nhà và lặp lại những thị phi đó với chính đứa con gái duy nhất của mình. Sau bữa cơm tối chỉ có hai bố con, trong người lại có men rượu, anh giận dữ kết tội:

– Mẹ mày mất sớm, từ đó tới giờ một mình bố nuôi mày ăn, cho mày đi học. Kết quả mày học không học lại đến trường yêu đương nhăng nhít với cái thằng mất dạy ấy trong khi mày mới có bao nhiêu tuổi đầu?  Mày làm thế có khác nào bôi tro trát trấu vào mặt bố mày không?

Nhật Hạ khổ sở bật khóc:

– Con đã nói rồi, con không có như bố nói. Sao bố cứ không tin con?

– Tin mày? Mày nói tao tin mày thế nào được sau những gì tao đã đọc trong sổ liên lạc? Nếu không vì mày chểnh mảng học hành thì lý do gì mà một học sinh xuất sắc lại chỉ được có từng ấy điểm? Hay là mày chán học rồi, mày muốn nghỉ học rồi đúng không?

– Phải. Con đã chán học rồi, con không muốn suốt ngày chỉ có học với học nữa. Con mệt mỏi lắm rồi.

Một cái tát chói tai vang lên giữa xung đột. Một người bố đang ở vào đỉnh điểm của sự phẫn nộ:

– Tao cấm mày. Cấm mày từ giờ không được phép nhắc đến hai chữ nghỉ học với tao nữa. Mày phải học, phải cố gắng, phải vượt lên tất cả những người khác. Vì chỉ khi nào đứng trên vạn người thì khi ấy mày mới không phải cúi đầu trước ai. Còn nếu mày chấp nhận cuộc sống bị khinh miệt mãi như thế này thì mày vĩnh viễn cũng chỉ là phế vật, là cái thứ bỏ đi thôi con ạ.

Anh Thuận ngật ngưỡng cười khành khạch. Sau đó, lại nốc cạn đến cả chén rượu cuối cùng. Trông bộ dạng anh như vậy, Nhật Hạ vừa giận lại vừa xót. Nhỏ níu tay bố, nghẹn ngào cầu xin:

– Bố đừng uống rượu nữa được không? Trước đây bố đâu có như vậy. Trước đây mỗi tối sau giờ làm bố đều nói chuyện với con cơ mà, sao bây giờ lại không như vậy nữa? Bố tỉnh táo lại đi, đừng làm con sợ.

Sự xuống dốc trong học tập của Nhật Hạ khoảng thời gian qua hoàn toàn xuất phát từ chính bản thân anh Thuận, nhưng tiếc là anh lại không đủ lý trí để nhận ra điều đó. Từ ngày chị Thắm bỏ vào miền Nam, những giằng xé trong nội tâm anh về mối tình đơn phương bồng bột của tuổi trẻ lại càng lớn hơn lúc trước.  Anh lao vào làm việc từ lúc sáng sớm. Tối về lại phải nhờ đến men rượu để có thể vượt qua được những đêm đằng đẵng cô độc. Đôi lúc, trong cơn mê man, anh vẫn vô thức nhìn qua cửa sổ, thu trọn vẹn ngôi nhà cấp bốn đơn sơ của bà Thiện vào trong tầm mắt. Anh muốn qua đó, muốn trò chuyện với chị dù chỉ với tư cách là những người hàng xóm của nhau. Chỉ là, chị ở trong phòng của chị, anh ở trong thế giới của anh, rốt cuộc chị lại chưa một lần biết đến sự chờ đợi của anh, càng không hiểu được những nỗi buồn thương được anh giấu kín suốt bao năm qua. Người ta bảo anh còn trẻ, Nhật Hạ dù sao cũng mãi là một đứa trẻ thiếu vắng tình thương của người mẹ, cả anh và con vẫn cần có bàn tay của người phụ nữ chăm sóc. Nhưng chưa lần nào anh  để tâm về những lời khuyên bảo ấy, cũng có nhiều phụ nữ ngỏ ý muốn cùng anh vun vén gia đình nhưng anh đều thẳng thắn từ chối. Mãi cho đến buổi tối nghe Nhật Hạ kể chuyện con bé gặp chị ở bến xe anh mới nhận ra, phòng tuyến trong lòng anh vốn đã sụp đổ từ cái hôm anh cứu chị thoát khỏi bàn tay của tên Khánh. Chỉ là ở trước mặt chị, trước mặt con, hay trước mặt người đời, anh không được phép thừa nhận. Anh chấp nhận dõi theo chị từ phía xa, trong lặng lẽ. Nhưng đến cả cơ hội đó của anh chị cũng tước mất, chị lại chọn cách rời khỏi cuộc sống của anh như chị đã từng làm từ nhiều năm về trước. Và cũng giống như ngày ấy, trong cơn chuếnh choáng, anh lại tìm sang nhà chị. Anh không ý thức được việc bản thân đang làm, chỉ biết là không gian quen thuộc của ngôi nhà không ngừng nhắc anh về những tổn thương đã cũ, biến anh trở thành người đàn ông yếu đuối  và chỉ muốn trốn chạy ngay lập tức. Khi bà Thiện bất ngờ mở cửa,  anh hoảng hốt lùi về sau. Khoảnh khắc gương mặt già nua của bà hiện ra trước mắt, anh đứng chết trân. Anh không còn nhớ mục đích anh đứng tại nơi này là gì? Trong đầu anh giờ phút ấy chỉ còn lưu lại hình ảnh của Nhật Hạ, hình ảnh của buổi tối anh đã làm trái tim con gái mình thương tổn.

–  Gọi cháu các người ra đây gặp tôi. Tôi có chuyện cần phải nói rõ với nó.

– Có chuyện gì anh để mai hẵng nói. Giờ muộn rồi đừng làm ảnh hưởng tới hàng xóm.

Anh Thuận vẫn nói với giọng ngà ngà:

– Bác khinh tôi hay sao thế? Bác không muốn gọi nó ra thì để tôi tự vào.

Cả cậu Lưu lẫn thằng Thanh đều bị âm thanh huyên náo ngoài cửa làm tỉnh giấc. Trong khi đó, Nhật Hạ cũng hoảng hốt khi phát hiện bố Thuận không còn ở trong phòng nữa. Bình thường mỗi tối say rượu là bố đều ngoan ngoãn vào giường ngủ một giấc tới sáng. Thế mà hôm nay bố lại đi đâu không biết? Nhỏ vơ vội mái tóc cột vào rồi chạy ra ngoài sân, dáo dác tìm kiếm. Vì hai nhà ở khá gần nhau nên lúc thấp thoáng trông thấy anh Thuận đang đứng trước mái hiên nhà bà Thiện, Nhật Hạ đánh liều chạy sang. Cảnh tượng sau đó khiến nhỏ không biết nên trách móc bố hay tự thấy xấu hổ với người nhà bà Thiện nữa.

– Tránh xa con gái tôi ra, tôi không cho phép cậu bén mảng tới gần nó. Tôi không cho phép, cậu cũng không được phép. Đừng bao giờ dính dáng tới con bé, nhớ chưa?

– Buông...ra! Chú làm...gì vậy?

Thanh ho sặc sụa khiến cậu Lưu sợ đến tái mặt. Cậu ra sức gỡ những ngón tay anh Thuận đang siết trên cổ thằng Thanh ra nhưng hình như anh cố ý muốn trừng phạt nó. Trong lúc hoảng loạn, cậu quát:

– Dừng tay lại đi anh Thuận, anh định giết người hay sao?

Nhìn Thanh trợn mắt vì khó thở, Nhật Hạ cuống quýt can ngăn:

– Con xin bố đấy.  Bố đừng gây chuyện nữa, mình về nhà thôi.

Nhưng anh Thuận gạt đi tất cả. Anh nhìn Thanh đay nghiến:

– Tại sao mày lại cướp tất cả của tao? Tại sao lại muốn cướp đi mọi thứ của tao?

– Chú điên hả? Ai cướp gì của chú chứ?

Vốn là người cộc cằn, lại đang u uất vì vụ thua cược với thằng Hoàng nên Thanh khó chịu vận sức mình, nhưng thật sự nó cũng không nghĩ sẽ đẩy ngã được chú Thuận, điều mà trước đó cậu Lưu đã không làm được. Anh Thuận bất ngờ bị mất thăng bằng nên ngã ngửa ra sau, không gượng dậy được vì men rượu khiến đầu óc anh choáng váng. Dù anh là người sai trước và Thanh cũng chỉ có ý tự vệ, nhưng hành động của nó khiến Nhật Hạ thấy chướng mắt vô cùng vì thương bố. Hai đứa tuy không xảy ra cãi vã gì nhưng thù hằn thì như hiện rõ trong từng ánh mắt. Anh Thuận đã mệt lả người và chẳng còn sức để động tay động chân gì nữa. Bà Thiện sợ anh sẽ buột miệng nói ra những chuyện không nên nói để bọn trẻ nghe được nên đã giục cậu Lưu mau chóng giúp Nhật Hạ dìu anh về nhà nghỉ ngơi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, anh Thuận vẫn không quên nhắc thằng Thanh phải tránh xa con gái mình. Thanh nghe được liền cảm thấy nực cười, nó lẩm bẩm:

“ Làm như con gái chú là vàng là ngọc không bằng. Có cho thì thằng này cũng chẳng cần.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#latdat