Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Constellation màu bạc của Hội Quốc Liên hạ dần độ cao. Bên trong máy bay, một cabin hành khách sang trọng: có ghế bọc da, trải thảm và có cả một quầy rượu nhỏ ở cạnh cửa ra vào. Chiếc chuyên cơ này đươc dành cho những công vụ của Hội Quốc Liên trên khắp thế giới, chuyên chở những đặc phái viên của tổ chức này đi khắp năm châu. Hôm nay, đích đến của chiếc Constellation này là phi trường Phú Bài, Huế.

Bên trong máy bay, Thiếu tướng Darell Colby ngồi vắt chân chữ ngũ trên chiếc ghế bọc da thoải mái, miệng phì phèo điếu thuốc Malboro còn tay thì lật xem từng trang hồ sơ. Thiếu tướng Colby là Chỉ huy trưởng Liên quân đóng tại Ô Cấp để trợ giúp Quân đội Quốc gia Việt Nam chống lại cuộc khủng hoảng Khmer. Hôm nay, Thiếu tướng cùng viên tùy tùng của mình, Thiếu tá Morales bay đến Huế, thủ đô của nước Việt Nam để đệ trình lên Hoàng đế Duy Tân, người đang lãnh đạo đất nước một số điều...
"Này, Julien"- Thiếu tướng quay qua hỏi viên sĩ quan tùy tùng- "Cậu có nghĩ giống tôi không là chuyến đi này sẽ không như tôi đã mong đợi từ đầu không?"
"Ý ngài là...?"- Morales ngẩng đầu khỏi chiếc bàn giấy hỏi lại.
"Ý tôi là Chính phủ Việt Nam sẽ đòi chiếm xứ Cao Miên thay vì rút dần sau khi chính phủ Thạch Chân bị lật đổ ấy..."
"Theo tôi"- Morales vuốt tóc và nói-" Họ sẽ chấp nhận theo điều khoản của Hội Quốc Liên thôi. Dù sao họ cũng là một thành viên."
"Cậu nói phải..."- Thiếu tướng quay về phía cửa sổ, hút một hơi thuốc cuối cùng và chợp mắt một chốc.

Chiếc Constellation hạ cánh xuống phi trường Phú Bài vào khoảng 10h trưa. Vừa xuống khỏi máy bay, lập tức hai thầy trò Thiếu tướng lại lên một chiếc trực thăng của Hải quân Việt Nam trực chỉ thành nội Huế. Trên chuyến bay này, Thiếu tướng được giới thiệu bởi một sĩ quan rằng nhà vua và cả ông thủ tướng đều nói sõi tiếng Anh và Pháp, một điều khiến Thiếu tướng có phần trầm trồ...

Chiếc trực thăng Gazelle hạ cánh xuống sân điện Thái Hòa (*), làm tung bay những vạt cỏ được cắt tỉa chỉn chu và những chậu sứ lớn được đặt trên những cái đôn chạm khắc tinh xảo. Nhà vua của nước Việt Nam đang đứng đó, dưới một tán lọng màu vàng, bên cạnh là ông Thủ tướng. Thiếu tướng Colby và Morales bước xuống máy bay và tiến đến rập gót chào nhà vua và Thủ tướng. Vua Duy Tân khẽ gật đầu cho hai người thôi rồi bắt tay họ thật chặt. Ông nói:
"Tôi thật mừng vì hai ông đã đến đây. Ta vào việc ngay thôi hỉ? Thủ tướng Phúc và tôi rất mong vấn đề Khmer được giải quyết triệt để trong năm nay."
Thiếu tướng cười đáp lễ rồi cùng sóng bước với nhà vua, theo sau là Thủ tướng và Thiếu tá Morales. Nhà vua quay sang Thiếu tướng và hỏi:
"En quoi allons-nous converser? Francais ou Anglais?" (**)
"En anglais s'il vous plaît"- Thiếu tướng đáp.

Sau một hồi rảo bước, bốn người bước vào trong điện Thái Hòa. Ngôi điện là nơi làm việc chính của Nhà vua được chạm trổ tinh xảo bằng đủ thứ phù điêu. Đón tiếp bốn người bọn họ là các tướng lĩnh của Quân đội và cả Tổng trưởng bộ Binh. Đưa tay mơi hai sĩ quan ngồi, nhà vua đưa mắt cho ông Thủ tướng:
"Thưa các vị, sau một số buổi làm việc với Nội các và Quốc hội, chúng tôi đã quyết định về vấn đề Khmer..."- ông Thủ tướng nói-" Chúng tôi thuận theo chương trình mà Hội quốc liên đưa ra đó là chỉ nhận trách nhiệm bảo an cho Nhà nước Khmer cho đến khi một chính quyền mới được thành lập. Về phần cuộc tiến công cuối cùng, Tổng trưởng bộ Binh sẽ trình bày với các ngài ngay sau đây..."

Thiếu tướng Colby gật gù nghe từng từ của ông Thủ tướng. 'Bọn Pháp thua ở đây là phải...họ có những con người thế này cơ mà...'- ông nghĩ thầm trong đầu. Tùy tùng của ông thì liên tục gõ máy tính ghi lại nội dung. Thiếu tướng cũng để ý Nhà vua không hề tham gia một ý kiến nào tranh luận với ông Thủ tướng, ông chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng lại đẩy cặp kính tròn đang chực tuột khỏi khuôn mặt gầy gò... Ông hiểu, một nước Quân chủ lập hiến thì nhà vua cũng chỉ là hình tượng của quyền lực mà thôi. Một ông vua đã lăn lộn trong cuộc Đại chiến Thế giới 2, đã phải đi ở ẩn ở một hòn đảo xa xôi ở Ấn Độ Dương giờ đây lại chung số phận với những Elizabeth II, Léopold, Fillipe...

Cuộc gặp măt kết thúc vào giữa trưa. Sau một bữa ăn khá thịnh soạn ở một cung điện khác cách điện Thái Hòa không xa, Thiếu tướng Colby được Nhà vua cho thăm quan Tam tòa lục bộ, nơi các bộ làm việc, tòa nhà Chính phủ và mấy ngôi chùa. Sau đó, nhà vua xin về trước vì bận tiếp một loạt Đại sứ các nước đến chào và ông Thủ tướng tiễn họ lên máy bay. Sau khi chiếc Constellation đã cất cánh, Thiếu tướng Colby nói với Thiếu tá Morales;
"Julien này, tôi thật sự thấy mấy gã Việt Nam này cừ đấy. Họ có một suy nghĩ hợp thời cuộc. Tôi nghĩ sau này xứ sở này sẽ là một nơi khó mà bị đánh bật đấy."

*****

Cùng lúc Thiếu tướng Colby bước lên máy bay thì cách đó nửa vòng Trái đất, Mai Anh đặt bước xuống mảnh đất Thụy Sĩ xinh đẹp. Cô choáng ngợp trước cảnh đẹp nên thơ ở đây đến mức sau khi đến khách sạn thì đã đi một vòng quanh khu trung tâm của Zurich, ngắm nhìn những con phố ngoằn ngoèo lát đá, những căn nhà xinh xắn cùng những con người lúc nào cũng sẵn nụ cười. Cô quyết định nghỉ một ngày rồi mới đến nhà băng vì chuyến bay dài đã khiến cô mệt lử....

Sáng hôm sau, Mai Anh dậy sớm. Cô lại thả bộ đến ngân hàng thay vì bắt taixi. Trên đường, cô tạt vào một nhà hàng nhỏ bên đường. Một người đàn ông lớn tuổi đứng sau quầy bar mỉm cười với cô. Mai Anh gọi một phần bánh vòng với xúc xích và một cốc bia thật to. Ăn no nê đâu đấy, cô lại tiếp tục đến ngân hàng, lấy lại số tài sản mà cha mẹ cô đã để lại..

Mai Anh đang đứng trước quầy lễ tân của Banque Suisse- Ngân hàng Thụy Sĩ. Một lễ tân da trắng, mặc comple kính cẩn chào cô bằng tiếng Pháp và hỏi cô nói được tiếng Pháp hay không. Mai Anh, đã được dạy cả tiếng Pháp và Anh hồi còn ở Trung học , đồng ý nói chuyện bằng tiếng Pháp. Cô đưa hộ chiếu của mình cho người lễ tân và nói:
"Anh làm ơn cho tôi xem hộp ký gửi an toàn của ông Đào Ngọc Sơn ạ?"
"Cô là...."
"Người thân duy nhất của ông ấy còn lại"- Mai Anh nói, mặt cô thoáng một chút buồn.
"À vâng, thưa cô. Vui lòng đợi cho một chút ạ".

Người lễ tân đi vào trong và một lúc lâu sau thì mang ra một chiế hộp bằng thép lạnh toát. Anh ta khệ nệ đặt chiếc hộp lên bàn rồi lau đi lớp bụi bám xung quanh. Anh ta hí hoáy nhập máy rồi nói:
"Thật may là cô tới kịp lúc, vì trương mục của ông Sơn đây đã không đóng khoản phí hàng tháng là 300 đô Mỹ nên theo luật của ngân hàng thì chúng tôi sẽ phải hủy nó. Cô có cần phòng riêng để xem không ạ?"

Mai Anh gật đầu và người lễ tân dẫn cô vào một hành lang dài và có phần tối tăm, hai bên là các dãy buồng nhỏ xíu. Anh ta mời Mai Anh vào một buồng và nói:
"Bây giờ cô phải mở mật khẩu trước mặt tôi, đại diện ngân hàng để xac thực cô là người được ông Sơn ủy nhiệm thật. Cô sẽ đọc mật mã cho tôi để tôi mở."

Mai Anh cố giứ bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế da ở trong phòng. Cô mở áo khoác ra rồi nhìn vào chiếc hộp. Có một dãy con lăn gồm 6 kí tự, 1 số và 5 chữ. Cô đăm chiêu nhìn vào dãy con lăn, cố nhớ ra những thứ mà bố cô có thể đặt làm mật mã...

"Với ba, hai đứa là niềm vui...ho dù là con trai hay con gái..."

"Tôi không có hối hận khi chọn bà làm bạn trăm năm đâu, bà Ngọc..."

"Ba không để con theo ba sang Cao Miên vì con còn nhiệm vụ tại quê hương, còn bà và hai em con chú dì..."

Những lời đó của cha cô bỗng nhiên vang vọng trong tai của Mai Anh. Cô bừng tỉnh. Đây rồi, dãy mật mã của cha cô sẽ là:
"2-A-S-N-L-N"
2A là hai người con gái của ông: Mai Anh và Lan Anh, S và N là tên của cha cô và mẹ cô, L và N...tên của hai nguòi con của chú dì cô, em ruột của mẹ. Mai Anh đọc dãy mật mã cho người lễ tân. Anh ta nhập vào và chiếc hộp mở bung ra. Sau đó anh ta lễ phép rời khỏi buồng, không quên đóng cửa.

Mai Anh nhìn vào bên trong chiếc hộp. Một xấp tiền Việt Nam và tiền Hoa Kỳ nằm gọn gàng ở một góc, một sợi dây chuyền có mặt dây hình giọt nước, quà mà cha tặng mẹ nhân 5 năm ngày cưới, một cuốn hộ chiếu công vụ nhàu nát, mấ y chiếc huy chương cũ của ông. Và ở trên chốc của xấp tiền là một lá thư và một bản kê tài khoản. Mai Anh đọc lá thư trước:
"Gửi con và mẹ

Chiếc hộp này là những gì mà cha tích góp được trong những năm đi theo đường hoạn lộ. Cũng có thể trang trải cho cuộc sống của gia đình trong trường hợp cha không còn nữa. Nghề ngoại giao lắm gian truân các con ạ...cha mong các con hãy phân chia số tiền này công bằng và đừng xảy ra xô xát..."

Phần sau là những lời dặn của ông cho từng người trong gia đình, những người đã ra đi cùng ông trong cái đêm định mệnh ấy ở Cao Miên. Mai Anh bỗng nhiên rưng rưng nước mắt. Cô thấy thương cha vô cùng. Ông lo trước cho cả gia đình và căn dặn thật kĩ càng. Mai Anh gọi người lễ tân vào và kí giấy rút toàn bộ số tiền trong trương mục: 100.000 đô Mỹ, tương đương 2.200.000 đồng và thêm 30 triệu đồng nữa. Thủ tục xong xuôi, Mai Anh lầm lũi rời khỏi nhà băng và về khách sạn. Cô cho chiếc hộp cùng 5 triệu đồng vào một chiếc túi và bỏ phần còn lại vào một chiếc túi khác cùng với quần áo của cô. Xong cô bắt taxi ra sân bay, đón chuyến bay gần nhất của hãng Liên Mỹ về Việt Nam ngay trong ngày. Số kỉ vật và số tiền trong chiếc hộp, cô dành cho gia đình còn lại của cô. Số còn lại sẽ được gửi vào một tài khoản ở Việt Nam đứng tên Mai Anh Đào, danh tính mới của cô, chuẩn bị cho cuộc trả thù.

-Hết-

(*)Điện Thái Hòa: Một cung điện ở Hoàng Thành Huế. Điện Thái Hòa là biểu trưng quyền lực của Hoàng triều Nguyễn. Điện, cùng với sân chầu, là địa điểm được dùng cho các buổi triều nghi quan trọng của triều đình như: lễ Đăng Quang, sinh nhật vua, những buổi đón tiếp sứ thần chính thức.

(**) Toàn văn cuộc trò chuyện: "Chúng ta trò chuyện bằng tiếng gì, thưa ông?"
"Tôi nói Tiếng Anh, nếu ngài không phiền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro