Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại Sài Gòn, việc đầu tiên Mai Anh làm là đánh xe một vòng quanh khu sòng bạc Nhị Thiên Đường. Sòng bạc này nằm ở khu lao động của thành Sài Gòn, một mặt giáp với một dòng sông nước đen ngòm, xen kẽ mấy ngôi nhà lụp xụp. Cổng chào của khu này rất lớn, phải nói là hoành tráng. Tên sòng bạc: ‘Nhị Thiên Đường’ được viết bởi ba thứ tiếng Việt, Hoa và Anh. Trấn giữ lối vào là hai ụ súng, có hai tên vệ sĩ cắp tiểu liên Sten đứng canh, mặt lạnh như tiền. Cảnh sát không hỏi thăm đến lũ này, vì những viên đội cảnh sát ở khu vực này đã bị Tào Lai và đàn em nhận chìm trong những tờ bạc 5000 in hình Ngọ Môn và những tờ dollar. Ở đây Tào Lai làm luật và thực thi luật. Một cục nhọt khổng lồ giữa lòng thành phố lớn nhất miền Nam Việt Nam, cục nhọt mà triều đình và chính phủ muốn gỡ bỏ. Và họ nhờ đến Mai Anh để làm việc đó.

Giờ đây ta thấy Mai Anh đang thơ thẩn dạo quanh khu sòng bạc. Cô mặc một bộ xường xám màu đen và mái tóc ngắn tới vai được búi cao lên. Ở đây có một sân khấu Quảng Đông, một sân khấu Triều Châu, các sòng xì dách, tài xỉu, xóc đĩa, vài bàn bài Tây và các loại máy chơi xèng. Ngoài ra còn có một tầng dành riêng cho các nhà hàng phục vụ các món từ Âu sang Á, do các đầu bếp được Tào Lai thuê về. Tất cả chỉ nhằm mục đích bòn rút từ các vị ‘thân hào nhân sĩ’ bận áo dài khăn be đến những anh trí thức thành thị vào cùng bạn bè ‘một lần cho biết’. Tất cả những sự hào nhoáng này bày ra chỉ để đưa những người đã trót đặt tiền vào những xới bạc trở nên đầu trộm đuôi cướp, thụt két để rồi phải vào tù. Những tin này ở trên báo hằng ngày nhan nhản. Mai Anh tiến lại gần một sòng xì dách. Gã chủ sòng người Quảng Châu, mắt ti hí nói tiếng Việt không sõi. Xung quanh hắn là một đám đông con bạc. Người ta đang xem có nên rút một lá nữa hay không. Thỉnh thoảng có người la lên: “Thắng rồi!” và tên chủ sòng cười nhạt, đẩy cộc tiền về phía người ấy. Mai Anh vẹt đám đông ra. Cô đứng đối mặt với tên chủ sòng. Hắn bẽn lẽn hỏi, không thôi nhìn khắp từ đầu đến chân cô. Mai Anh cố giữ bình tĩnh trước ánh nhìn soi mói của gã đê tiện ấy để không móc khẩu PPS đang giấu ở bắp đùi ra mà cho hắn một viên. Gã chủ sòng đon đả:
“Mời chè ché (chị gái) vô xòng ạ. Chè ché vô chơi đây là hết sẩy ạ.”
Mai Anh rút từ túi xách ra hai tờ 5000 màu đỏ. Lão chủ sòng tròn mắt. Gã chia bài cho các nhà. Rồi gã rung một hồi chuông, đó là hiệu lệnh các nhà được mở bài xem. Mấy người khác đang lọ mọ đếm xem có nên rút tiếp không. Gã chủ sòng thì ngồi vuốt râu. Mai Anh mở bài. Cô cười thầm trong miệng rồi bảo gã chủ:
“Ngộ, lị xì bàn(*)”
Gã chủ sòng há hốc miệng vì trên tay Mai Anh là hai lá át. Gã mím môi rồi đưa cho Mai Anh thêm hai tờ 5000 nữa. Ván bài tiếp tục cho đến khi gã chủ ăn tiền của những người chơi kia. Hắn nhìn Mai Anh như muốn hỏi cô có chơi tiếp hay không. Mai Anh vẫn bình tĩnh nói:
“Ván nữa.”
Gã chủ lại chia bài. Mai Anh xem bài sau hồi chuông. Lần này không có xì bàn hay xì lát(**) nữa rồi. Gã chủ thấy Mai Anh im lặng thì lớn tiếng hỏi cả sòng:
“Bọt bài hay dằng(***) các quý vị ơi?”
Có người cố bốc thêm, có người ngưng. Mai Anh không bốc thêm. Gã chủ thấy thế bèn bảo Mai Anh đưa bài cho cả sòng kiểm. 10 và 9. Gã chủ xuôi xị. Hắn chỉ có 18. Móc ra thêm hai tờ 5000 nữa, gã chủ lầm bầm chửi bằng tiếng Tầu rồi thầm gọi một chú nhỏ lại. Chú ta chạy đi sau khi gã đã thì thầm gì đó vào tai chú ta. Ván bài vẫn tiếp tục. Mai Anh lần này thua gã chủ sòng, rồi lại thắng lại gã 2 ván nữa. Tới ván thứ ba, đột nhiên Mai Anh thấy có bàn tay ai đặt lên vai mình. Cô quay lại và thấy Tào Lai. Hắn đi một mình. Tào Lai nắm tay cô đưa ra khỏi sòng xì dách ban nãy và hỏi bằng tiếng Việt:
“Tôi thấy gã chủ sòng đó nói cô chời rất cừ. Hay cô chơi với tôi mấy ván nhé. Tôi chỉ đặt 5 hay 10 ngàn thôi. Cô chịu chứ?”

Theo luật pháp, ăn tiền từ 5000 đồng đổ lên là trọng tội, có thể đi tù án chung thân, thế nhưng ở đây luật pháp không áp dụng. Mai Anh đồng ý và Tào Lai dẫn cô về phòng riêng của hắn ở sòng bạc. Bên trong trang trí theo kiểu cung điện bên Tàu, có cả máy hát đời mới nhất đang phát ra mấy bài hát tiếng Trung. Phòng này được hai tên vệ sĩ canh gác và có thêm Lâm Hổ, vệ sĩ trưởng của Tào Lai và là một gangster Hongkong đã giải nghệ. Tào Lai và Mai Anh ngồi xuống bàn nước. Hắn bắt đầu chia bài.
“Tôi xin hỏi cô là..”
“Đào. Mai Anh Đào. Cựu quân nhân.”
“Ồ”- Tào Lai vuốt tóc- “Tôi rất quý những quân nhân. Họ cống hiến rất nhiều cho đất nước. Và cho tôi nữa.”
“Sao lại cho ông nhỉ? Ông là chủ sòng bạc cơ mà?”- Mai Anh hỏi.
“Ồ. Tôi không chỉ làm trong cái ngành này đâu. Tôi có một hợp đồng buôn bán phế liệu, đặc biệt là phế cụ chiến tranh. Cô biết đó, xe tăng nằm la liệt từ Hà Tiên lên tới miệt Dak Mil, Kontum. Mỗi kí sắt vụn ấy là 150 đồng, cô cứ nhân lên mà xem.”
“Hay thật”- Mai Anh ra vẻ hứng thú- “Ông cho tôi tham gia với. Tôi cũng có người bạn làm phế liệu thế này đây.”
Tào Lai tỏ vẻ ngạc nhiên. Mai Anh thì vẫn làm bộ nhìn hắn nhưng cô đang quan sát cả gian phòng. Lũ vệ sĩ thì im như phỗng, chỉ có Lâm Hổ đang nhìn chằm chằm vào cô. Mai Anh liếc mắt qua gã rồi lại tập trung vào tên xì thẩu. Hai người đã thôi chơi bài và tập trung vào thương vụ xác xe tăng của Tào Lai:
“....xác xe M4A1 bán được ít nhất 150 đô 1 kí cho nước ngoài, xác xe Chi-Ha của Nhật thì 80, còn nguyên chiếc thì bán lại cho mấy bảo tàng chắc cũng vài ngàn, còn loại hàng hiếm kiểu Type 95 thì cô khỏi bàn. Với lại còn được tiếng tốt nữa.”
Mai Anh chăm chú nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tào Lai thấy vậy thì càng thao thao bất tuyệt về chuyện buôn đồng nát và bài bạc. Mai Anh mắt vẫn dán vào hắn nhưng tay cô đang dần dần mở khóa bao súng giấu dưới váy. Gã Lâm Hổ đã đi ra ngoài cùng một cô phục vụ. Có trời biết hắn đi đâu. Mai Anh vờ hỏi Tào Lai:
“Thế ông làm một năm được bao nhiêu?”
“Cô muốn giá nào? Đồng? Dollar? Rúp? Hay tiền riel của tụi Miên?”
“Ông cứ nói.”
“Khoảng 5 triệu đồng.”
“Hời đấy. Ông có làm chung với ai không?”
“Có. Tôi có người bạn. Ông ta là một linh mục đâu ở miệt Cà Mau. Linh mục Giuxe Phan Hòa Lạc.”
“Phan Hòa Lạc. Được rồi, tôi sẽ lưu tâm chuyện này.”
Tào Lai cười lớn. Điệu cười của dân Tàu. Ông ta liên tục đốt thuốc hút và uống trà ừng ực. Hình như ông ta hơi say say, có lẽ do một cuộc vui nào trước đó. Ông ta bảo Mai Anh, ngón tay sần sùi chạm vào làn da trắng của Mai Anh. Ông ta nói, lè nhè:
“Cô...hic...Đào, cô là một người phụ nữ tuyệt vời. Biết đánh bạc, làm ăn. Hảo lớ. Hảo lớ.”
Và ông ta bất ngờ vuốt ve khuôn mặt của Mai Anh. Lúc này cô đã không chịu được nữa rồi. Mai Anh hất mạnh tay lão xì thẩu ra rồi rút khẩu PPS chĩa thẳng vào gáy ông ta. Cô bẻ ngược hai tay ông ta lại. Hai gã bảo vệ chưa kịp rút súng đã bị cô bắn chết tại chỗ. Tào Lai tái mặt, bao nhiêu hơi rượu hơi trà bay hết khỏi người hắn. Hắn gầm lên:
“Thì ra….mày muốn giết tao hả. Con khốn, mày là ai? Cảnh sát hay mật thám?”
“Tôi chẳng là ai cả.”- Mai Anh lạnh lùng nói.
“Nếu vậy sao mày bắn đàn em tao? Sao mày lại chĩa súng vào đầu tao. Gái bình thường chỉ tát rồi đi, còn mày khác.”

Mai Anh để mặc ngoài tai mấy lời gầm gừ của Tào Lai. Cô bẻ tay hắn mạnh hơn, nghe được cả tiếng rắc của xương bị bẻ. Tào Lai rên rỉ.
“Đau….đau quá. Cô muốn gì? Tiền? Vàng? Rượu?”
“Ông có cho tôi cả tỷ đồng cũng không mua được thứ tôi cần.”
“Đau quá….”- Tào Lai mếu máo- “Cô muốn gì?”
“Ông đã tham gia vào vụ giết Đại úy Trần Đức Hiền. Ông có liên quan gì?”

Đúng lúc đó, Lâm Hổ cùng một đám vệ sĩ với tiểu liên xông vào. Tiếng lên đạn lách cách. Lâm Hổ lên tiếng:
“Bỏ súng xuống! Không tôi ra lệnh bắn là cô không còn là người đâu!”
“Súng tiểu liên Sten Mark 2 của các anh giật như điên, và tôi không tin mấy gã du đãng được ấn súng vào tay có thể làm gì nên hồn.”
Lâm Hổ im lặng. Hắn vẫn đang chĩa súng vào Mai Anh. Cô lại quay sang Tào Lai, hỏi:
“TRẢ LỜI! Ổng đã làm gì?”
“Tôi….cùng với Phan Hoa Lạc cung cấp tài chính cho bọn họ…. Ngoài anh chàng đó ra còn hơn 20 người khác nữa….đau quá…”
Mai Anh thúc gối vào khớp cánh tay đang bị bẻ ngược của Tào Lai. Một tiếng rắc của xương gãy vang lên và gã xì thẩu lăn ra ngoài sàn la hét ỏm tỏi. Một tên vệ sĩ hét lớn:
“Nó giết ông chủ rồi!”- Trước khi hắn xả súng.
Mai Anh vội vàng nấp sau chiếc ghế dài mà ban nãy cô ngồi. Tào Lai vẫn nằm im bất động. Mai Anh bắn trả từng phát một. Gần như mỗi phát súng bắn ra thì lại có một tên vệ sĩ ngã xuống. Nhưng bọn chúng quá đông. Gần như tất cả vệ sĩ ở Nhị Thiên Đường đều đổ cả về căn phòng này. Không thấy Lâm Hổ đâu cả. Đám vệ sĩ với tiểu liên Sten bắn vung vãi hú họa dĩ nhiên là không bằng một quân nhân từng trải như Mai Anh. Một lúc sau, tên vệ sĩ cuối cùng bị bắn vỡ sọ. Hắn đổ vật xuống sau khi trút sạch băng đạn của hắn lên trời. Căn phòng ngổn ngang mảnh vỡ và xác vệ sĩ của Tào Lai. Hắn thì vẫn còn sống. Tào Lai nhìn căn phòng của hắn bị đạn băm thành từng mảnh và nói:
“Cô hãy xem cô đã làm gì đi? Bức mành Tứ Xuyên của tôi, bộ bình thời Minh men sứ…. Cô sẽ phải trả giá!”
“Ông còn phải xem ai sống mà còn trả giá chứ?”
Tào Lai cười hô hố rồi móc từ trong lưng quần ra một khẩu súng cò quay lớn. Ông ta bắn từng phát một vào Mai Anh nhưng khốn khổ thay, tay ông ta đang run lên vì sợ hãi, tay phải thuận của ông ta thì bây giờ xoăn tít lại như sợi mì bị uốn. Mai Anh từ từ tiến đến đá văng khẩu súng ra khỏi tay Tào Lai. Mai Anh bắt ông ta quỳ xuống rồi chĩa họng súng vào giữa trán ông ta. Đúng lúc đó, Lâm Hổ xuất hiện. Anh ta buông thõng khẩu súng. Cả thân xăm trổ hộ pháp của anh ta rung lên. Anh ta đang khóc. Tào Lai nhìn Lâm Hổ hét lớn:
“Hổ! Cứu tao!”
“Ông là gì của tôi mà tôi phải cứu?”
“TAO LÀ NGHĨA PHỤ CỦA MÀY! Lâm Hổ, tao đã cứu mày ra khỏi băng đảng ở Hongkong, tao cho mày ăn, cho mày học. Mày muốn học võ tao cũng thuê thầy Quảng Đông về cho mày. Cứu tao!”
“Ai là nghĩa phụ của tôi. Tôi chỉ có một cha một mẹ. Cha mẹ tôi chết vì bom Nhật. Còn ông thầy gì đó mà ông thuê, tôi đã giết rồi. Ông gọi tôi là nghĩa tử, vậy mà ông đối với tôi khác gì con chó. Tôi muốn yêu, ông không cho. Tôi muốn mua nhà, ông không cho. Cha mẹ kiểu ông thì chỉ có làm cha bọn ăn mày.”
Tào Lai cười đau đớn. Đến giờ phút cuối cùng này, khi hắn đã nhận ra tất cả mọi thứ đều trở nên đen tối với gã, gã chỉ cười đau đớn. Lâm Hổ buông thõng khẩu tiêu liên. Anh ta nói với Mai Anh như van xin:
“Bắn đi.”

Mai Anh gí sát họng súng vào đầu Tào Lai…
“Đây là cho Hiền, cho 20 người đã dũng cảm như anh ấy”

Và cô nổ súng.

Phát đạn xuyên thủng đầu tên xì thẩu gian ác. Máu và não vọt khắp nơi, lên cả bộ váy của Mai Anh. Cô lau khẩu súng rớm máu rồi nhìn vào cái xác bất động

“Còn đây là vì dám sờ vào mặt tôi! Trước giờ chưa ai dám động vào tôi đâu!”- Cô lại bóp cò.

“Còn phát này là cho nghĩa tử của ông.”

Mai Anh trút sạch băng đạn cuối cùng vào cái xác. Lâm Hổ đợi cho xong xuôi thì chắp tay vái cô một cái rồi nói, cũng bằng tiếng Việt:
“Cảm ơn cô! Vì cô mà tôi có thể thổ lộ với cô ấy rồi!”
“Cô ấy là ai?”- Mai Anh hỏi, tay lau lau khẩu súng.
“Cổ là ca sĩ. Tên là Minh Tú. Hồi đó cổ có hát ở đây. Tôi mê cô ấy nhưng lão Tào không cho. Hắn bắt tôi định cưới con của một ông tướng phe Dân quốc bên Tàu để tiện cho lão làm ăn. Chung quy lại thì là kiếm vợ bé cho lão…”
“Tôi có quen Minh Tú đấy. Tôi sẽ giúp anh nếu có thể.”- Mai Anh bắt tay người giang hồ.
“Tôi đội ơn cô”- Lâm Hổ quỳ xuống- “Cô cần gì cứ nói tôi. Lâm Hổ đây đại trượng phu không sợ gì hết.”
Mai Anh đỡ anh ta dậy. Lâm Hổ nhìn ra bên ngoài. Có tiếng gọi nhau í ới rồi tiếng chân chạy rầm rầm. Anh ta chỉ vào chiếc thang máy ở trong phòng:
“Cô bắt thang này sẽ xuống khu dịch vụ. Chạy nhanh đi, tụi nó tới. Tôi sẽ lo.”
Nói rồi anh ta đẩy Mai Anh vào thang máy. Hình ảnh cuối cùng mà cô thấy được trước khi cánh cửa thang máy đóng lại đó là Lâm Hổ đứng chắp tay vái một cách đầy khảng khái….

Tin các báo mới ngày hôm sau
“Thời báo Việt Nam- Sài Gòn- Đại gia Tào Lai, anh chị vùng kênh Tàu Hủ đã bị giết bởi một nhân vật bí ẩn vào tối hôm qua. Người này đã có một cuộc đấu súng lớn với vệ sĩ của ông Lai, với hơn 12 xác chết được tìm thấy. Vệ sĩ trưởng của ông ta Lâm Hổ đã ra đầu thú với cảnh sát vào ngày hôm sau.... Chính phủ và Triều đình đã ra Dụ số 2003D cho phép quân đội tiếp quản khu Nhị Thiên Đường…”
“Pháp Đình- SG- Tòa án tối cao thuộc bộ Hình đã ra phán quyết xử phạt án 5 năm tù khổ sai tại Hà Giang đối với 15 quan chức cảnh sát và dân sự khu Tàu Hủ, thành Saigon vì tội tham ô, tiếp tay cho Tào Lai…”

-Hết-


(*)(**)(***): Các thuật ngữ trong môn bài xì dách(xì lát).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro