Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Hạ khẽ mở lòng bàn tay ra, một chiếc kẹp tóc xinh xắn liền đập vào mắt. Có lẽ vì biết chiếc cũ đã mất nên Hoàng mới sẵn lòng mua một chiếc mới để bù lại cho cô bạn. Nào ngờ, cô bạn kiên quyết không chịu nhận mà nằng nặc đòi trả lại làm nó khó xử vô cùng. Nhưng kẹp tóc đã tặng đi rồi còn nhận lại thì nhục lắm, sẽ bị lũ bạn chê cười mất. Hoàng nghĩ vậy nên trước sự quyết đoán của Nhật Hạ, nó chỉ biết cắm đầu bỏ chạy, xem như là ép nhỏ phải nhận lấy chiếc kẹp tóc mới này. Kẹp chưa thể trả lại, Nhật Hạ đành tạm cất nó vào trong cặp. Tan học, có đứa tò mò hỏi:

- Thằng Hoàng nó đưa gì cho cậu vậy?

- Cậu biết rồi cậu lại gây chuyện với tôi chứ gì?

- Ơ cái con dở này! Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Chả lẽ tôi lại ích kỷ đến thế cơ à? Cứ thử nói ra xem tôi có làm gì cậu không?

Tin tưởng vào quan điểm của nó, Nhật Hạ thành thật đáp:

- Cậu ấy cho tôi kẹp tóc. Tôi đem trả nhưng cậu ấy không chịu nhận lại.

Mặc dù trong lòng đang dậy sóng, nhưng Thanh vẫn cố ra vẻ bình thản:

- Đưa tôi coi thử!

- Cậu coi làm gì? Không phải cậu luôn ghét tất cả mọi thứ của cậu ấy à?

- Thì...tại vì là...tôi muốn biết cái kẹp nó cho cậu trông như nào thôi.

Nhật Hạ là đứa con gái dễ mềm lòng nên nhỏ chẳng mảy may suy nghĩ gì mà lấy chiếc kẹp tóc trong cặp giao vào tay thằng Thanh. Nó đưa lên ngắm nghía một lúc rồi ra vẻ đánh giá:

- Thằng đó bộ mắt bị đui à? Tôi là con trai mà tôi còn thấy là nó không hợp với cậu một tí tẹo nào. Tốt nhất là cậu đem trả nó ngay đi.

- Tôi nhất định sẽ trả. Nhưng cậu nói thế là không đúng đâu, nó đẹp và hợp với tôi quá đi chứ. Cậu mới là không có mắt thẩm mĩ.

Thanh tức đến mức u uất, vì không nói được lời nào nên nó đành phải thể hiện bằng hành động. Nó giữ chặt chiếc kẹp tóc bằng một tay, rồi bất thình lình đưa tay còn lại lên bẻ chiếc kẹp ra làm đôi trước con mắt kinh hãi của Nhật Hạ. Xong rồi, giờ thì khỏi đẹp với hợp chi cho mệt. Nó thoả mãn nhìn đến Nhật Hạ, nhưng biểu cảm trên gương mặt của nhỏ lại làm nó thất kinh.

- Ai cho phép cậu phá đồ của tôi?

- Tôi không phá của cậu. Tôi phá của thằng Hoàng thôi.

- Vừa nãy cậu nói là cậu sẽ không làm gì cơ mà? Đồ nói dối, đồ ích kỷ, cậu lúc nào cũng chỉ biết sống cho mình thôi.

Nom Nhật Hạ mếu máo khổ sở, nước mắt lưng tròng. Thanh bỗng thấy hối hận, nó nhìn lại chiếc kẹp tóc đã gãy đôi trên tay mình rồi lại bối rối nhìn Nhật Hạ. Kẹp đã gãy mất rồi nên chẳng đứa nào buồn giành với đứa nào nữa, thằng con trai gãi đầu khó xử, đứa con gái thì tu lên khóc đến méo cả mặt mày. Sợ bị người nào đó trông thấy mình bắt nạt con gái, Thanh phải vội vàng dỗ dành:

- Thôi nín đi. Tôi...tôi mua trả lại cho cậu cái kẹp khác là được chứ gì?

Ai ngờ Nhật Hạ càng khóc to hơn:

- Tôi không cần cậu mua! Tôi chỉ thích cái kẹp này thôi.

Cái kẹp bé xíu màu tím hình thắt nơ, nom xấu bỏ mẹ chứ có đẹp chỗ nào đâu mà phải ăn vạ. Hay nói toẹt ra là tiếc đồ của thằng Hoàng chứ gì? Bực bội, Thanh đang trong tâm trạng của kẻ muốn chuộc lỗi thì đột nhiên lại phát cáu, đã phá thì phải phá sao cho hoành tráng. Thế là giây sau đó, nó điên tiết ném luôn cái kẹp tóc từ tầng ba xuống sân trường. Không tin được là nó lại dám làm như vậy, Nhật Hạ lắp bắp trong cơn phẫn nộ:

- Cậu...cái đồ...khốn nạn!

- Ừ đấy. Tôi cứ thích khốn nạn đấy. Còn cậu thích cái kẹp thì đi xuống đó mà lượm về. Đừng quên là tôi đang giữ bí mật của cậu, cậu còn chọc tôi điên nữa thì tôi sẽ làm cho bố cậu nổi nhất cái trường này luôn. Cậu biết chưa?

- Cậu muốn làm gì thì làm. Cùng lắm là tôi không đi học nữa. Tôi sẽ nghỉ cho cậu vừa lòng.

Gào hét một trận long trời lở đất xong, Nhật Hạ bỏ thằng Thanh lại một mình rồi chạy xuống sân trường nhặt lại chiếc kẹp tóc của Hoàng đem về nhà. Nhỏ chỉ muốn giữ nó nguyên vẹn để trả lại thôi chứ có ngờ đâu Thanh lại làm nó ra nông nỗi này. Cậu ta thật đáng giận! Nhưng Nhật Hạ lại càng giận chính mình hơn nữa. Vì dù cậu ta có như thế nào, có tồi tệ ra sao cũng chẳng thể xoá đi trong tâm trí nhỏ ký ức tốt đẹp của buổi sáng ngày hôm đó khi cậu ta đèo nhỏ trên chiếc xe đạp. Hình ảnh ấy như đã trở thành một nỗi ám ảnh rất sâu mà đến tận bây giờ cũng không cách nào có thể làm tan biến đi được. Ở cái tuổi mười bốn mười lăm, nói nhỏ không phải nhỏ, nhưng cũng chưa được gọi là lớn để biết phải thích một người sao cho đúng. Chỉ biết rằng, ở thời điểm nào đó trong cuộc đời, có một đứa con gái đã "thích sớm" một thằng con trai mà không dựa theo một tiêu chuẩn nào cả. Cho dù cậu ấy không sở hữu bất cứ một ưu điểm nào, cho dù cậu ấy ngông cuồng và ngang ngược, nhưng vẫn sẽ nhìn cậu ấy thật tốt đẹp như đã từng nhìn. Giống như đoạn status mà người nào đó đã bí mật trút lên trang cá nhân của mình.

" Cậu ấy là người duy nhất trong lớp không thể cư xử tốt hơn với mình. Cậu ấy thường vô lý, kiếm chuyện và làm khó mình bất cứ khi nào cậu ấy muốn. Nhưng mình không buồn vì chuyện đó, mình chỉ buồn vì cậu ấy xem mình như là công cụ để trả đũa Hoàng. Mình buồn vì cậu ấy không thèm quan tâm đến cảm xúc của mình."

Bắt đầu từ ngày hôm ấy, Nhật Hạ thường viết lên trang cá nhân những dòng tâm sự bộc phát nhưng không chia sẻ ra bên ngoài, hình thức không khác mấy với việc viết nhật ký. Nhỏ coi đó là cách để trút bỏ muộn phiền sau những buổi học căng thẳng vì nhiều thứ. Sau khi hoàn thành dòng trạng thái, Hạ leo lên giường đi ngủ. Đêm Tháng Năm ở vùng quê nghèo này không nóng như ban ngày, ngược lại còn có chút se lạnh. Nhật Hạ đắp một chiếc chăn mỏng lên ngang người, mắt đăm đăm nhìn ra khoảng không tối đen bên ngoài ô cửa sổ, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng râm ran vọng về từ những vườn lạc đang đến mùa thu hoạch. Hàng năm cứ đến độ này là vườn nhà bác Đông và bác Học lại nườm nượp người đi tới đi lui. Nhà các bác ấy có đến cả mẫu vườn trồng lạc nên phải mướn người đến làm thuê. Vụ lạc năm ngoái bố Thuận cũng làm mướn cho nhiều người lắm, nhưng năm nay vì bố đã tìm được công việc ổn định ở công ty may nên họ không đến nữa. Ở xóm này, hầu như nhà nào cũng có đến vài ba sào vườn. Riêng nhà anh Thuận thì chỉ vỏn vẹn có năm miếng trước nhà và ba sào ruộng. Năm miếng vườn anh không trồng lạc như người ta mà chuyển sang trồng rau để ăn dần. Còn ba sào ruộng ngoài cánh đồng, dù lúa đã chín vàng nhưng có lẽ vì bận việc nên anh chẳng ngó ngàng gì tới khiến Nhật Hạ cảm thấy bồn chồn. Ở xóm dưới người ta đã thu hoạch cả rồi, họ tủa thóc đầy sân và những con đường cũng chẳng còn dễ đi như trước vì bị phủ đầy rơm. Thật ra anh Thuận cũng biết phải sớm gặt lúa về vì đài dự báo trời sẽ chuyển mưa trong một hai ngày tới. Ngặt nỗi, công việc bảo vệ ở công ty đã đành, dạo này anh còn bị căn bệnh dạ dày hoành hành đến nỗi ăn không ngon, ngủ cũng chẳng có đêm nào ngon giấc. Tối nay anh không hề uống giọt rượu nào, cơm cũng chỉ ăn có một chén thế mà tới nửa đêm vẫn cảm thấy chướng bụng. Anh nhắm nghiền mắt, nghĩ chỉ cần cố ngủ một giấc như mọi đêm thì sáng dậy bụng sẽ hết đau. Rốt cuộc tới 1h sáng, anh trở dậy nôn khan, cơn khó chịu của anh vô tình lại đánh thức Nhật Hạ.

Cơn dông bất ngờ ập đến, lũ gà ngoài chuồng kêu inh ỏi làm bà Thiện choàng tỉnh. Đài dự báo đúng thật, chắc trời sẽ chuyển mưa trong vài ngày tới. Bà ngồi dậy lấy chiếc đèn pin ở đầu giường, sau đó đi vào buồng gọi cậu Lưu:

- Lưu ơi, sắp mưa rồi, dậy giúp mẹ che lại cái chuồng gà.

- Ngày mùa ngày màng mà ông Trời cũng không thương chúng ta. Cứ dậm doạ kiểu này mệt chết đi được.

Bà Thiện dĩ nhiên không rảnh để nghe cậu ậm ờ ca thán. Bà soi đèn đi ra lối chuồng gà trước, cậu Lưu vừa mệt vừa buồn ngủ nên chẳng màng cơ sự gì, cậu lăn ra ngủ tiếp. Lúc sau, bà Thiện lại quay vào gọi cậu. Lần này nghe giọng bà có vẻ hoảng hốt hơn:

- Dậy đi Lưu, dậy mẹ bảo, hình như nhà con bé Hạ xảy ra chuyện gì đó.

Cậu nghe bà nói vậy thì bật dậy như lò xo, cậu vội chạy ra ngoài hiên, mắt dáo dác nhìn sang nhà anh Thuận. Căn nhà để điện sáng choang, giữa bốn bề im lặng tiếng khóc nấc của Nhật Hạ như đánh động tâm can cậu. Không đợi bà Thiện hối thúc, cậu chủ động chạy sang nhà anh Thuận. Khi cậu sang tới nơi cũng là lúc anh Thuận bị cơn đau bụng vắt đến kiệt sức, sắc mặt anh tái nhợt, môi anh run run trấn an con gái:

- Con đừng khóc nữa, bố bị như thế thường xuyên, để bố ngủ một lát bố sẽ khoẻ lại. Đừng lo!

Anh lặp lại câu đó rất nhiều lần rồi. Nhưng đã hai giờ đồng hồ trôi qua cơn đau vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Đứng từ ngoài cửa trông vào, chứng kiến anh quằn quại đau đớn, cộng thêm nỗi sợ hãi như đang bao trùm lên cơ thể nhỏ bé của Nhật Hạ, cậu Lưu không dám chần chờ vì bất kỳ một lý do gì nữa. Dù có bị anh Thuận mắng chửi hay thậm chí đuổi về, cậu cũng phải giúp người trước đã. Cậu chạy tới nắm một bên vai của anh, ân cần hỏi thăm:

- Anh Thuận, anh khó chịu ở đâu? Để tôi đưa anh xuống trạm.

- Cậu, cậu sang nhà tôi làm gì? Ai cho cậu bước chân vào nhà tôi? Mau cút! Cậu cút về cho tôi.

Vừa nhìn thấy cậu Lưu, anh Thuận đã không nén nổi tức giận. Nếu như còn khoẻ mạnh, thế nào anh cũng đích thân tống cổ cậu về. Khổ nỗi, anh đứng còn không đứng vững, thậm chí còn làm con gái sợ đến bật khóc. Nắm bắt được tâm lý này của anh, cậu Lưu nói tiếp:

- Trước mặt con trẻ anh đừng làm vậy. Có khúc mắc gì thì đợi sau khi anh khoẻ chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Nếu anh cứ cố chấp không màng tới sức khoẻ của mình, nếu chẳng may anh có mệnh hệ nào thì con gái anh phải sống thế nào đây?

Anh Thuận đờ đẫn quay sang nhìn đứa con gái duy nhất của mình. Anh nhớ cứ mỗi lần anh nổi nóng là con bé lại rụt rè sợ hãi như vậy, lúc nào nó cũng như nín thở để chờ đợi phản ứng của anh, không dám hé răng nửa lời. Bây giờ vì có cậu Lưu ở bên chống đỡ nên nó mới dám lên tiếng:

- Bố nghe cậu đi bố. Bố đau thế này con sợ lắm, con sợ bố bị làm sao.

Anh Thuận thả người ngồi phịch xuống giường, hình ảnh ấy như đã thể hiện rõ sự bất lực của anh. Bấy giờ cậu Lưu mới yên tâm giao lại anh cho Nhật Hạ, còn mình thì chạy về nhà gọi cả thằng Thanh dậy. Vì chuyện cấp bách nên cậu chỉ kể sơ qua tình trạng của anh cho bà Thiện nghe. Bình thường bà xót Thanh lắm nên không cho cậu Lưu phá giấc ngủ của nó bao giờ. Nhưng hôm nay là điển hình của ngoại lệ. Vì vẫn còn giận Nhật Hạ về vụ cái kẹp tóc nên nó kiên quyết không đi mà kéo chăn trùm lên tận đầu. Phải đến khi bà ngoại giở giọng nghiêm khắc hơn nó mới chịu rời giường, nhưng dáng vẻ thì trông vẫn lười biếng lắm. Nó nghĩ chú Thuận đau vừa vừa nên chẳng có gì phải lo sốt vó như cậu với bà cả, nó đủng đỉnh đi theo cậu Lưu. Nếu không phải vì sợ bà phiền lòng thì còn lâu mới có chuyện nó đặt chân sang nhà chú ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#latdat