Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật là anh Thuận không phải đau vừa vừa như Thanh đã nghĩ trước đó. Anh đau đến mức cậu Lưu phải dìu anh ngồi lên xe máy, sau đó cậu hồn nhiên bảo thằng cháu ngồi phía sau để đỡ anh làm nó phát hoảng.

- Ơ cậu, sao lại là cháu ạ?

- Thế mày làm con trai để làm gì? Không mày thì còn ai nữa? Chú ấy đang không khoẻ, mày cẩn thận một chút.

Ra lệnh cho nó xong, cậu nhẹ nhàng nói với Nhật Hạ:

- Nếu cháu không yên tâm thì cứ đi xe đạp xuống dưới đó, nhớ là đem theo áo mưa. Cậu với thằng Thanh đưa bố cháu đi trước.

- Vâng ạ! Cháu cảm ơn cậu!

Cậu Lưu vừa rời đi thì Nhật Hạ cũng chạy vội vào nhà thu xếp để xuống trạm với bố. Lúc nhỏ vừa xuống tới nơi thì trời đổ mưa lớn. Anh Thuận sau khi được tiêm thuốc thì cơn đau liền giảm bớt, nhưng vì cơn đau trước đó đã kéo dài quá lâu dẫn đến cơ thể bị suy nhược nên anh đã thiếp đi ngay khi nằm xuống giường bệnh. Dù bác sĩ nói người nhà không cần phải lo lắng nhưng Nhật Hạ vẫn đứng ngồi không yên, nhìn khuôn mặt hốc hác của bố Thuận, nhỏ không nén được xúc động. Trong giây phút yếu lòng nhất, nhỏ bất ngờ tâm sự:

- Trước đây bố cháu vẫn uống thuốc dạ dày đều đặn nhưng dạo này lại không uống nữa. Ông ấy chỉ uống rượu thôi, cháu khuyên thế nào bố cũng chẳng nghe.

- Lần này thành ra như vậy bố cháu sẽ không dám uống nhiều nữa đâu. Cháu yên tâm!

Anh Thuận sống chung với căn bệnh dạ dày đã nhiều năm nhưng vì điều kiện không cho phép nên chỉ lúc nào cơn đau âm ỉ kéo dài trong nhiều ngày anh mới lên bệnh viện huyện để khám lấy thuốc uống. Đây là căn bệnh khá phổ biến nhưng để trị khỏi hoàn toàn thì lại không đơn giản vì còn tùy thuộc vào chế độ ăn uống của người bệnh. Trong khi đó, anh Thuận lại chủ quan về vấn đề này, anh càng không quan tâm tới những bữa rượu thay cơm sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ của mình như thế nào? Bây giờ anh ra nông nỗi này không chỉ tự làm khổ bản thân mà còn liên lụy đến con gái. Con bé lại sắp bước vào một kỳ thi quan trọng nữa, lẽ ra người làm bố như anh phải ở bên động viên khích lệ, truyền cho con nguồn năng lượng tích cực chứ không phải là nhẫn tâm lấy đi những giọt nước mắt của nó như này. Dù biết anh Thuận không ý thức được những chuyện đang diễn ra nhưng cậu Lưu vẫn thầm trách anh đủ điều. Mãi lúc thằng Thanh ghé vào tai cậu thì thầm cậu mới sực tỉnh.

- Mày vừa nói gì ấy nhỉ?

Thanh ngại nhắc lại lần hai. Khổ nỗi Nhật Hạ khóc quá trời khiến nó cũng thấy bứt rứt theo. Vậy nên nó mới miễn cưỡng nhắc lại với cậu Lưu:

- Cậu nói nó đừng khóc nữa đi. Đây là trạm xá, lỡ có người trông thấy họ lại cười cho.

- Mày sống có lương tâm chút đi cháu. Con bé nó đang buồn, hơn nữa lại là con gái, khóc một chút để giải toả phiền muộn thì có sao?

- Vâng! Thế cứ để nó ở đây cho nó giải toả. Mình về ngủ thôi cậu.

- Suốt ngày chỉ có ngủ với ngủ, tao lại đập cho trận giờ chứ. Bây giờ mày ở lại với con bé, tới 6h hai đứa cùng về rồi chuẩn bị đi học. Nhớ chưa?

Thấy cậu Lưu định quay trở ra, thằng Thanh vội túm lấy tay cậu, mặt nó méo xệch:

- Không không cậu ơi. Cậu cho cháu về, cháu ở đây cũng có làm được việc gì đâu.

- Mày bỏ hết cái sự vô cảm đi mà làm người con ạ. Hai đứa vừa là bạn bè, vừa là hàng xóm thì phải biết giúp nhau lúc hoạn nạn chứ. Mày không phải làm gì cả, chỉ cần ở lại với con bé để nó đỡ tủi thân thôi.

- Thế cậu đi đâu?

- Cậu đi có tí việc. Lát cậu quay lại.

Cậu Lưu nói đi là đi, chả dạy nó phải nói sao với Nhật Hạ nên nó cũng chẳng biết phải nói gì lúc này. Phòng bệnh chỉ có hai chiếc giường đơn, một chiếc anh Thuận đang nằm, còn một chiếc ở ngay phía sau Nhật Hạ. Thật may vì không phải đối diện với con nhỏ, Thanh thoải mái duỗi chân ra, lưng dựa vào tường. Không đem theo điện thoại để tiêu khiển nên việc duy nhất nó có thể làm đó là ngồi nhìn Nhật Hạ tự khóc tự nín, rồi lại một mình buồn bã. Một tiếng đồng hồ trôi qua nhưng mưa vẫn ào ào trút xuống. Nằm co mình trên chiếc giường lạnh lẽo, Thanh bất giác xoa xoa hai cánh tay, chẳng biết nó đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết sau khi tỉnh dậy thì trời đã hửng sáng. Người đàn ông bên giường kia vẫn đang ngủ dù sắc mặt có phần nhợt nhạt. Còn con gái của ông ấy thì khá hơn một chút, tức là nó đang gục đầu bên cạnh ông ấy và ngủ rất ngon lành. Cái quái gì vậy chứ? Cậu Lưu dặn mình ở lại để nó khỏi tủi thân chứ đâu phải để chống mắt lên nhìn nó ngủ thế kia. Thanh tức tối bò ra mép giường, với chân huých vào lưng con nhỏ.

- Dậy, dậy đi! Ngủ say sưa quá nhỉ?

Ai đó bất ngờ nghiêng đầu sang một bên rồi...ngủ tiếp, ngay đến một cử động nhỏ nhất cũng không hề có nữa. Thanh bước xuống giường, rón rén cầm chiếc ghế nhựa đến ngồi cạnh Nhật Hạ. Sau khi phát hiện nhỏ ngủ say thật nó mới thích thú bứt một sợi tóc trên đầu đưa lại gần mũi nhỏ. Nhưng khi âm mưu của nó còn chưa thực hiện được thì một lời cảm thán bất ngờ lại vang lên:

- Con mệt lắm, bố ơi!

Người đàn ông trên giường khẽ nhúc nhích nhưng vì động tác quá khẽ nên Thanh không nhìn thấy. Thật ra anh Thuận đã tỉnh được một lúc nhưng vì không biết phải đối mặt với hiện thực ra sao nên cứ vờ ngủ như thế. Anh định sẽ cứ nằm yên như vậy cho đến khi người nhà bà Thiện đi khỏi. Nhưng khi nghe giọng nói yếu ớt của Nhật Hạ như bật ra từ trong vô thức, anh mới xúc động ứa nước mắt. Có đứa cũng giống như anh, bần thần vì câu nói ấy. Lý trí mách bảo anh cần phải tách thằng Thanh ra khỏi con gái mình ngay lập tức. Anh không cho phép nó nhìn con bé như thế, bằng cái ánh mắt trong veo chẳng chút suy tư như chính anh đã từng nhìn mẹ nó năm nào. Ngày hôm đó, trời nắng nhẹ, sau khi cả hai viết xong thiệp cưới, cô ấy gục đầu xuống bàn, ngủ thiếp đi. Anh cũng bắt chước cô ấy, gục xuống bên cạnh, chỉ là anh không ngủ mà là ngắm nhìn cô ấy rất lâu. Bây giờ, con trai của cô ấy đang lặp lại chính những hành động của anh năm nào, vô tình lại mang hoài niệm của anh trở về. Có lẽ, Thanh chẳng thể tìm ra đứa con gái nào kỳ cục như Nhật Hạ nữa, một đứa mà ngay cả trong giấc ngủ cũng cảm thấy bất an. Đúng vậy! Lúc nào con bé cũng có cảm giác thiếu an toàn ở bất cứ nơi đâu. Là vì ngay từ đầu đã không nhận được hơi ấm từ vòng tay của người mẹ sao? Cuối cùng anh Thuận đã hiểu ra, sự kỳ vọng quá lớn của mình đã khiến con gái anh mệt mỏi, áp lực và tổn thương ra sao? Anh đưa bàn tay run run muốn chạm vào con bé, kết quả là lại bị kẻ nào đó hớt tay trên. Anh ngạc nhiên nhìn thằng Thanh đang khẽ dùng ngón tay hẩy hẩy những lọn tóc mái của Nhật Hạ ra sau tai, như vậy thì khuôn mặt của nhỏ sẽ không bị che bớt nữa. Nó nhớ hồi cuối năm ngoái, tóc Hạ còn dài chấm lưng, nhưng chắc vì mùa hè năm nay oi ả quá nên nhỏ đã cắt bớt đi, giờ thì chỉ còn ngang vai thôi, mái tóc được chia ngôi lệch nên nếu có thêm chiếc kẹp tóc để kẹp lên trông sẽ đỡ rườm rà hơn. Ừm! Lại là kẹp tóc! Là cái kẹp tóc của thằng Hoàng chó. Cơn giận ùa về trong phút chốc, Thanh cất giọng phàn nàn dù chẳng hiểu mình đang nghĩ cái gì.

- Đám con gái các cậu cứ phải thích thằng nhà giàu mới được à? Mốt tôi giàu rồi cũng thích tôi nhá? Thích tôi như thích thằng Hoàng ấy.

Chắc tại anh Thuận bị sốc nên anh ho sặc như kiểu sặc nước làm Thanh giật bắn cả người. Nó vội xô ghế đứng dậy trước khi Nhật Hạ mở mắt ngay sau đó. Suốt mấy tiếng đồng hồ không được cử động nên anh Thuận cảm thấy khắp mình mẩy giờ đều đau nhức hết cả. Thấy anh đã tỉnh táo trở lại, Nhật Hạ mừng rỡ đỡ anh ngồi dậy.

- Bố đã đỡ hơn chưa?

- Đỡ rồi con ạ! Mình về thôi, con còn phải đi học nữa mà.

- Không được đâu! Bố phải nghỉ thêm cho lại sức đã. Con xin cô giáo nghỉ một buổi cũng được.

- Bố không sao, bố khoẻ rồi, không cần phiền ai nữa cả.

- Để con đi gọi bác sĩ khám lại cho bố.

Không để bố Thuận có cơ hội rời khỏi trạm xá, Nhật Hạ nhanh chân chạy đi tìm bác sĩ. Thanh tự thấy mình là người thừa nên cũng ra ngoài ngóng cậu Lưu. Trong đầu anh Thuận bây giờ đang là một mớ những suy nghĩ lộn xộn, anh chỉ ước những con người kia sẽ không quay lại nữa để bố con anh được tự do. Nhưng điều ước của anh chưa một lần trở thành sự thật vì cậu Lưu đã lại xuất hiện rồi. Hồi nãy cậu về nhà là để nhờ bà Thiện nấu cho anh chút cháo. Ai ngờ bà nằng nặc muốn cùng cậu xuống thăm anh nên cậu đành trùm áo mưa cho cả hai mẹ con rồi bon bon chạy xe xuống. Trông thấy cậu, Thanh mừng như bắt được vàng, nhớ lại chuyện lúc nãy nên mặt nó bỗng đỏ ửng, ngay cả bà Thiện cũng dễ dàng nhận ra, bà hỏi nó:

- Cháu có khoẻ không? Sao mặt mũi đỏ hết lên thế này?

Nó làm bộ vươn vai, ngáp dài như vẫn còn buồn ngủ:

- Tại cháu mệt á bà, tự dưng phải thức mấy giờ đồng hồ. Hay cháu về trước nha, cháu phải đến trường nữa.

Cậu Lưu nhìn đồng hồ rồi quay lại bảo nó:

- Mày đứng đây chờ cậu.

- OK ạ!

Mặt thằng Thanh bỗng tươi lên hẳn, chắc cậu Lưu vào xem qua tình hình của chú Thuận rồi sẽ ra đèo nó về nhà ngay thôi. Đúng là cậu ấy vào đó không lâu, nhưng cậu trở ra không phải để đưa nó về mà là đưa cho nó một ít tiền, giao thêm cho nó một nhiệm vụ nặng nề:

- Cầm tiền rồi chở con bé vào chợ ăn sáng, ăn xong thì về nhà thu xếp để đi học. Việc ở đây cứ giao lại cho cậu.

Lúc ở trong phòng bệnh, cậu Lưu chỉ khuyên Nhật Hạ đến lớp như bình thường chứ đâu có nói trước là hai đứa sẽ cùng về, lại còn đi ăn sáng với nhau nữa. Nom vẻ mặt của thằng Thanh cũng không khá hơn Nhật Hạ là mấy. Nó hờn dỗi nhìn cậu, nhưng cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, bởi ngoài chiếc xe máy là phương tiện đi lại duy nhất của cậu Lưu ra cũng chỉ còn lại chiếc xe đạp của Nhật Hạ thôi. Bất đắc dĩ hai đứa phải cùng nhau về nhà theo ý của cậu. Trước lúc ra về, Hạ có quay vào chào bố Thuận và gửi lại ông ấy cho cậu Lưu chăm sóc. Dẫu vậy nhỏ vẫn chưa thật sự yên tâm, suốt đường đi cũng chẳng để tâm tới chuyện nào khác. Mãi đến khi chiếc xe bị ai đó phanh gấp mới kéo tâm trí nhỏ trở về, chỉ là, hình như có gì đó không đúng lắm. Mặt nhỏ gần như áp sát vào lưng người phía trước. Rúc trong chiếc áo mưa kín mịt nên lưng áo của cậu ấy bị mướt mồ hôi, còn khuôn mặt thì bị nước mưa làm cho nhem nhuốc. Thế mà lúc dừng xe trước cửa quán, cậu ấy vẫn cẩn thận đợi nhỏ bước vào trong mái che rồi mới chịu cởi áo mưa ra.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#latdat