Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XỨ CAO MIÊN ĐÃ KHÔNG CÒN BIỂN (Alain Bishop- báo Washington Post)

CAO MIÊN- Sáng 13/5, Văn phòng bản báo nhận được tin từ nguồn tin cậy nói rằng quân đội Việt Nam, với sự giúp đỡ về phi pháo của Hạm đội Liên quân Hội Quốc Liên, đã tập kích thành phố biển duy nhất của nước này, Shinanoukville. Theo nguồn tin của bản báo, quân đội Việt Nam được trang bị tốt với tiểu liên Thompson và súng Carbine M2 cùng những chiếc trực thăng tân tiến của Pháp, đã tập kích thành phố cảng này và chiếm đóng nó. Cuộc tấn công được phối hợp nhịp nhàng giữa trực thăng vận và pháo binh hải quân và lực lượng trú phòng tại thành phố cùng toàn bộ hải quân xứ Cao Miên đã bị tiêu diệt. Các nhân chứng cho biết ước tính có khoảng 1 tiểu đoàn Việt Nam đổ bộ xuống.

Quân đội Nhà nước Khmer vẫn chưa đưa ra bất kì thông báo nào về vụ việc trên cho tới thời điểm này vì thương vong của phía tấn công cũng khá cao. Bản báo cho rằng đây là một hành động tuyên truyền mị dân của Chính phủ Thạch Chân..."

Điện mật cho Thượng thư Bộ Binh:

"Vào đêm 13/5/1963, 3 đại đội thuộc Tiểu đoàn Trực thăng vận 'Thần Phong' cùng một chi đội của lực lượng SAS đã tập kích mục tiêu cảng Shinanoukville. Phe ta mất 120 người, trong đó 30 bị thương, 12 chiếc trực thăng Gazelle. Tham tán chiến trường báo cáo tất cả thiệt hại đều do phòng không địch. Phía địch mất 3 tàu tuần dương và 5 tàu nhỏ, thiệt hại 1 tiểu đoàn. Phía Liên quân thiệt hại 3 máy bay tiêm kích và 7 nhân mạng. Có thể coi đây là chiến thắng về mạt chiến lược."

Mai Anh tắt tivi và ra khỏi căn hộ. Cả sáng cô đã dán mát vào màn hình theo dõi tin chiến sự ở Shinanoukville. Quân ta toàn thắng. Bọn Miên đại bại, bị triệt mất đường ra biển. Một nữ phi công đã được nhận Anh dũng Bội tinh- danh hiệu cao quý nhất của quân đội, cho 12 chuyến bay liên tục và diệt gọn 3 tàu của đối phương. Cô nghĩ mà thấy phục cô gái ấy. Ắt hẳn cô ta phải có nhiều động lực lắm mới làm được chuyện như vậy. Không như cô. Sở Chiêu hồi vẫn chưa cho cô manh mối nào về những kẻ đã giết Hiền, và đã 2 tháng trôi qua kể từ hạn 3 ngày sau khi cô gặp Thiếu tá Đạt. République vẫn bặt tin và cô bắt đầu nghĩ đây chỉ là một trò đùa quá lố của Chính quyền để bịt đầu mối. Dù gì thì Đảng Dân chủ vẫn đang cầm quyền. Họ có dư tiền tài để giải quyết mấy vụ lùm xùm thế này...

Cô xuống quán chú Bụng, kêu một dĩa cơm Dương Châu và một chai bia Xiêm. Cơm Dương Châu ở quán chú cực ngon, chí ít là ngon hơn những nơi Mai Anh đã ăn qua. Vợ chú là người gốc Hoa nên rất thạo mấy món này. Mai Anh nhận dĩa cơm đầy ụ nhân từ tay chú Bụng đang bốc khói và xúc ăn ngon lành. Chú Bụng ngồi ở chiếc ghế gần đó, dõi theo trận bóng đá trên chiếc tivi treo tường. Vợ chú thì đang nghe tuồng trên đài. Mai Anh vẫn ăn từng muỗng nhỏ nhẻ, thỉnh thoảng nhấp một ngụm bia. Đường phố thưa người, chắc giờ này họ đã nghỉ trưa...

Một cô bé học trò cắp chiếc cặp đi ngang qua Mai Anh. Chợt Mai Anh thấy cô bé làm rơi vật gì đó. Đó là một cuốn sách khá dày ghi: 'TỔNG ÔN TẬP TOÁN THI TÚ TÀI'. Cô chợt nhớ đến một chuyện từ năm ngoái, khi cô cùng chiếc Bí thuật được phân về gác một điểm chấm bài thi...

Tòa nhà ấy nằm ở vùng ven thành phố, gần xa lộ Đại Hàn. Chiếc xe tăng của Mai Anh được lệnh canh giữ lối vào của tòa nhà này và bắn dọa lũ máy bay Miên vẫn thi thoảng qua không kích Sài Gòn. Nhưng đa số thời gian thì bọn cô chỉ ngồi không rồi lại đánh bài. Những gã giáo viên gàn dở hay gạ gẫm cô đã bị nhốt trong tòa nhà ấy sau khi những chiếc xe chở bài thi tới. Ngồi vắt vẻo trên tháp pháo, cả bốn người trong kíp lái châu đầu vào chiếc máy tính nhỏ xíu của Minh coi tuồng hài và thỉnh thoảng lại nhìn về thành phố với những loạt sáng đèn pha. Chợt Minh lên tiếng:
"Nói cho mọi người biết nhé, bọn ở trong kia coi vậy mà giảo hoạt lắm. Chúng cho một thứ đề thi thật khó rồi chúng sẽ tốn ít thời gian hơn để chấm đó..."
"Vậy thời gian còn lại mấy gã đó làm gì nhỉ?"- Duy thêm vào.
"Xem phim cấp 3...và chơi đá..."- Châu ngập ngừng nói- "Em nghe tụi bạn nói vậy. Hồi ấy em học có khi từ 8h tối hôm trước tới 2,3h sáng hôm sau. Lúc nào mệt thì có chậu nước kế bên để tạt lên cho tỉnh. Vậy mà em rớt trường Y, thiếu 1 điểm..."

Mai Anh nghe vậy chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu. Trở lại hiện tại, cô cũng chỉ biết lắc đầu như vậy. Cô lấy bút từ túi áo khoác ra và viết gì đó vào bìa cuốn sách, sau đó chạy hối hả trả lại cuốn sách cho cô bé kia, lúc này đang chuẩn bị lên một chuyến xe buýt. Cô bé rối rít cảm ơn Mai Anh rồi lên xe. Mai Anh mỉm cười với cô bé rồi quay lưng đi.  Đúng lúc đó, điện thoại trong túi cô reo lên:
"Alo?"

Là République...

"Chào cô, Anh Đào..."
"Sao cô...đó là tên mới của tôi mà."
"Chính tôi đã làm ra danh tính đó cho cô đấy, Thiếu úy ạ. Giờ nghe kỹ đây. Mục tiêu thứ nhất của cô là một xì thẩu (*) có tiếng ở sòng bạc Nhị Thiên Đường. Hắn là người cung cấp chỗ ăn chơi cho đám vương công, công tử rảnh tiền từ Phú Xuân. Tôi chắc hẳn cô có thể moi được khá từ hắn đấy.."
"Làm sao tôi tiếp cận được hắn chứ?"- Mai Anh thắc mắc.
"Tiếp cận gã này rất dễ. Cô chỉ cần tỏ ra ăn chơi một chút. Tiền bạc cô không thiếu đâu, cha cô đã để lại cho cô một tài khoản ở Thụy Sĩ. Cuối cùng cô cũng được xuất ngoại một chuyến rồi nhỉ..."
"Làm sao cô.."
"Chuyện ấy không quan trọng. Có tiền rồi, cô sẽ tiếp cận được gã kia. Ông chủ quán nước gần nhà cô có thể giúp đôi chút đó..."
"Được rồi. Tôi sẽ báo cho cô khi gã xì thẩu kia bị hạ."
"Tốt lắm. Tôi sẽ đợi tin của cô. Hãy nhớ, cô được tự do hành động.."

Đường dây bên kia tắt ngấm. Mai Anh đi bộ về quán chú Bụng mà lòng băn khoăn. Chú Bụng có liên quan gì đến bài bạc ở Nhị Thiên Đường, sòng bạc lớn nhất thành Sài Gòn. Đành phải đánh bạo hỏi chú thôi...

"Chú Bụng này.. cháu hỏi chú chuyện này được không?"- Mai Anh vẫy chú Bụng lại khi đã ăn xong dĩa cơm.

Chú Bụng ngồi xuống chiếc ghế đối diện Mai Anh. Ông lau mồ hôi rồi vui vẻ nói:
"Có chuyện gì bà quan một cứ nói, ngộ xem sao"
"Chú...có biết xì thẩu nào ở Nhị Thiên Đường không?"

Mặt chú Bụng biến sắc. Bà vợ ngồi trong nghe đài liếc xéo ông chồng. Chú lắc đầu nói:
"Không có đâu..."
"Cháu không nghĩ vậy đâu. Chú hãy giúp cháu đi. Một xì thẩu ở Nhị Thiên Đường có liên quan tới cái chết của anh Hiền..."
"Hiền...Quan ba Hiền đó sao... Bà quan một nói ông Hiền bị giết...Gay go đa..."

Chú nhìn lên trời, nhìn bà vợ rồi lại nhìn vẻ mặt khẩn khoản của Mai Anh. Thở dài một tiếng, ông nói:
"Thôi được, đành phải nói với cháu vậy..."- Lần đầu chú Bụng xưng 'cháu' với Mai Anh-" Ngộ từng là một xì thẩu ở Nhị Thiên Đường, hồi mới ở Quảng Đông qua đây. Ngộ góp vốn làm ăn với một xì thẩu khác, tên là Tào Lai. Hắn là một người giàu có tiếng, chủ ba sòng tài xỉu ở Nhị Thiên Đường, chuyên dắt mối cho mấy công tử ngoài Huế vô.."

"Trúng mánh rồi". Mai Anh nghĩ rồi lại tập trung vào chú Bụng:
"Ngộ làm ăn với gã một thời gian rồi thôi, xin gã một phần về mở quán. Gã ưng, cắt cho ngộ 5 ngàn. Ai dè gã khép luôn cho ngộ tội thụt két, một việc mà đàn em của gã làm. Thế là ngộ đi tù 2 năm rồi tốn luôn 2 ngàn bạc xin xỏ mấy ông cảnh sát. Rồi ngộ tới đây mở quán..."

Chú Bụng kể tới đây thì ngừng, mồ hôi đã chảy ra đầy trán chú. Lấy khăn lau mồ hồi, chú hỏi:
"Thế bà quan một định khử Tào Lai?"

Mai Anh gật đầu.

"Gã đó luôn có một dàn du côn làm vệ sĩ đi theo. Tụi nó có súng, cả tiểu liên Anh đó nga."
"Cái đó con không ngán."
"Được rồi. Muốn hạ gã này thì trước hết phải hạ cấp phó của gã. Đó là môt tên du đãng Hongkong tên Lâm Hổ. Hắn ở một căn nhà ở khu An Đông..."
"Thế là được rồi, con cảm ơn chú."
"Chúc bà quan một may mắn."

Mai Anh mỉm cười rồi về nhà. Cô soạn ngay một chiếc túi nhỏ chứa vài bộ quần áo rồi bắt ngay taxi ra phi cảng. Cô mua vé đi Zurich qua New York của hãng Pháp lúc 3h chiều, sử dụng hộ chiếu giả của Sở chiêu hồi. Dưới danh tính này, cô là một chuyên viên cấp cao của chính phủ và được ưu tiên. Mai Anh tràn đầy quyết tâm hạ được mục tiêu đầu tiên, một mắt xích dẫn đến những kẻ đằng sau cái chết của Hiền.

Phát thanh của Đài Saigon FM
"Đây là chương trình Nhắn gửi tâm tình, phát lúc 20h mỗi cuối tuần...

Đã sắp đến kì thi Tú tài của các bạn trẻ trên toàn quốc rồi, và hôm nay chúng ta sẽ kết nối với một bạn trẻ:
"Chào chương trình, em tên Yến Nhi, học sinh trường nữ Gia Long. Em xin chia sẻ lời này của một cô mặc chiếc áo khoác da quân đội đã lượm giúp em cuốn sách hôm nay. Cô ấy viết vào bìa sách của em rằng:
' Thân gửi cô bé, chị mong em hãy mạnh mẽ vượt qua kì thi gian khỏ này nhé. Hãy có ước mơ và tham vọng em sẽ vượt qua mọi bất công của cuộc đời em nhé. Thân gửi M.A.D'
..Em chỉ muốn cảm ơn chị về những lời động viên đó. Nhờ đài chuyển đến chị ấy giúp em..."

-Hết-

(*) Xì thẩu: Xì thẩu là những người Hoa thành công trong kinh doanh mà ngày nay ta gọi là “đại gia”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro