Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gọi về "vựa hải sản" đã được giải mã bởi Sở Chiêu hồi và chuyển về cho Thiếu tá Đạt. Ông tức tốc quay số gọi. Đầu dây bên kia có tiếng nói vang lên, giọng miền Trung:
"Alo? Tôi nghe"
Đó là Tổng trưởng an ninh thuộc bộ Hình. Thiếu tá Đạt nói vào ống nghe:
"Thưa Tổng trưởng, tôi là Thiếu tá Phan Lê Đạt, Sở Chiêu hồi…"
"Anh Đạt à, có gì anh cứ nói."
"Người của tôi đã tháo được mối gỡ thứ hai. Đó là Hung thần U Minh."
"Phan Hòa Lạc sao? Ừ, gã đó thì anh khu xử vậy. Hắn móc nối với mấy ông cán bộ địa phương, khiến tụi tôi ngoài Huế cũng đang đau đầu đây. Bao nhiêu lần phái khâm sai xuống mà đều bị chúng lấp liếm hết…"
"Vâng, tôi sẽ báo cho người ở đó. Có được bật đèn xanh toàn bộ không, Tổng trưởng?"
"Liên bộ Hình-Binh đã họp bàn rồi. Người của anh có quyền tối đa ở đó. Liên đội SAS số 2 đóng ở Cần Thơ sẽ hiệp đồng nếu có lệnh từ anh, Thiếu tá."
"Vậy thì quý quá. Cảm ơn Tổng trưởng nhiều."
"Thế nhé. À anh Đạt này, khi mô rảnh tôi với anh đi đánh gôn nhé? Sân Long Hải nhé?"
"Vâng tùy anh. Thôi tôi xin phép…"

Thiếu tá Đạt gọi cho Mai Anh ngay sau đó, khi cô đang trên đường vượt đèo Omega xuống Khánh Hòa để thăm lại người bạn cũ là Bảy Ân, hiện đang làm chủ một phòng trà ở bãi biển Nha Trang. Khi Mai Anh bốc điện thoại, Thiếu tá bảo:
"Tôi vừa điện cho Tổng trưởng an ninh, ông ta bảo ta nên hành động nhanh. Tình hình ở Cà Mau nát rồi. Quan tỉnh rồi cảnh sát đều thông đồng với gã linh mục bẩn này. Nên khá là khó khăn cho cô đấy."
"Tôi có sẵn trợ giúp đây rồi."- Mai Anh tươi tỉnh nói.
"Ai đấy? Không phải gangster nữa nhé?"
Mai Anh cười nắc nẻ. Cô đáp:
"Không, sếp ạ. Đằng này là một vị anh hùng đấy. Đại úy Nguyễn Đình Uyên."
"Cô nói sao? Người hùng ở Shinanoukville?"
"Ừm cổ đó"- Mai Anh chợt nghiêm giọng-" Nhưng Thiếu tá hãy giúp tôi việc này."
"Cô cứ nói."
Mai Anh kể đầu đuôi câu chuyện của Uyên cho Thiếu tá nghe. Cô bị oan thế nào, bị buộc phải rời quê hương ra sao. Ông gầm lên:
"Chó đẻ thật. Thôi được, tôi sẽ cố gắng hết sức trong quyền hạn của mình. Cô cứ bảo Đại úy yên tâm. Thôi cô thu xếp làm ngay đi nhé? Tôi đợi tin mừng từ cô."

Mai Anh cúp máy và ngủ một giấc trong khi chiếc xe khách đang chầm chậm đổ đèo. Xe đến Nha Trang thì trời xẩm tối. Cô bắt một chiếc xích lô tới phòng trà của Bảy Ân ở đường Trần Hưng Đạo vòng quanh bãi biển. Nha Trang tháng 5 nhộn nhịp người đi tắm biển từ khắp nơi đổ về. Trên đường nườm nượp xe honda, xích lô, xe Ford của Mý và kể cả mấy chiếc Moskvitch của Liên Xô. Hàng dãy khách sạn với những bảng quảng cáo neon màu mè nhấp nháy trông sinh động hẳn. Xích lô dừng lại ở phòng trà Cherry, địa chỉ mà Ân đưa cho cô. Cô đưa cho người lái 5 đồng rồi nhìn ông già đạp xích lô gồng mình đạp xe đi. Bên trong, Bảy Ân đã đợi cô sẵn. Hai người bạn xa cách lâu ngày giờ đây tay bắt mặt mừng. Bảy Ân mời Mai Anh ngồi rồi hỏi:
"Sao ra quân sớm vậy hả bà nội? Làm tui phải ra tiếp quản tụi nhóc nhà bà vậy hả Ba Đào?"
"Tôi đang tạo cơ hội cho cô trông trẻ đấy. Mai mốt có con nhỏ nhớ cảm ơn tôi đi."
"Mẹ mày, con khôn lỏi. Uống gì tao gọi?"
"Cho một bia Gia Định."-Mai Anh vừa cười nắc nẻ vừa nói.
Cuộc nói chuyện của hai người xoay quanh khoảng thời gian Bảy Ân tiếp quản chiếc Bí Thuật và khoảng thời gian của hai người sau khi rời quân đội. Đột nhiên Bảy Ân nói:
"Mày ngồi đây. Tao đi mời ca sĩ ra cái đã. Đến giờ hát với nhau rồi."
Bảy Ân vào trong một lúc rồi trở ra. Lúc này trên sân khấu xuất hiện một bóng hình quen thuộc. Đó là Minh Tú. Cô bước ra trong bộ đầm xatanh trắng đẹp mê hồn. Nhác thấy Mai Anh đang ngồi ở đó, Tú đánh mắt cho cô và Mai Anh giơ chai bia lên thay cho lời chào. Minh Tú hôm nay hát nhạc tình, những bài hát của một nhạc sĩ nổi tiếng thời nay là Trịnh Công San. Lời hát ngọt ngào của cô cất lên thì cả quán trà vỗ này nồng nhiệt. Bảy Ân đã trở lại ngồi đối diện Mai Anh. Thấy cô cứ chăm chú nhìn lên cô ca sĩ, Bảy Ân gắt:
"Mê trai cũng mê, bây giờ gái cũng mê. Riết tao chả biết mày ăn gì đó Ba Đào."
Phát vào tay cô bạn thân mấy cái Mai Anh cười:
"Tao ăn tạp đấy"
Rồi cả hai cùng cười bò ra.

Đúng lúc đó, cửa phòng trà bật mở. Một đám thanh niên xông vào, đi đầu là một gã trai mặc áo sơmi ca rô có áo khoác da ở ngoài đang khoác tay một cô ả trang điểm sặc sỡ, có chút diêm dúa. Theo sau gã là một đám đầu gấu đầu mèo xăm trổ rồng rắn đầy mình. Chúng ngồi ở quầy bar và liên tục gạ gẫm cô bé pha chế ở đó. Tên đầu sỏ hét lớn:
"Ê mụ ca sĩ. Tắt đài đê. Hát mẹ gì như đưa đám."
Rồi hắn lại quay vào vui cười cùng đàn em. 
Mai Anh nhìn Bảy Ân rồi lại nhìn kĩ tên kia. Cô bỗng lạnh sống lưng. Hắn không ai khác chính là Đoàn Thế Bảo, tay nhà báo biến chất nhất Miền Trung. Con trai của ông Thế Long, chủ báo Đen Trắng, một tờ báo ngôn luận có tiếng, hắn còn nổi tiếng hơn cha hắn là một tên ăn chơi suốt một dải từ Huế vào tới Mũi Né. Nhưng đó là sau khi hắn bỏ Mai Anh. Cô cũng đã từng có một khoảng thời gian rong chơi quậy phá, ai chả vậy. Cô gặp hắn trong một lần cúp học nhảy tàu đi Phan Thiết. Hai người quen nhau non một năm trời rồi bỗng nhiên hắn bỏ cô. Mãi sau này Mai Anh mới biết hắn đi theo một cô gái khác, cô gái mà hắn chài được trong một lần đi với Mai Anh. Nhưng Mai Anh lúc đó đã quen Hiền và cô như quên đi gã trai này. Mà giờ hắn lại xuất hiện ở đây, làm càn ở đất Nha Trang này. Minh Tú vẫn hát trên sân khấu. Tay Bảo đứng phắt dậy, chửi tục:
"Đ.m con xướng ca vô loài, bố đã bảo là xuống rồi mà…"- rồi hắn xách theo một chai bia không tiến về phía sân khấu.
"Đứng lại. Đồ đểu giả, không uống không nghe thì cút."- Bảy Ân chặn hắn ta lại.
Bảo nhổ ngay vào mặt Ân rồi đẩy cô ra một bên. Mai Anh thấy vậy không nhịn được nữa bèn tung chân đá văng chai bia trên tay hắn đi. Bảo nhìn thấy cô thì nói, giọng ngọt ngào như đưa tình:
"Chà chà, xem ai đây này. Mai Anh bé nhỏ. Không ngờ lại gặp em ở đây…"- hắn đưa tay lên mặt cô.
Mai Anh hất tay Bảo ra rồi gằn giọng:
"Anh đang phá bạn tôi đấy. Uống nhanh rồi cút đi."
"Không, tôi muốn em cơ, cô bé ạ. Em thật là ngoan khi được đè ngửa ra…"
Một cái tát thật mạnh. Mai Anh thở hổn hển rồi lùi ra sau thủ thế, còn tên Bảo vừa cười vừa thấm chút máu chảy ra từ cặp môi sứt của hắn. Hắn lui về thủ thế cùng đàn em. Cô gái diêm dúa nép vào người hắn. Mai Anh gầm lên:
"Đồ vô liêm sỉ. Anh bỏ tôi đi theo bà Nghị viên Huỳnh Thư đó, bả lớn hơn anh tận 3 tuổi đấy. Bây giờ anh tính bỏ bả đi theo con nhỏ bán hoa này ư…."
"Tôi không phải gái bán hoa, đồ nhà binh mạt rệp. Tôi là Alice Lam, con gái ông Lam Hên, chủ xưởng…."
"Câm được rồi con đ*"- Mai Anh mỉa mai- "Mày có là chị em của công chúa hay hoàng thân tao cũng chả quan tâm. Cứ ở bên thằng đấy là mày làm đ*. Tao không nói nhiều."
Cô gái tên Alice Lam gầm lên rồi lao đến Mai Anh. Cô ta định nắm tóc Mai Anh nhưng chọt nhận ra tóc cô ngắn và đã được cột thành chỏm trên đầu. Mai Anh lạnh lùng đá thẳng vào bụng cô ta. Cô ả văng ra, ôm bụng la lớn. Mai Anh lạnh lùng tiến đến rút khẩu PPS trong bao ra rồi bắn một phát vào đầu gối cô ả. Cô ta rú lên còn tên Bảo gầm gừ:
"Đồ con chó. Tao thề sẽ hi.ếp mày tại đây, ngay hôm nay."
Mai Anh đập vỡ một chai bia không rồi giơ mảnh chai gai góc về phía Bảo:
"Khô máu với anh, đồ sở khanh."
Và một trận ẩu đả diễn ra….
Trên sân khấu, Bảy Ân cầm cây ghita lên và cùng Minh Tú ca bản Em là Mây của Hằng Sino, một bản hít gần đây….

Trả lại anh yêu hết
Trả lại những bình yên
Trả lại những chiếc hôn đêm thâu bên ai triền miên….

Chiếc vỏ chai đầy mảnh cắm vào cổ một tên đàn em của Bảo đang xông tới. Hắn ta phụt máu chết ngay. Một cú nữa vào đầu một tên khác, rồi một tên khác.

Trả lại anh yêu nhé
Trả lại những vòng tay
Trả anh những ấm êm xa em xa những làn mây…

Những tên cuối cùng trong hội của Bảo đã bị hạ gục. Hai tên bị chảy máu đến chết, còn lại thì đang cố sức lết về cửa ra vào dưới ánh mắt lạnh như dao của những vị khách khác. Giờ đây chỉ còn Mai Anh đối mặt với Bảo. Hắn rút con dao Hải quân nhọn hoắt ra….

Trả lại em đêm vắng, trả lại những ngày mưa
Trả em những giá băng anh vẫn thế vẫn từng đưa….

Hắn nhào đến Mai Anh. Cô đỡ lưỡi dao của hắn bằng cánh tay rồi một tay còn lại cố sức bẻ cổ tay của hắn. Tên Bảo cười man dại rồi càng ngày càng đưa mũi dao sát lại phía Mai Anh. Cô gầm lên rồi tung chân đá thẳng vào hạ bộ của hắn rồi hất văng con dao của hắn ra. Cô cởi phăng chiếc áo khoác da chỉ huy cô vẫn hay mặc, chỉ để lại một chiếc tank top đen mỏng trên người. Tên Bảo lùi lại mấy bước thủ thế rồi cười hà hà, quệt máu mũi đi. Hắn nói:
"Em vẫn đẹp như ngày nào, Mai Anh à. Nhìn bộ đồi núi kia xem….nhỏ mà có võ đấy. Thằng cha phi công ở dưới suối vàng nhớ quá chắc cũng phải mò lên xem đấy…."
Một cú đá nữa làm cổ Bảo ngoẹo hẳn ra sau. Hắn thét be be rồi rít lên:
"Mày ác lắm. Tình yêu là thứ phóng khoáng, mày lại thích gò bó theo cương thường…..hà hà hà….thời kỳ này rồi mà…."

Xoảng
Một chai bia đập vào đầu hắn. Rồi một chai nữa….chai nữa….chai nữa. Bảo nằm sóng soài, mặt đầy máu. Hắn cố rướn người lên cười đểu:
"Tao sắp cắm cho bà Nghị viên một….cái sừng….như của mi.."- hắn sờ lên chỏm tóc trên đầu Mai Anh rồi cười phá lên….

Trả lại cô đơn ấy, trả lại những niềm đau
Trả em những đớn đau em bao lâu vẫn còn dấu... ohhh

Tên Bảo bị một cái ghế bay vào người ngay. Rồi sau đó là choang, hắn bay ra khỏi cửa kính rồi đáp lên chiếc Cadillac của chính hắn. Cú đáp làm móp cả chiếc xe trước cặp mắt sửng sốt của người qua đường.

"ĐỪNG TƯỞNG CÓ TIỀN LÀ ĐI ĐƯỜNG QUYỀN ĐƯỢC VỚI TAO! TÊN KHỐN"- Mai Anh hét lên rồi thở ra hơi. Cô nhìn quanh phòng trà của Bảy Ân, bây giờ ngổn ngang xác chai và xác người. Những người khách còn lại thì đang huýt sáo và vỗ tay. Một ông khách Tây nói ồ ồ bằng tiếng Nga:
"Ya nikogda ne videl takogo predstavleniya! Bravo!- Tôi chưa từng thấy màn trình diễn nào hay như vậy. Hoan hô!" 

Mai Anh, Bảy Ân và Minh Tú nhìn nhau cười rồi cúi chào. Khách khứa ra về. Bảy Ân treo luôn bảng đóng cửa rồi nói với Mai Anh và Minh Tú:
"Hai người đi nhanh đi. Về thẳng Sài Gòn. Người đi đường đã báo cảnh sát rồi…."
"Vụ cảnh sát để tôi lo"- Mai Anh đưa chiếc phù hiệu Chiêu hồi ra. 
"Cứ đi đi. Ở đây đông sinh nghi"- Bảy Ân giục.
Mai Anh đưa cho Bảy Ân 4 tờ 5000 đỏ chót rồi rời đi cùng Minh Tú trên chiếc Buick trắng của cô. Hai người vừa lái xe khỏi phòng trà chưa lâu thì trước mặt họ, hai chiếc xe cảnh sát nhấp nháy đèn đang phóng đi theo chiều ngược lại….

Sáng hôm sau, Mai Anh tỉnh dậy và thấy Minh Tú đang nhìn mình chằm chằm. Họ đang dừng xe bên vệ đường quốc lộ, giữa mênh mông là biển cát. Mai Anh nhìn đến mê mẩn làn da bánh mật của Minh Tú, đôi mắt to đen láy của cô nàng cùng mái tóc lượn sóng dài bồng bềnh. Không phải không đâu Lâm Hổ lại mê cô nàng này. Minh Tú phì cười rồi nói:
"Trông chị ngủ buồn cười thật. Ta đi tiếp nhé?"
"Đang ở đâu rồi?"
"Ninh Thuận chị ạ. Chạy suốt đêm qua mệt quá. Em không hay vào nhà trọ. Ở đây vừa đắt lại có mấy ông xồn xồn nữa."
"Đúng rồi."- Mai Anh phì cười-" Tú này, chị có một người bạn hâm mộ em lắm. Em gọi cho cậu ta nói chuyện nhé. Cậu ấy khá là được đấy…"
"Ôi! Thế sao? Em cứ tưởng mình hát chả ra cái chi cả. Em vinh hạnh lắm…."

Mai Anh đưa cho Minh Tú số của Lâm Hổ rồi nháy mắt:
"Chúc cô may mắn nhé. Giờ thì đổi tài. Nép qua bên tui lái."
Minh Tú đánh yêu Mai Anh một cái rồi hai người đổi vị trí. Chiếc Buick trắng lại lao đi vun vút trên đường số 1 giữa hai bên đồi cát vàng óng ánh.
.
.
.
Cùng lúc đó, ở bệnh viện Nha Trang, một người đàn ông bước ra từ chiếc Mercedes đen có cắm cờ Long tinh, xe một vị quan. Tóc hắn úp quả dưa còn mắt thì ti hí. Một chiếc huân chương Long bội tinh(*) hạng 3 lóng lánh trên ngực áo comple. Hắn bước vào và hỏi phòng của cậu Thế Bảo. Bảo đang phải liệt giường vì đa chấn thương và một phần sống lưng bị gãy, một cái giá phải trả cho bao nhiêu năm đào hoa của gã. Vị quan kia bước vào nhìn Bảo, ông ta hỏi trống không:
"Ai?"
"Cô….ả….Đào...Mai Anh…"- Bảo thều thào.
"Bố cậu là bạn ta nên ta mới nể mà giúp cho cậu. Ta sẽ tìm ra cô ả này  cậu đừng lo. Đăng Lý Vương này mà nuốt lời quyết không làm người."

-Hết phần 2-


(*):Đại Nam Long Tinh (chữ Nho: 大南龍星), hay Nam Việt Long bội tinh, còn được gọi theo tiếng Pháp: L'Ordre du Dragon d'Annam hay L'Ordre du Dragon Vert, tiếng Anh: Order of The Dragon of Annam, là một cơ chế phong thưởng cho triều thần nhà Nguyễn. Cơ chế phong thưởng này dựa trên thể thức phong thưởng Bắc đẩu bội tinh của Pháp. Các cá nhân được phong thưởng được hợp thành Đại Nam Long Tinh Viện (chữ Nho: 大南龍星院), tương tự như Légion d'honneur của Pháp. Đại Nam Long Tinh thay thế cho cơ chế phong thưởng Kim Bội, Ngọc Bội trước đó của triều đình trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro