Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi vũ trụ lên đèn thành phố ngả nghiêng men rượu say mèm,
Tuổi thơ đi hoang nghìn đêm trốn ngủ

Phần ba tuổi đời hoang phế sau lưng,
Nay góp mặt góp lời làm lính mà thôi đối diện đây rồi,

Từng đêm quê hương đạn bay pháo nổ,
Hoả châu sáng tỏ những khuôn mặt người yêu phố thị
Ngày nào đó tôi còn thèm ánh sáng kinh đô..."

Giọng hát nhừa nhựa của người ca sĩ mặc đồ lính phát ra từ trong cái màn hình bé xíu của chiếc máy tính bảng treo lủng lẳng trước mặt Minh hòa cùng với tiếng leng keng của xâu huân chương cạnh nó. Cậu pháo thủ đang thầm hát theo giai điệu của bài hát buồn, nói về một người lính nhớ về quá khứ, về ánh sáng thành phố sau lưng. Bên cạnh cậu, pháo thủ Duy đang tranh thủ xếp mấy quả đạn 85 từ thùng đạn vào giá treo. Mai Anh thì ngồi vắt nửa người lên nóc tháp pháo, tựa đầu vào khẩu súng máy phòng không. Tay cô đang lật xem những tấm ảnh, những tấm ảnh đã bắt đầu vàng, nhuộm những vết đen của dầu và những vệt màu nâu của máu khô. Những tấm ảnh của cô và một người con trai đang tươi cười, khi thì bên một cảnh hồ, khi đi dưới ánh đèn phố thị...
"À á, chị Ba tui! Bà có người thương mà giấu đàn em nha!"
Đó là Minh. Cậu ta đã chui lên từ nắp của pháo thủ và xem trộm cô từ lúc nào. Mai Anh bỗng đỏ mặt, vội vàng cất những tấm ảnh vào một mẩu giấy lệnh cũ rồi bỏ luôn vào túi áo trong. Cô gắt Minh:
" Mày... không lo chú tâm nhìn đi mà mò lên đây..."
"Chị Ba, mình về tới đất quân mình rồi. Bà chị lo ngắm người ta quá..."
"Được rồi, khôn lỏi vừa thôi"- Mai Anh phát cho Minh một cái vào đầu làm cậu trai cười khì rồi lại đu lên ngồi trên nóc xe tăng.

Đúng là họ đã về tới địa phận của quân Việt Nam nắm giữ. Một bên đường lộ là hàng dài xe tăng, xe phóng pháo, xe tải chở đầy lính hướng ra mặt trận, còn phía bên kia cũng là hàng dài xe, nhưng chở đầy lính bị thương, bị chết và những người bộ binh mặt xám xịt với ánh mắt mệt mỏi. Họ dõi theo chiếc Bí Thuật đang từ từ bò qua trước mặt họ, xì xầm vài thứ với nhau và đốt thuốc. Mai Anh và hai cậu pháo thủ cũng nhìn họ, những ánh mắt mệt mỏi chạm nhau trên con đường lộ gập ghềnh.

Con đường lộ dần biến thành một dải đường mòn, vẫn còn nhão do bùn từ mấy hôm mưa vẫn chưa khô dẫn vào doanh trại của Sư đoàn Kỵ binh số 4. Một lá cờ Long Tinh Kỳ (quốc kỳ của Việt Nam thời Nguyễn) tung bay giữa một đám lúp xúp những căn lều bạt. Châu cho chiếc xe tăng từ từ bò lên mặt đường nhão nhoẹt, liên tục tút còi và la lớn để đám bộ binh đang lững thững đi trước khỏi bị chẹt phải. Đám lính nghe còi dạt qua một bên, trố mắt nhìn chiếc xe tăng lướt qua như thể mới trông thấy điều gì lạ lắm. Càng vào sâu, mùi tử khí bốc lên càng hăng. Căn lều y tế nườm nượp người và rộ lên tiếng rên la. Cáng thương cứ liên tiếp đi vào và xác chết cũng như vậy đi ra. Những bác sĩ đang nghỉ mệt, áo quần đẫm máu, ngồi đốt thuốc. Y tá liên tục mang những thau nhôm máu đem tạt ngay ra ngoài đường. Minh và Duy ngồi trên nóc xe nhăn mặt còn Mai Anh thì quay đi, che mặt lại sau cần anten cao nghệu. Dù gì đi nữa, phái mạnh trong quân đội dù có gan dạ tới đâu trông thấy cảnh này cũng phải tởn, nói gì đến Mai Anh, người chỉ mới tốt nghiệp trường Võ bị Đà Lạt 3 năm về trước. Mới đầu, do thiếu hụt nhân lực, cô được phân về chỉ huy chiếc tăng này, lúc đó chưa có biệt danh như bây giờ và một người chỉ huy đã chết, Mai Anh bị những chỉ huy khác, và cả kíp lái khinh ra mặt, đơn giản chỉ vì cô là con gái. Nhưng họ đã lầm khi chỉ sau 2 trận, chiếc chiến xa của cô đã hạ gục 9 xe tăng khác của tụi Miên trong trận phòng thủ Long Xuyên. Từ đó cô trở thành một trong những phụ nữ hiếm hoi trong quân đội được đi chiến đấu và giữ cấp bậc chỉ huy. Không chỉ kíp lái, và cả những chỉ huy khác cũng phải đánh giá lại về khả năng của Mai Anh khi lâm trận...

Chiếc xe tăng dừng lại. Châu tắt máy rồi nhảy ra khỏi nắp cửa lái xe rồi lập tức đi một vòng ngó xung quanh các bánh xích. Duy và Minh thì đang hì hục ném những vỏ đạn không ra ngoài. Mai Anh cứ ngồi yên trên nóc tháp pháo như vậy. Cô nhìn về phía hai người đàn ông đang đi về phía mình.
"Chà, Mai Anh à? Về sớm thế? Còn các xe khác đâu?"- một chỉ huy xe tăng hỏi.
"Làm gì còn xe khác anh. Ngỏm tất rồi."
"Sao chứ? Ngỏm cả sao?"- người chỉ huy ban nãy giật mình.
"Tụi Miên cứ nhè bánh xích với sau đuôi mà nã. Hết tăng rồi tụi nó chơi tới lựu đạn"- Mai Anh đấm mạnh xuống nóc tháp pháo nói, giọng giận dữ.
"Ừ. Tụi mẹ này chơi ác thiệt, chắc tại thằng chúa tụi nó biểu."- người chỉ huy thứ hai chép miệng nói-" Thôi cô về được là anh em mừng rồi. Đi kiếm gì ăn đi."

Mai Anh im lặng rồi từ từ đu xuống đất. Cô bước từng bước nặng nhọc trên lối dẫn về căn bếp dã chiến. Ngồi nhiều khiến chân cô như tê dại đi, còn đôi mắt thì hấp háy liên hồi do ánh nắng chói chang đổ xuống. Mai Anh vừa đi vừa gỡ chiếc áo khoác xuống quấn quanh bụng vì tiết trời nóng, bỏ qua những tiếng huýt liên hồi từ cánh bộ binh. Nghe tiếng huýt, cô quay lại lừ mắt với mấy gã lính đang tụm lại bên một bếp lửa nhỏ. Mấy anh này thấy vậy ồ lên. Một anh nói bằng chất giọng nhại lại lời một bài hát:
"Cô ơi cho tui hỏi cô còn độc thân hay chăng....để tui biết tui còn chờ..."
Mai Anh quay ngoắt lại đáp:
"Không nhá. Các anh đi mà chài mấy em trong phố, đừng chài em..."- rồi cô lại quay bước đi...

"Chị Ba nè, chị nghĩ mấy ông tướng ở trển cho mình ở đây bao lâu?"- Minh vừa hỏi vừa chọc thìa vào lon cháo loãng toẹt-" Chứ đánh nhau em còn được tháu mấy món ngon, ở đây ăn cháo riết, em ngán."
"Ai mà biết mấy ổng, chán thì dăm ba hôm, rảnh thì mai mốt"- Mai Anh lùa cháo vào và đáp.
Minh thở dài, húp một hơi hết lon cháo rồi quay qua chiếc máy tính chơi. Pháo thủ Duy thì đang cặm cụi đẽo một khúc gỗ. Bên dưới, Châu đang hì hục lau những vết dầu trong khoang lái. Mai Anh ngồi dựa vào cửa nắp, lấy mấy tấm hình ra xem. Người trong ảnh là Hiền, người tình của cô (không phải chồng), là Đại úy Không quân. Hai người quen nhau và đến với nhau trong một đêm ở Nha Trang, khi Mai Anh đã vô tình đánh đổ chai bia của anh khi đang say sưa cùng mấy cô gái cùng đơn vị. Mai Anh yêu cái ánh mắt của Hiền, cái ánh mắt sâu mà hiền hậu. Đang ngồi yên, chợt Mai Anh nghe thấy tiếng kèn gọi lính văng vẳng, và ngay sau đó thì cả doanh trại náo động lên. Lính bộ binh chạy về đơn vị, những chiếc xe tải theo nhau bò ra phía cột cờ, nơi có lều chỉ huy. Mấy kíp lái xe tăng đang nghỉ ngơi uể oải ngồi dậy. Minh chép miệng:
"Lại đánh nhau đây..."

Từ phía xa có một dáng người hối hả bước về phía mấy chiếc xe tăng. Anh ta gầy, mảnh khảnh, đeo cặp kính tròn vo, quân phục gọn gàng. Đó là Đại úy Long, chỉ huy đơn vị xe tăng này, còn được đồng đội đặt cho cái tên Long mào gà, vì mặt anh ta cứ đỏ lên như mào gà mỗi khi quát lính, những người hơn anh ta có khi chục tuổi. Long đứng chống nạnh trước ba chiếc tăng, tay đặt lên chuôi thanh kiếm khảm ngọc (ở quân đội Quốc gia vẫn còn truyền thống mang kiếm ra trận, có lẽ do ảnh hưởng chế độ quân chủ hiện tại). Anh chàng nói giọng dõng dạc:
"Các kíp lái nghe lệnh! Chuẩn bị lên đường. Các chỉ huy lại đây nghe phổ biến."

Mai Anh cực kì không ưa cậu này. Tiếng là Đại úy nhưng chỉ mới tốt nghiệp trường Sĩ quan về thay cho Đại úy Thịnh đã hy sinh nhưng anh chàng này rất hay ra vẻ kẻ cả. Cô leo xuống khỏi tháp pháo và đến bên hai chỉ huy còn lại.
"Nhiệm vụ của ta là đánh bật tụi Miên qua biên giới. Có một đơn vị lính dù ở đây"- Long chỉ vào một chấm nhỏ trên bản đồ-" Họ bị cầm chân bởi hỏa lực khá mạnh nên xe tăng chúng ta sẽ tiên phong mở đường sau đó cùng bộ binh chiếm lại cửa khẩu cũ. Đội hình theo thứ tự là Bà già 73 của Vinh, Sấm sét của Danh và Bí Thuật của Mai Anh. Tôi sẽ đích thân đi cùng tăng chỉ huy. Tất cả rõ chưa?"
"Nghe rõ"- cả ba chỉ huy đồng thanh đáp rồi lặng lẽ quay trở về xe.
Long rập gót quay lại và leo lên chiếc tăng chỉ huy, phân biệt với các xe khác bởi một hình vuông màu đỏ trên tháp pháo và lá cờ soái treo trên angten. Long rút kiếm, hoa lưỡi kiếm bóng loáng chỉ về phía trước và hô:
"Đại đội 2, xuất kích!"
Tiếng xe nổ máy rầm rầm. Mai Anh nai nịt lại cho gọn gàng rồi mở máy điện đài:
"Kiểm tra...kiểm tra....alô Bí Thuật đây nghe rõ?"
"Rõ như ban ngày"- chỉ huy Danh đáp.
"Rõ và ngọt, cô bé"- chỉ huy Vinh, người lớn tuổi nhất trả lời.
Mai Anh gật đầu với hai chỉ huy rồi nói vào điện đàm:
"Chuẩn bị xong. Lái xe, tiến."
Chiếc Bí Thuật rùng lên rồi từ từ theo sau hai xe tăng đi trước ra khỏi doanh trại. Men theo con đường lộ, họ có thể thấy một tấm bảng đã được đặt ven đường ghi
"Các bạn đã ra khỏi vùng an toàn của Sư đoàn 4 Kỵ binh. Chúc may mắn!"

Mai Anh nhìn tấm bảng rồi lại nhìn về phía trước, nơi những cột khói đen vẫn còn bốc cao từ hồi trận chiến trước. Mặt trận đã ở ngay trước mặt cô đây rồi.

Đoàn xe tăng đang lăn bánh trên đường lộ thì trong máy điện đài có tiếng của Vinh:
"Phía trước có cây bụi. Mọi người chú ý phục kích nha."
"Nghe rõ"- Mai Anh trả lời rồi lên đạn khẩu súng máy, căng mắt nhìn.

Đoàn xe đang đi qua một cánh rừng thưa, hai bên đường là những cây bụi thấp mà dày đặc. Bỗng nhiên có ánh chớp lóe lên phía trước và chiếc xe chỉ huy bốc cháy dữ dội. Đại úy Long, cùng với hai người lính khác nhảy ra khỏi chiếc xe đang cháy. Áo quần họ cháy bùng lên. Họ la hét. Hai người lính liền bị bắn chết ngay bởi làn đạn súng liên thanh của tụi Miên. Đại úy Long đi loạng choạng, khua khua cây kiếm về phía bọn lính Miên trước khi lăn lộn dưới đất, miệng không ngừng kêu la thảm thiết:" Mẹ ơi! Cứu con mẹ ơi....Cứu...." trước khi lấy hết can đảm rút cây kiếm khảm ngọc ra tự đâm cổ chết. Tiếng la hét trong máy điện đàm:
"Phục kích! Cẩn thận mé sườn"
Mai Anh quay ngang khẩu súng máy đúng lúc một tên Miên đang ôm trái mìn ba càng lao đến. Cô bóp cò và tên Miên gục xuống ngay tức khắc. Mai Anh tiếp tục xả đạn về phía sườn, nơi những bóng người đen thui đang lấp ló. Mấy tên Miên lao ra bắn cháo chát về phía mấy chiếc xe tăng rồi lại bị bắn gục bởi mấy khẩu súng máy. Sau một hồi bắn nhau loạn xạ, tiếng chỉ huy Vinh vang lên:
" Thôi ngưng bắn. Tụi Miên chết hết rồi. Từ giờ Danh sẽ thay Long chỉ huy đơn vị, hết."
"Dạ được"- tiếng của Danh đáp.
"Nghe rõ, hết"- Mai Anh đáp rồi buông khẩu súng máy.

Đoàn xe lại tiếp tục di chuyển, ngang qua cái xác đang cháy rừng rực của chiếc xe chỉ huy và xác mấy tên Miên nằm ngổn ngang. Xác Đại úy Long đang nằm dưới đất cháy âm ỉ, miệng anh ta vẫn còn há hốc như đang la hét, giữa tiếng đạn nổ lép bép trong tháp pháo chiếc xe cháy.
"Mẹ kiếp bọn Miên này. Tao sẽ cho tụi bay chết!"- Minh nghiến răng.

Cả kíp lái của Mai Anh đều liếc nhìn những người đồng đội nằm đó với ánh mắt đau xót pha với sợ hãi. Mai Anh quay mặt đi, tránh nhìn vào cái thây đen thui đó. Cô ra lệnh cho Châu tiếp tục tiến lên. Với cô và kíp lái này, trận chiến tiếp theo chỉ mới bắt đầu....

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro