Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Làm tốt lắm, Thiếu úy. Tào Lai chết và sòng Nhị Thiên Đường bị dẹp đã tạo được tiếng vang lớn cho Triều đình. Mắt xích đầu tiên của bọn chúng đã bị cắt đứt. Hoàng thượng có gửi điện khen. Tôi để cả cho cô đó. Mục tiêu tiếp theo đã được là Linh mục Phan Hòa Lạc à?”

Thiếu tá Đạt đang đi dạo cùng với Mai Anh trong khu vườn phía sau văn phòng Sở Chiêu hồi. Ông có vẻ hài lòng, mặt ông có vẻ dãn ra hẳn so với lúc cô gặp ông lần trước. Mai Anh hỏi Thiếu tá Đạt:
"Thiếu tá, trước khi tôi đến với mục tiêu thứ hai, tôi có thể xin ông một việc được không?"
Thiếu tá gật đầu.
"Tôi muốn có một vài ngày nghỉ ngơi gì đó, hẹn mấy người bạn đồng ngũ…."
"Đúng ra thì điều này là trái với nguyên tắc bảo mật…"
"Họ là những người đáng tin, Thiếu tá. Nếu như không có một người bọn họ thì tôi đã không thể nào hạ được Tào Lai dễ như vậy, và còn quy phục được một tay hảo hán đấy."
"Ý cô là Lâm Hổ? Gã gangster đã đầu thú?"
"Đúng thế."- và Mai Anh nghĩ tới Châu và cô bạn ca sĩ.
"Thôi được, cô cứ đi…"

Mai Anh mỉm cười rồi bắt tay với Thiếu tá Đạt. Ông nói nhỏ với cô:
"Cô nên cẩn thận. Cái chết của Tào Lai đã tạo ra nhiều cái đuôi theo sau cô đấy. Bọn này như một con Hydra(*) sẵn sàng ăn tươi nuốt sống cô nếu có thể đấy. Cần có một Heracles để cắt dần từng cái đầu của con quái thú đó…"
"Ông biết nhiều về mấy thứ thần thoại Hy Lạp nhỉ?"- Mai Anh hài hước.
"Nói cô biết, tôi từng học ở Lýcee Chasseloup Laubat (nay là trường THPT Lê Quý Đôn-TG.) đấy. Nhất lớp Pháp văn đấy. Cuộc kháng chiến chống lại người Pháp đã đưa tôi đến đây."
Mai Anh cười giòn rồi từ biệt Thiếu tá. Chiều hôm ấy, chúng ta thấy Mai Anh trong bộ trang phục váy dài và một chiếc áo bằng lụa màu kem bước lên chiếc DC-6 của Hàng không Việt Nam lên Đà Lạt. Chuyến bay nhanh, chỉ non 1 tiếng đồng hồ. Đón Mai Anh ở phi trường là Minh. Cậu ta mỉm cười toe toét ở cuối chân cầu thang khi máy bay đã hạ cánh. 
"Chị Ba. Ơn Chúa chị đã đến"
" Cậu cũng chu đáo đấy nhỉ"- Mai Anh ôm chầm lấy cậu trai.
"Đi. Từ đây về chỗ em chừng 20 cây thôi. Ta đi kẻo muộn. Thằng Duy và nhỏ Châu đã đến nơi rồi."
Nói rồi họ khoác vai nhau đi về phía chiếc xe tải cũ của Minh.

Đường về quê của Minh, Đơn Dương, chạy quanh co giữa những ngọn đồi nối nhau, phủ đầy thông xanh. Hai bên đường, lâu lâu lại có một toán người Thượng gùi ngô gạo đi ngang qua. Họ nhìn Mai Anh với cặp mắt đầy tò mò. Minh cứ chốc chốc lại cho xe chạy chậm lại, thích thú chọc đám trẻ người Thượng. Mai Anh thì thích thú chụp ảnh liên tục. Dọc đường mãi thật lâu mới có một chiếc xe chạy ngang qua, đa phần là xe tải chở đầy bắp cải và ngô. Minh ngó những chiếc xe tải lặc lè đi, cậu nói:
"Chiếc xe này nhà em cũng dùng để chở rau củ đấy. Chở lên Đà Lạt để bán mối thôi."
Chuyến đi diễn ra suôn sẻ. Sau chừng một tiếng thì họ rẽ vào một con đường đất đỏ chạy lên một ngọn đồi. Một trang trại nhỏ nằm trên đỉnh đồi, có một vài nương ngô nằm ép với sườn đồi. Minh lái xe vào ngôi nhà lớn rồi xách túi cho Mai Anh. Cả hai vào trong nhà. Châu và Duy đã đợi sẵn ở đó. Cả hai đang dở ván bài với bố mẹ của Minh. Thấy Mai Anh họ vui mừng ra mặt. Cả hai chạy đến ôm chầm lấy cô. Mai Anh xúc động chảy nước mắt. Cô ghì tay ôm cho trọn ba con người đã cùng cô vào sinh ra tử. Họ bên nhau thế cũng phải hơn mười phút, cả bốn người đều sụt sùi. Ba mẹ của Minh đứng ở một góc nhà nhìn đám trẻ cũng cảm động lây. Tối hôm ấy có một con nai to đem thui trên bếp lửa, và có rất nhiều ngô nướng thết đãi ba người bạn của Minh. Có nhiều người Thượng, là người làm công ở trang trại, cũng tham gia buổi tiệc này. Họ là những người Thượng theo đạo Công giáo, công lao của những nhà truyền giáo người Mỹ đã giúp biến Đơn Dương thành một vùng theo đạo. Họ mang theo ghita và đàn những bài hát vui vẻ. Mai Anh chỉ nhớ mình đã uống rất nhiều rượu vang, loại rượu sản xuất ngay tại Đà Lạt trước khi say bí tỉ và ngủ đi lúc nào không hay. 

Đêm ấy cô nằm mơ. Cô mơ thấy Hiền đang đứng bên cạnh cô. Mặt anh trông buồn. Anh vẫn mặc bộ đồ phi công năm nào anh mặc. Anh nói với cô hãy vui vẻ sống như cô vẫn đang sống, hãy để giấc mơ của cô bay lên những tầng mây cao xanh. Và anh vẫn yêu cô…

Mai Anh tỉnh dậy. Đầu cô vẫn văng vẳng giấc mơ hôm qua. Xung quanh cô mọi người vẫn đang ngủ. Duy thì cuộn trong ba lớp chăn, chỉ thấy cái đống chăn của cậu ta phồng lên thụp xuống lúc cậu ta thở. Châu thì đạp tung tóe hết chăn mền ra nằm sóng soài trên nệm. Hình như cô nàng đang nói mớ. Minh thì không thấy đâu. Mai Anh xuống nhà. Mùi cà phê rang tràn ngập căn nhà làm cô mê mẩn. Ba mẹ của Minh đang ăn sáng. Họ mời cô bánh mì và mứt nhà làm. Cô ăn ngon miệng lắm, một lúc ăn hết ba bốn ổ mì và gần nửa lọ mứt của ông bà. Xong xuôi đâu đấy Mai Anh xin phép được vào thị trấn chơi một lát. Cô tha thẩn giữa những con đường mờ ảo trong sương núi, giữa những sắc màu của người Thượng bản địa. Một lúc lâu sau, khi đã thấm mệt, Mai Anh tạt vào một quán bia có tên là "Valee de la memoire- Thung Lũng ký ức". Một cái tên khá là kêu. Bên trong tràn ngập mùi cà phê và khói thuốc. Vài gã đội mũ cao bồi đang uống bia bên trong, cùng với một người phụ nữ, có vẻ đã ở đây từ lâu. Mai Anh bước vào trong và gọi một ly bia Gia Định. Ly bia mát lạnh giúp cô quên đi mệt mỏi. Uống một hớp bia to, Mai Anh đặt ly xuống và nhìn người phụ nữ bên cạnh. Mặt cô ta u buồn, chán nản. Tay cô ta mân mê ly rượu và mắt thì cứ nhìn chằm chằm xuống mặt bàn. Mai Anh hỏi chủ quán:
"Cô ấy ở đây bao lâu rồi vậy?"
"Cô đó hả? Cựu binh Miên. Ngày nào cũng ở đây từ 9h sáng tới 10h đêm rồi lại về ngủ. Nghe đâu cổ bị sốc gì đó. Tôi cũng chẳng hỏi."
"Thế à? Bác cho tôi một vodka đúp nhé?"
"Được rồi."- chủ quán rót đầy ly rượu rồi đưa cho Mai Anh.

"Này, cô gì ơi? Tôi cho cô ly rượu này."
"Gì….cô muốn gì? Tin bài? Phim? Hay gì? Nói đi. Uyên này chiều hết."
"Cô là….Nguyễn Đình Uyên? Anh hùng ở Shinanoukville?"
"Ừ thì sao? Muốn xin chữ kí hả? 10 đồng."- Cô ta giật ly rượu của Mai Anh và nốc sạch.
"Ly ấy 15 đồng đấy"- Mai Anh cười-" Tôi mua cho cô ly đúp. Tôi có chuyện cần cô giúp."
"Giúp à? Tôi không nhà. Không tiền. Huy chương đem cho bảo tàng lấy 25000 đồng. Giúp cô được cái gì chứ?"

Mai Anh suy nghĩ. Lẽ nào một con người đã từng vào sinh ra tử như Đại úy Uyên bây giờ lại sinh ra như vậy. Một người chỉ biết đến vodka hiệu Hanoi và bia Gia Định. Mai Anh mua thêm một ly vodka nữa và hỏi:
"Đại úy, sao cô lại ra nông nỗi này? Nhân tiện, tôi là Thiếu úy Mai Anh Đào, Sư đoàn 4 Kỵ binh."
Đôi mắt Đại úy Uyên chợt sáng lên. Cô nắm lấy vai Mai Anh mà hỏi:
"Thật sao? Sư đoàn 4 đánh ở Katum phải không? Chúa ơi, tôi hâm mộ bọn họ cực. Tôi vốn đã tham gia lớp Thiên nga 4 rồi đấy."
Mai Anh vỗ vai cô Đại úy:
"Nhưng cô đã lập công lớn rồi mà…."
"Công? Lớn? Cô có biết cái huy chương đó là gì không? 12 trên 14 người bạn của tôi bị bắn hạ đó. 6 chiếc Gazelle bị rơi đều là của Phi đội tôi. Vì thế tôi đã lập công cho họ…"
Mai Anh gật đầu. Cô hiểu những hy sinh này của vô số người Việt để bảo vệ biên cương của họ là vô giá, không một tấm huy chương nào có thể mua được. Đại úy Uyên nhìn Mai Anh bằng cặp mắt sưng húp vì thiếu ngủ. Cô nói, giọng buồn:
"Nhưng có nhiều người….họ muốn làm tiền trên chiếc huy chương đó. Một trong số đó là Giuse Phan Hòa Lạc. Cô biết gã đó chứ?"
Trúng mánh! Mai Anh mừng thầm trong bụng. Một đầu mối có thể sử dụng đây. Mai Anh lắng nghe câu chuyện của Uyên, không quên tiếp vodka cho cô nàng:
"....hắn sai đàn em đến tạt sơn, mắm tôm lên cửa nhà tôi. Hắn hăm dọa mẹ tôi phải bảo tôi bán chiếc huy chương kia đi lấy tiền. Tiền mà trước đây nhà tôi nợ hắn. Mà hắn làm vậy nhân danh Chúa Kitô. Lạy chúa lòng lành! Tôi đánh lại người của hắn. Hắn khép cho tôi tội đánh người. Gã này thầy tu mà như tổng đốc tỉnh không bằng. Hắn có một đạo quân riêng, lấy từ lính phòng vệ tỉnh Cà Mau và cảnh sát và một căn cứ trong rừng U Minh…."
"Còn cô, sao cô lại ở đây?"
"Tôi đi trốn. Tôi trốn trong xe lạnh lên Dalat rồi lưu lạc về đây."
Mai Anh không khỏi xúc động. Một gã mang thập giá đâm người thì không khác nào quỷ cả, đừng nói mang danh Linh mục. Quay sang Uyên, cô nói:
"Đại úy, tôi sẽ giúp cô có chỗ ở được chứ? Tôi chỉ cần cô bay 1 chuyến ngang qua U Minh…"
"Vụ nhà tôi cảm ơn cô. Còn bay à...cô có bị điên không? Phan Hòa Lạc có 3 khẩu đội pháo 57 ly đóng ở U Minh. Bay qua đó chỉ có bị banh xác…. Mà chính xác cô muốn làm gì?"
"Tôi sẽ đi làm phước cho hắn"- Rồi cả hai phì cười.

Sau đó, Mai Anh đưa Đình Uyên về trang trại của Minh. Sau khi nghe chuyện, gia đình Minh đã đồng ý để Đình Uyên ở lại làm tài xế chở xe rau củ lên Đà Lạt cho gia đình. Đó là sau chuyến bay đưa Mai Anh đi U Minh. Tối đó, có món cá tầm đãi nhóm bạn Mai Anh lên đường. Châu quay về với vườn trái cây, Duy về với công ty xuất nhập cảng của gia đình. Còn Mai Anh thì dừng lại ở một bốt điện thoại ven đường lộ. Cô quay máy…
"Alo?"
"Có vựa hải sản ngon ở Cà Mau. Tôi xin tự xuống mua nhé?"
"Được. Thượng lộ bình an nhé cô Đào. Tiệc mở sau 3 ngày đó."

-Hết-

(*): Hydra là con quái vật trong thần thoại La Mã và Hy Lạp. Mỗi khi cắt đứt 1 đầu thì 2 đầu khác sẽ mọc ra. Và Heracles là vị anh hùng đã tiêu diệt quái vật Hydra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro