Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo? Cô là Thiếu úy Mai Anh Đào? Tôi có thông tin liên quan đến người yêu của cô, Đại úy Hiền..."

"Cô là ai? Xin lỗi ai ở đầu dây vậy?" 
"Cô không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết tôi có thể giúp cô, Mai Anh ạ"

Mai Anh đã thôi khóc. Cô thử tìm lục trong trí nhớ những mối quan hệ của cô và Hiền, nhưng không ai có một thứ giọng lanh tanh như người phụ nữ ở bên kia máy. Cô hỏi lại người phụ nữ kia"
"Nếu thế thì....cô hãy nói cho tôi biết xem nào. Cô biết gì về Hiền?"

Người phụ nữ cười nhạt. Cô ta ngưng một lát rồi nói:
"Tôi sẽ không nói hết một lượt cho cô đâu, cô bé ạ...."
"Vậy khác nào cô là một ả dối lận con đen"- Mai Anh giận dữ rít lên.

Người bên kia lại cười, điệu cười khinh khi ban nãy. Mai Anh nóng máu, cô vừa định lựa những lời hoa mỹ nhất để đáp trả ả kia, nhưng cô đã bị cắt lời:
"Tôi sẽ tắt máy bây giờ, vì chỉ 2 phút nữa thôi, Sở Chiêu hồi sẽ tới gặp cô...."
"Vì sao...ơ....nè....cô.... Mẹ nó chứ"- Mai Anh gầm gừ rồi đập mạnh cái điện thoại xuống mặt bàn.

Cộc...cộc...

Không lẽ....ả ta nói đúng...

Mai Anh nghĩ thầm rồi lên đạn khẩu Saint Etienne. Cô khẽ hé mở cánh cửa. Có người. Mai Anh mở cánh cửa to thêm một chút để hiện ra bên ngoài là một viên quan mặc đồ âu phục, đứng sau lưng anh ta là hai tên lính Cẩm y mặt lanh tanh. Lính Cẩm y là lính cảnh vệ cho Hoàng đế và các quan cấp cao, được nhận biết bởi lối ăn mặc kiểu cũ với chiếc nón lá đỏ và một dải khăn tím thắt ngang lưng cùng với chiếc mặt nạ đen bí ẩn. Người ta đồn rằng, những người lính Cẩm y này không phải là người. Chúng là những người lính đã tử trận được nuôi cấy lại và chạy bằng hơi nước. Nhưng đó chỉ là tin đồn mà thôi...

Mai Anh nhìn viên quan một cách thận trọng, một tay đặt lên cánh cửa ra vẻ tự nhiên, tay còn lại thì nhẹ nhàng lên đạn khẩu súng ngắn..

"Cô là Thiếu úy Đào Thị Mai Anh, tên hay dùng là Mai Anh Đào?"
"Là tôi đây. Anh muốn gì?"
"Sở Chiêu hồi có lệnh gọi cô."- Viên quan dứt lời thì tên lính Cẩm y phía sau dằn bước tới, chìa ra tờ lệnh có đóng dấu đỏ chót bằng một điệu bộ cứng nhắc như thể một cỗ máy.

Mai Anh đọc qua tờ lệnh rồi gật đầu nói, giọng cô thoáng có chút buồn:
"Xin ngài hãy đợi cho một lúc, tôi thay đồ rồi ra ngay."
"Vâng, cô cứ thong thả."

Mai Anh đóng cửa vào trong nhà. Cô thở phào. Vậy là cô ả bí ẩn trong điện thoại đã nói đúng. Nhưng làm sao cô ta biết? Không lẽ cô ta là người của Sở Chiêu hồi? Mai Anh chợt thấy bối rối. Cô nhanh chóng thay bộ quần áo rồi khoác chiếc áo da chỉ huy lên, không quên thoa một lớp phấn nhẹ. Xong đâu đấy cô trở ra. Viên quan và hai tên lính vẫn đợi ở đó. Mai Anh mỉm cười với họ.
"Mời cô theo tôi"- Viên quan nói và cùng cô xuống bằng thang bộ.

Họ xuống được một tầng lầu thì Mai Anh, đã chuẩn bị từ trước, tung một cú đá vào bụng viên quan rồi quay người bắn vào đầu hai tên lính Cẩm y bằng khẩu Saint Etienne. Cô nhắm về hướng chiếc cửa sổ nơi cuối hành lang và chạy thục mạng đến đó rồi đu mình qua khung cửa nhảy xuống mái nhà bên cạnh. Cô nhanh chân nhảy qua hai ba mái nhà nữa rồi tuột xuống đường. Ngoái lại phía sau, không có ai theo cô cả. Chắc bọn chúng còn đang sốc. Mai Anh nghĩ vậy liền hòa mình vào dòng người đang hối hả trên phố.

Mai Anh lách qua dòng người, cố gắng chạy thật nhanh. Giờ cô sẽ phải đi đâu, về đâu. Sở Chiêu hồi đã tìm đến cô, sau khi Hiền đã bị xử lí. Cô không thể tin tưởng ai hết. Mai Anh lách thật nhanh đến một giao lộ lớn. Xe cộ đang nườm nượp. Đột nhiên cô thấy chóng mặt. Những bảng hiệu nhập nhòe và như đang nhảy múa trước mặt cô. Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi đen trờ tới...

Mai Anh mở mắt và thấy mình đang đứng trước cổng của Sở Chiêu hồi, trên đường Công xã Paris. Một tòa nhà kiểu Tây, xung quanh có tường bao và cây xanh. Hai người lính Vệ binh đứng nghiêm, khẩu tiểu liên Thompson đen bóng đeo trước ngực. Mai Anh bước qua cổng và bất ngờ khi hai người lính gác chào cô và mở cổng. Bên trong vắng lặng. Chỉ có tiếng chim ríu rít trên mấy tán cây. Bên cạnh là một trường học, tiếng trẻ em cười nói vọng sang nghe vui tai. Chợt có một người đến vỗ vai của Mai Anh:
"Chào Thiếu úy. Xin lỗi đã làm cô đợi lâu."

Mai Anh quay lại. Một người sĩ quan tóc đã bạc, đeo lon Thiếu tá đang đứng trước mặt cô:
"Tôi là Thiếu tá Đạt, phụ trách Phòng Phản gián. Tôi xin lỗi về sự đường đột ban nãy. Chả là vụ việc càn sự giúp đỡ của cô, và đích thân Hoàng đế ra lệnh nên..."

"Các ông đầy người giỏi, cần gì tôi chứ. Một ả lính quèn như tôi thì làm được gì."
Người sĩ quan cười hiền hậu rồi nói:
"Ta đi dạo một lúc chứ, cô."
Họ đi dạo quanh khuôn viên mát mẻ của sở. Thiếu tá Đạt hai tay chắp trước ngược đi thong thả và mở lời:
"Đại úy Hiền...là sĩ quan biệt phái của chúng tôi. Anh ấy đang điều tra một tổ chức hội kín phản động. Điều mà chúng tôi băn khoăn nhất đó là chúng có cả người trong hoàng tộc, nên việc đem các đặc vụ đi khử chúng là một việc rất khó khăn..."
"Vì sao vậy"- Mai Anh hỏi, giọng cô lúc này đã bớt nóng.
"À thì.."- Thiếu tá thở dài-" Truyền thông mà...cô biết đó. Nên chúng tôi phải làm như đó là những tai nạn. Nên chúng tôi mới tìm đến cô."
"Còn màn giới thiệu nữa....có một cô ả..."

Thiếu tá Đạt ngắt lời Mai Anh:
"Đúng, cô ấy là đặc vụ của chúng tôi. Cô ấy không dùng tên thật. Cô ta chỉ để lại bí danh... République."
"Cộng hòa à..."- Mai Anh nói thầm.
"Chúng tôi sẽ cung cấp cho cô tất cả những gì cô cần: súng ống, bom, lựu đạn...bất cứ thứ gì. Cô được quyền phỏng vấn bọn chúng thoải mái. Chỉ cần báo cáo cho tôi rằng cô đã khử được bất kì tên nào. Dễ dàng chứ?"
"Được! Tôi thích cách làm việc này đó"- Mai Anh mỉm cười.
"Vậy cô có yêu cầu gì không?"
"À...có"- Mai Anh nói-"Ông có thể cho tôi một chiếc xe không?"
"Dĩ nhiên rồi, thưa cô."

Thiếu tá Đạt cười xòa rồi đưa Mai Anh vào nhà xe. Đó là một căn hầm rộng, bên trong là những chiếc xe màu đen bóng giống như chiếc đã chở cô đến đây. Thiếu tá chỉ cho Mai Anh một chiếc xe nằm ở góc hầm...

"Đây là chiếc xe Peugeot 403 đời mới nhất. Nào cô chở tôi đi một vòng Saigon chứ?"

Mai Anh cười rồi lên xe. Cô lái xe dọc theo đường Công xã Paris qua nhà thờ Đức Bà về hướng Sở thú. Cô kéo cửa kính xuống để gió ùa vào mát lạnh. Thiếu tá Đạt nói:
"Nhanh phải không? Chiếc xe này để dành riêng cho các đặc vụ biệt phái thôi đấy."
"Thế nó có gì đặc biệt hơn xe này bán ở chợ xe Tân Cảng?"- Mai Anh hóm hỉnh.
"Ở ghế sau có một khẩu súng trường Anh và một khẩu Mát báng gấp ở dưới đệm ghế. Có cả đạn đấy. Kính bọc thép 3 li chống đạn. Ở ngăn kế bên cô có cả radio và máy tính."

Mai Anh nghe mà há hốc miệng. Cô đạp thắng rồi cho xe tấp vào bên đường. Cô nhìn Thiếu tá Đạt có vẻ không tin. Ông ta liền giở ghế sau lên thì y như rằng, một khẩu súng trường Anh và khẩu Mát (*) đang nằm gọn gàng dưới đệm ghế. Rồi chưa kịp để Thiếu tá quay lại, Mai Anh liền mở hộc đựng găng tay. Bên trong là một điện đài nhỏ và một chiếc máy tính mini hiệu Kruton còn nguyên dòng chữ Hergestellt in Deutschland/ Made in Germany. Cô thầm reo lên:
"Tuyệt vời thật".

Thiếu tá Đạt đã quay lại. Mai Anh đánh xe quay về trước cổng Sở Chiêu hồi. Khi xe dừng lại, Thiếu tá Đạt nói:
"Cô nên biết, Thiếu úy à, là nhiệm vụ này cực kì nguy hiểm và hệ trọng tới quốc gia. Vì vậy cô sẽ không được an toàn. Vụ République gọi cho cô, đó là vì bọn chúng đã theo dõi cô từ khi Hiền bị khử. Hãy tránh những mối quan hệ: bạn bè, đồng đội cũ... ngay cả gia đình..."
"Tôi không sợ chúng đâu. Có muốn thì đến gõ cửa nhà tôi xem."

Thiếu tá Đạt lắc đầu ái ngại. Ông lấy ra từ túi áo một gói nhỏ đưa cho cô và nói:
"Đây là căn cước và hộ chiếu mới của cô. Dưới danh tính này, cô sẽ được tạm thời an toàn. Quân đội đã cho cô vào hạng Mất tích rồi. Giờ đây cô sẽ là Mai Anh Đào. Họ Mai, tên Đào. Cô nhớ nhé?"

Mai Anh gật đầu rồi nhét gói chứa căn cước và hộ chiếu mới của cô vào túi áo. Cô trầm ngâm một lúc rồi nói:
"Vậy tôi nhận mục tiêu thế nào đây?"
"République sẽ báo cho cô biết. Mỗi khi xong một phi vụ, cô chỉ cần cho cô ta một tin nhắn rằng con so (**) đã đẻ. Cô sẽ nhận được mục tiêu tiếp theo trong vòng ba ngày."
"Được rồi. Nhưng tôi mong ông hiểu cho, Thiếu tá. Tôi làm việc này vì Hiền, và chỉ vì anh ấy."

Thiếu tá Đạt gật đầu và rời khỏi xe. Mai Anh thì lái chiếc xe mới về nhà. Cô tìm một garage gần nhà và đăng kí gửi xe. Về nhà, cô lấy những căn cước mới ra xem...

"Việt Nam quốc
Bộ Lại- Sở Công dân

CĂN CƯỚC

Họ tên: Mai Anh Đào
Nguyên quán: Ô Cấp, Phước Tuy tỉnh
Thường trú: Số 15 đường Nguyễn Hữu Tiến, thành Saigon.
..."

Cô thầm nghĩ cảm ơn Sở Chiêu hồi này đã cho cô một lý lịch mới thật hoàn hảo. Bây giờ Mai Anh sẽ chính thức là một con người mới, mà chỉ số ít ỏi biết về quá khứ của cô. Cô đã sẵn sàng săn lùng tổ chức bí ẩn đã sát hại Hiền của cô, để trả thù cho anh.

-Hết-


(*) Tiểu liên Mát (MAT-49): một loại tiểu liên của Pháp.
(*) con so: con gà mái đẻ lứa đầu tiên, dân gian gọi là con so.
                          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro