Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Thằng chó điên. Mày tính đùa với bố à?

Hoàng đứng giữa hành lang quát khiến đám học sinh đồng loạt nhìn về phía nó. Đáp lại, thằng Thanh chỉ khẽ nhún vai, nhàn nhạt đáp:

– Nếu là một con người bình thường, vui sẽ cười, buồn thì sẽ khóc. Trừ khi cả mày với con nhỏ đó đều thuộc dạng khùng khùng điên điên thì mới phải sồn sồn hết lên như thế.

Thằng Hoàng bị sỉ nhục thì giận tím mặt, trong lúc dầu sôi lửa bỏng, nó liền giơ nắm đấm lên tưởng sẽ doạ được thằng Thanh. Nào ngờ thằng Thanh nó lỳ tới vậy, nó cau mày nhìn thẳng vào nắm đấm ấy, hiên ngang xỏ tay túi quần. Không lâu sau đó, Nhật Hạ không biết đã đứng quan sát cuộc chạm trán giữa hai đứa nó từ lúc nào. Nhưng chỉ đến khi xung đột của tụi nó mỗi lúc một tăng lên, nhỏ mới lên tiếng:

–  Hai cậu thôi đi. Chuyện riêng của tôi không liên quan gì đến các cậu. Vì vậy từ nay nếu các cậu có gây gổ cũng đừng có lôi tôi vào.

– Không phải vậy đâu Hạ. Mình chỉ muốn biết Hạ đang không vui chuyện gì thôi. Vì nhà thằng Thanh gần nhà Hạ nên mình mới...

– Cảm ơn cậu quan tâm. Tôi ổn!

– Vậy sao cậu lại khóc?

So cách mà thằng Hoàng hỏi thăm nhỏ Hạ với cái kiểu vênh váo hống hách của nó ban nãy mà Thanh thấy buồn nôn quá. Một mình nó đã đành, đằng này con Hạ cũng tung hứng với nó mới ngứa tai gai mắt chứ. Mới rồi con nhỏ còn chỉ trích cả hai thằng xong tưởng đâu nó giận cả hai, ấy thế mà mới chỉ được thằng Hoàng xoa xoa có mấy câu thì thái độ của nhỏ đã khác hẳn. Mang tiếng là đứa con gái thông minh mà cũng có lúc ngu quá chừng, ngay cả bản chất đê hèn của thằng ấy mà cũng không nhìn ra ư? Càng nghĩ càng cảm thấy bất bình, lại càng không thể coi như không thấy gì, Thanh bực dọc bâng quơ:

– Có những người đã quen với cuộc sống mà cả ngày chỉ có chà đáp với giễu cợt người khác thì sao có thể hiểu được cảm giác khi bị tổn thương là thế nào đâu mà khóc với chả buồn. Cũng có những người cả ngày chỉ biết cười trên nỗi đau của người khác thì làm gì biết an ủi ai mà đòi an ủi? Tóm lại, toàn một lũ giả tạo thôi.

Nghe qua cũng đủ biết Thanh đang ám chỉ những ai? Mà hình như nó cũng hả hê lắm khi trước mặt là hai đứa nó ghét đang mang hai vẻ mặt vô cùng khó coi. Trước khi thằng Hoàng định bật lại thì Nhật Hạ lại là người phản ứng trước:

– Cậu nghĩ bản thân mình là người duy nhất bất hạnh đáng thương trên đời này thôi sao? Ai cũng có nỗi buồn riêng và đều có quyền được giữ kín. Cậu có thể thì tôi cũng có thể. Cậu biết gì mà xúc phạm tôi? Cậu không biết gì thì đừng có nói.

Vừa nói Nhật Hạ vừa khóc nghẹn trước sự thương cảm của thằng Hoàng. Bên cạnh đó, còn là sự ngạc nhiên đến sửng sốt của thằng Thanh. Nó cứ đứng ngây nhìn đôi mắt nhoè nước của nhỏ Hạ, chẳng thể thốt lên được lời nào vì khó xử. Nó không nghĩ chỉ vì một hai câu nói vừa rồi có thể khiến một người như Nhật Hạ kích động tới mức ấy. Hay nhỏ ta thật sự đang gặp chuyện gì buồn? Một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu khiến Thanh quên luôn cả phản ứng, nó ngây ngốc nhìn Nhật Hạ cứ thế bỏ đi ngay tầm mắt.  Dĩ nhiên, để mở miệng nói lời “xin lỗi” với con nhỏ là điều không bao giờ có. Nhưng nói không đuổi theo để hỏi cho ra lẽ lại mang lại cho nó một sự bứt rứt lớn lao. Kể ra thì mối quan hệ giữa hai đứa nó vẫn có thể duy trì nếu như không có chuyện hiểu lầm đoạn clip nó quỳ gối xin lỗi thằng Hoàng bị nhỏ đem khui ra với cô chủ nhiệm. Mặc dù chuyện đó đã qua được một thời gian và nó không còn để bụng nữa, nhưng chuyện bị nhỏ khinh thường ra mặt về năng lực tự phấn đấu trong học tập lại là một nỗi nhục không thể nuốt trôi.

Những vụ tranh luận gay gắt giữa bộ ba Hoàng, Thanh, và nhỏ Hạ từ lâu đã trở thành đề tài nóng trên fanpage của lớp. Thậm chí một số tài khoản giả còn cố ý gọi mối quan hệ của tụi nó là “ tình tay ba” khiến thằng Hoàng mỗi lần bắt gặp là lại điên người. Thanh trước giờ chưa từng lên tiếng về chuyện này. Trong khi đó, Nhật Hạ lại chẳng có bất kỳ động thái nào để loại bỏ những tin đồn thất thiệt liên quan đến mình. Sau khi hoàn thành kỳ thi với bốn môn thi tốt nghiệp, Nhật Hạ mới dành ra chút thời gian online. Tình cờ đọc được những dòng tin nhắn hỏi về mối quan hệ giữa nhỏ với Thanh, hay với Hoàng, nhỏ đều có cùng một câu trả lời:

– Làm ơn đừng hỏi tớ những câu hỏi như này nữa. Trên danh nghĩa chúng tớ cũng chỉ là bạn bè học chung một lớp giống như các cậu thôi. Còn riêng với Thanh, tớ đang cố gắng cùng cậu ta trải qua những ngày cuối cùng của năm cuối cấp. Sau đó, sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

– Vậy là cậu thích Hoàng đúng không?

– Mình chỉ quý cậu ấy trên cương vị bạn học thôi chứ không giống như các cậu nghĩ.

– Mà Hoàng thích cậu thật á. Cậu ấy bảo đang cố để được cùng cậu đỗ vào lớp chọn.

– Ừ. Hy vọng chúng mình đều thì đỗ và sẽ lại được học cùng nhau.

Nhắn xong những dòng tin cuối cùng, Nhật Hạ tắt điện thoại, khẽ thở dài. Hồi trước mỗi lần nghe bạn bè nhắc tên mình trong top học sinh triển vọng là nhỏ cảm thấy cả một bầu trời hãnh diện. Nhưng bây giờ, nhỏ chỉ thấy sợ hãi, sợ chẳng may khi ánh hào quang trên đầu vụt tắt thì bản thân nhỏ cũng sẽ bị lãng quên. Sau khi đối chiếu đáp án bài thi cùng các giáo viên bộ môn. Kết quả, nhỏ bị sốc khi dự tính số điểm đạt được trong mỗi môn thi không được như mong đợi, vì điểm thấp hơn khá nhiều so với thành tích trên lớp của nhỏ. Ngay đến cả cô chủ nhiệm cũng phải sửng sốt khi cầm bảng điểm của lớp mình trên tay. Cô gọi Nhật Hạ ra ngoài, buồn bã hỏi:

– Ban đầu cô còn tưởng có sự nhầm lẫn gì nhưng tiếc là không phải. Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?

– Em...là do em chủ quan không ôn tập cẩn thận.

Cô quả quyết:

– Cô đã dạy em bốn năm rồi. Theo như cô thấy và các thầy cô khác cũng nhìn nhận về em thì em chưa bao giờ tỏ ra chủ quan dù chỉ là trong một bài thi thử. Nếu em không muốn nói cô cũng không ép. Nhưng có điều này em nên biết. Trong kỳ thi vừa rồi, tất cả các bạn khác đều đi lên, chỉ có mình em là tụt dốc. Em cần phải xốc lại tinh thần, đừng quên phía trước em còn rất nhiều những kỳ thi quan trọng cần phải vượt qua.

Sự thất vọng của cô chủ nhiệm với Nhật Hạ mà nói đã là hình phạt rất nặng nề rồi. Cũng may cô không công bố điểm thi của từng đứa trước lớp mà chỉ lặng lẽ ghi vào sổ liên lạc nên Nhật Hạ không phải chịu sự xét nét của bạn bè. Nếu chúng nó biết học sinh ưu tú của lớp mà chỉ đạt được tổng điểm hai mươi tám sau bốn môn thi chắc đứa nào đứa nấy cũng ngất xỉu vì sốc mất. Số điểm hai tám với Nhật Hạ rõ ràng là một thành tích không thể chấp nhận được nhưng với ai đó lại là một chiến tích lẫy lừng. Cô chủ nhiệm khen thằng Thanh hết lời trước tập thể lớp. Bạn bè tuy không rõ  nó được bao nhiêu điểm nhưng thấy cô khen nó thế thì cũng không dám tỏ thái độ gì với nó cả. Với số điểm ấy chí ít nó có thể nuôi hy vọng đánh bại thằng Hoàng. Nhưng rốt cuộc, lại chẳng dễ dàng đến vậy. Giờ tan học, nó bị nhóm bạn của thằng Hoàng chặn trước cửa lớp.  Thằng Hoàng cười mỉa:

– Mày được nhiêu điểm thế?

– 28.

– Mày nói thật?

– Tao không đùa.

Hoàng nhíu mày nghi hoặc. Thanh mở cuốn sổ liên lạc ra trước mặt nó, tự tin hỏi:

– Giờ mày đã tin chưa?

– Ok. Mày cũng có bản lĩnh đấy. Đáng tiếc...

Niềm kiêu hãnh của Thanh chẳng duy trì được bao lâu khi thằng Hoàng cũng mở điểm thi của nó ra để chứng thực. Nhìn vào số điểm của nó, tay chân Thanh bủn rủn. Thằng Hoàng cười trong niềm vui sướng của kẻ thắng cuộc:

–  Tao cũng không được nhiêu điểm, chỉ hơn mày có vài điểm bọ thôi.

Thanh đứng như trời trồng, bao nhiêu những nỗ lực cùng hy vọng đều tan biến hết, kiêu hãnh bị sụp đổ. Đây đã là thời điểm cuối năm học rồi , nó cảm giác như đã quá muộn để cứu vãn mọi thứ và bản thân thì chẳng khác nào một kẻ thất bại trên mọi phương diện. Lời nhắc nhở sau đó của thằng Hoàng giống như đã giáng vào nó một đòn tâm lý nặng nề khiến nó trong phút chốc chẳng còn muốn nỗ lực vì điều gì nữa.

– Mày nhớ vụ cá cược trước hôm thi của bác mày không? Giờ kết quả có rồi lẽ ra bác mày phải đến xin lỗi tao. Nhưng thôi, vì bác ấy là người lớn nên chuyện lần này tao xí xoá. Cơ mà tao phải nói cho mày biết, chừng nào tao với mày còn học cùng nhau thì tốt nhất mày bỏ cái suy nghĩ sẽ vượt qua được tao đi nhé. 

Thanh không đủ dũng khí hứa hẹn thêm bất cứ một cuộc thi nào khác nữa sau khi đã nhận về quá nhiều những ê chề từ sự phân chia rạch ròi ranh giới giữa người thắng và kẻ thua. Nhìn thằng Hoàng hiên ngang bỏ đi cùng đám bạn của nó, Thanh lẫn thẫn dựa vào cửa lớp, nhìn lại số điểm đạt được sau kỳ thi vừa rồi, sống mũi nó cay cay. Nó chưa bao giờ đạt được từng ấy điểm sau bốn môn thi. Vậy mà bây giờ, thay vì vui sướng, nó lại uất nghẹn đến bật khóc. Hai mươi tám điểm thì sao? Khi nó vẫn phải cúi đầu trước thằng Hoàng thì số điểm ấy chẳng thể nói lên được điều gì cả. Vậy mà  cả bà ngoại lẫn cậu Lưu đều làm như nó vừa thi đỗ đại học không bằng, vui không thể tả. Bà ngoại xuýt xoa khen cháu bà giỏi giang này nọ. Cậu Lưu thì mừng như cậu vừa trúng số, cậu mừng đến mức hồ đồ:

– Người ta thường bảo kết quả phản ánh thực lực. Cậu không nghĩ mày giỏi vậy á Thanh. Để cậu gọi khỏe với bác mày luôn.

Bà Thiện mỉm cười đồng tình:

– Phải đấy. Gọi luôn cho cái Thắm nữa, nó biết thằng Thanh được điểm cao thế nào nó cũng vui lắm.

Miếng cơm mà Thanh mới miễn cưỡng đưa vào miệng thật chẳng thể nào trôi xuống được. Cậu Lưu vốn dĩ không biết bản thân đã nói hay làm gì sai, chỉ biết vài giây sau khi cậu vừa bấm điện thoại thì thằng Thanh bất ngờ đứng phắt dậy, gạt chiếc điện thoại trên tay cậu xuống, rồi bỗng dưng nó nổi cáu:

–  Cậu không cần phải làm quá lên như thế. Thực lực của cháu đúng là chỉ được có thế thôi, cháu tự biết khả năng của mình, mọi người không cần dùng cách này an ủi cháu.

–  Ơ cái thằng...mày khùng hả? Có ai bảo mày kém đâu.

Cậu Lưu nghển cổ nhìn vào căn phòng mới vừa bị đóng chặt, cậu quay ra trách bà Thiện:

– Đó, mẹ thấy chưa? Mẹ chiều nó lắm vào rồi giờ nó mặc sức nổi loạn.

– Ăn xong rồi thì dọn đi. Nghỉ một giấc rồi chiều ra giúp mẹ sửa lại cái chuồng gà.

Cậu nhõng nhẽo:

– Sao mẹ không kêu thằng Thanh ấy, nó có bận gì đâu?

– Mày không làm thì để đấy mẹ làm. Lớn rồi đừng so bì với cháu nó.

Bị bà doạ cậu Lưu không dám ý kiến ý cò gì nữa. Cậu mau chóng bê mâm bát đi rửa. Xong xuôi, cậu phóng xe xuống nhà anh Trường chơi, nhân tiện đem khoe với anh chị điểm thi của thằng Thanh. Chị Thu đang ngồi đan lưới trước cửa sổ, vui vẻ hỏi:

– Sao cậu không rủ nó xuống chơi luôn?

– Tạm thời chị đừng nhắc nó thì hơn. Chị không biết chứ nó ngang bỏ mẹ. Nó thi được điểm cao, em cổ vũ nó. Nó không những không cảm kích lại còn quay ra nổi giận với em.

Chị Thu nhìn anh Trường coi thử anh có cao kiến gì về chuyện của thằng Thanh không? Anh mỉm cười nhâm nhi ngụm nước chè, lúc sau mới lên tiếng:

– Thế chắc là vụ cá cược lần này anh thua rồi.

– Cá cược? Anh nói vụ ở siêu thị ấy à?

Cậu Lưu sực nhớ lại:

– Có khi đúng là vậy. Nhưng mà, nếu con trai thằng Khánh chó đó nó có thắng thằng Thanh nhà mình thật anh cũng không đến nỗi phải xin lỗi thằng ranh ấy chứ?

– Sao lại không? Có chơi thì phải có chịu. Lần này nếu anh không giữ lời thì người chịu thiệt cũng chỉ có thằng Thanh thôi. Thời gian vừa rồi nó đã cố gắng thế nào chúng ta đều thấy cả. Tương lai của nó còn rất nhiều những cuộc thi nữa. Anh không sợ nó thua kém người ta, anh chỉ sợ nó không chấp nhận được thất bại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#latdat