Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho tôi hỏi, có phải cô là Mai Anh....Mai Anh Đào?"

Mai Anh giật mình nhìn xuống từ tháp pháo. Một người sĩ quan tóc muối tiêu đang ngước lên phía cô. Ông khoác một chiếc áo poncho nhão nhoẹt và bộ quân phục đầy sình lầy. Mai Anh ra hiệu cho người sĩ quan đợi rồi cúi xuống nói vào điện đàm:
"Châu cho xe đậu ở mấy bụi cây trước mặt rồi mấy đứa tranh thủ xin thêm đạn với nước uống nha." Rồi cô nhảy xuống khỏi chiếc xe tăng.

"Thưa tôi là Thiếu úy Mai Anh Đào đây"- Mai Anh chào kiểu nhà binh.
"À tốt tốt. Cô đi theo tôi nhá, có một vài chuyện tôi cần bàn với cô."

Người sĩ quan dẫn Mai Anh đi vào sâu trong một ấp nhỏ ven đường quốc lộ, nơi những chiếc xe tăng được phái đến. Ấp bỏ hoang, người dân chắc đã tản cư từ lâu do chiến tranh. Mấy người lính bộ binh trú trong những căn nhà trống hoắc nhìn ra ngoài u ám. Lâu lâu lại vang lên một tràng liên thanh bắn vào hư không...
"Bắn cầm chừng đó. Cho tụi nó biết ở đây có người."- viên sĩ quan nói-" Tôi là Đại úy Cương, tiểu đoàn bộ binh số 16."

Đại úy Cương dẫn Mai Anh vào một ngôi đình cũ kỹ được dùng làm sở chỉ huy. Bên ngoài sân đình, những tượng đá bị pháo bắn nằm lổn ngổn cạnh những thùng đạn chất cao như núi. Một dãy cáng thương nằm gần đó rộ lên tiếng kêu la. Bước vào bên trong, Đại úy Cương dẫn Mai Anh đến cái phản trước ban thờ nơi các chỉ huy xe tăng khác đang ngồi uống trà với nhau từ bao giờ. Đại úy Cương gác cây kiếm đeo bên hông vào cây cột rồi ngồi bệt xuống phản. Ông chỉ vào tấm bản đồ đang trải trên mặt phản:
" Đáng lẽ xe tăng của các bạn sẽ gặp tụi tui ở miệt trên này"- ông di ngón tay đen kịt dọc theo đường lộ-" nhưng tụi Miên đông lắm, tụi nó đang cầm chân một vài anh lính dù với mấy anh em của tôi ở đây"- ông chỉ vào một khoảng trống nào đó có đánh dấu đỏ-" Nghe báo lại là có chống tăng ở đó nên các bạn hãy cẩn thận...."

" Vậy nên chúng tôi mới cần bộ binh của ông."- Chỉ huy Danh nói.

Đại úy Cương gật đầu. Ông nói:
"Tôi sẽ điều đại đội tốt nhất của tôi đi với các bạn, và đích thân tôi sẽ đi cùng. Sau khi giải quyết cái tụ điểm đó chúng ta sẽ tiến đánh cửa khẩu Catum chặn biên giới lại."

"Nghe mềm tai đó, Đại úy"- Vinh cười, uống tợp ly nước chè đắng nghét.

"Vậy chúng ta xuất phát bây giờ, hỉ?"

Ba chỉ huy xe tăng lần lượt về xe của mình còn Đại úy Cương thì leo lên chiếc jeep  có gắn súng máy. Vào trong xe, đeo tai nghe lên, Mai Anh hỏi:
"Đạn còn bao nhiêu, Minh?"
"Dạ còn hơn sáu chục viên pháo, hai hòm đạn súng máy, em mới xin thêm được hai hòm nữa là bốn"
"Tốt rồi. Châu, cho xe tiến"

Chiếc xe tăng rùng mình rồi bắt đầu lăn bánh. Từ trong ấp ra hai bên đường lộ đã thoáng hơn, hai bên là những cánh đồng trải dài. Mai Anh nhìn những đồng lúa này mà nhớ lại mới hôm  qua thôi, cũng trên những cánh đồng giống thế này, đại đội xe tăng của cô đã bị hủy diệt gần hết, chỉ còn lại 3 chiếc như bây giờ. Đoàn xe tải và thiết giáp chở bộ binh phía trước bất chợt ngưng lại. Mai Anh mở cửa tháp pháo nhìn lên thì thấy bọn họ đua nhau xua tay ra hiệu cho cô rẽ phải xuống cánh đồng. Tiếng của Châu:
"Chị Ba, tụi nó kêu mình xuống ruộng kìa. Em sợ mắc lầy lắm."
"Cứ làm theo họ đi em. Chị canh cho"
"Rõ ạ"- Châu đáp rồi cho chiếc xe ngoặt sang phải lao xuống cánh đồng.

Mai Anh đóng cửa lại rồi nhìn qua lớp kính. Phía trước, lờ mờ sau làn khói súng là những người lính nằm bẹp dí xuống ruộng, chỉ khẽ khẽ ngọ nguậy cái đầu. Mai Anh mở cửa trồi lên thì thấy những người lính bộ binh đang xếp hàng nấp sau đuôi xe, họ đang kéo những người lính đang nấp dưới đất vào hàng. Quay về phía trước, cô nói:
"Châu, cẩn thận bộ binh dưới đất."
"Rõ ạ, em đang né đây"
Châu vừa dứt lời thì từ một rặng cây phía bờ ruộng, một tia sáng vút qua bên sườn chiếc xe tăng và phát nổ phía sau. Giật mình, Mai Anh vội đóng cửa và ra lệnh:
"Pháo thủ, có chống tăng ở rặng cây! Nạp đạn nổ!"
"Nghe rõ, nạp đạn nổ"- Duy đáp
"Đạn nổ, sẵn sàng"- Minh quay sang lắp viên đạn nổ vào khẩu pháo.
"Chuẩn bị....hướng 11h...bắn!"
"BẮN!"- Duy hô lớn rồi nhấn cò.
Viên đạn bay về phía rặng cây nổ tung. Mai Anh tiếp tục ra lệnh bắn đạn nổ và súng máy, đáp lại những tràng đạn đang bắn cháo chát vào thành xe. Cô nhìn sang bên cạnh, hai chiếc còn lại vẫn đang nhả đạn về phía tụi lính Miên. Phía lính bộ binh thì đang hốt hoảng bắn trả sau khi bỏ lại một đám xác chết phía sau. Đột nhiên, Mai Anh bật mở cửa tháp pháo, lên đạn khẩu súng máy và xả như điên vào rặng cây, vừa bắn cô vừa hét lớn:
"Chết mày bọn Miên mọi. Chết mày!"

"Ngưng bắn, ngưng bắn ngay!"- Tiếng của Danh vang lên trong tai nghe làm Mai Anh bừng tỉnh. Cô buông khẩu súng máy đang bốc khói nghi ngút rồi tựa vào cửa tháp pháo thở dốc. Vừa rồi là những giây phút mà Mai Anh đã nổi nóng sau khi thấy những viên đạn súng máy quật ngã vô số lính bộ binh, và một trái chống tăng nào đó đã làm thủng một lỗ to tướng trên chiếc xe tăng của Vinh khiến nó nổ tung ngay tức khắc, văng cả tháp pháo ra một bên. Chắc chắn không ai sống sót....

Ổ kháng cự của tụi Miên bị đánh tan. Lính bộ binh bắt đầu thu dọn xác chết và chữa trị cho những người bị  thương. Một nhóm khác cưỡi một chiếc xe bọc théo vào rặng cây, và một lúc sau đó thì mang về một đám tù binh Miên bị cột tay sau đuôi xe và thêm vài cái xác nữa. Mai Anh và mấy người lính xe tăng đốt một đám lửa nhỏ ngoài đồng, ngồi ăn uống và nhìn đám bộ binh xử bọn tù binh. Họ xếp chúng thành hàng rồi xử bắn luôn. Từng tên một bị xử tử. Mai Anh im lặng nhìn bọn Miên ngã xuống từng tên một, cảm thấy hả hê vì chúng đã chết thay cho những người đã nằm xuống, những đồng đội của cô...

Những tên Miên cuối cùng bị bắn hạ. Bỗng có một tên Miên quỳ xuống khóc rống lên. Hắn lết về phía đám lính xe tăng và cứ vậy khóc hu hu. Đám lính bộ binh không giữ hắn lại. Tên lính Miên lết đến trước mặt Mai Anh và bắt đầu nói bằng ngôn ngữ của hắn. Vì đã từng ở bên Cao Miên nên Mai Anh hiểu võ vẽ những gì gã này nói. Hắn nói:
"Lạy cô, lạy cô tha cho tui. Đừng giết tui mà. Tui còn vợ con..." (những câu nói bằng tiếng nước ngoài sẽ được in nghiêng-TG.)
Nói rồi hắn run run đưa ra một tấm hình đã nhàu nát. Tấm ảnh đen trắng có bốn người ăn mặc lịch sự. Trông họ rất vui vẻ. Người vợ tay bế đứa con nhỏ tựa đầu vào người chồng tay dắt đứa con lớn hơn. Mai Anh nhìn tấm hình rồi trả lại tên Miên. Cô nói:
"Chụp đẹp lắm...cất đi không nhàu..."
"Vậy là cô tha tui sao. Ôi lạy thần phật...."

"Bùm!"

Mai Anh cất cây súng ngắn vào bao da sau khi đã tăng tên lính Miên một viên kẹo đồng vào đầu. Cô đứng dậy khỏi đống lửa rồi leo lên tháp pháo, để lại phía sau bao nhiêu cặp mắt đang tròn xoe nhìn. Thu mình vào chiếc ghế chỉ huy nhỏ xíu, cô bỗng rơi nước mắt. Giết một người có gia đình, cũng chính là giết chết cả gia đình nọ, điều mà chính bọn Nhà nước Khmer đã làm với gia đình cô 3 năm trước. Nhưng nếu không giết hắn...liệu hắn có ra tay với cô. Mai Anh trằn trọc không yên được, cho đến khi Minh vỗ vai cô và bảo rằng họ sẽ di chuyển.

Đoàn xe lại lên đường, bỏ lại sau lưng chiếc xe tăng của Vinh đang cháy rực. Con đường lộ dẫn đến cửa khẩu dần được mở rộng, hai bên đường là vô số xác xe tải và xe con cháy đen. Một đám đông tù binh Miên được giải về phía sau,  mặt mũi tên nào cũng phờ phạc, áo quần rách rưới. Mai Anh nhìn đám tù binh im lặng lướt qua rồi bất chợt nhìn lên bầu trời đang buổi chạng vạng. Hai vệt  khói trắng đang vỡ ra sau đuôi hai chiếc phản lực. Cô dõi theo cho đến khi hai chiếc máy bay mất hút phía chân trời...

"Hiền yêu quý, nếu anh có ở trên đó trên đôi cánh bạc, anh hãy hiểu cho em. Em đã nỡ theo nghiệp binh đao, em buộc phải rút súng....em không có lựa chọn khác, em đã hủy hoại một gia đình. Em cứ nghĩ nếu đó là hai chúng ta... Em nhớ anh rất nhiều, em chỉ mong một ngày nào đó chiến tranh qua đi, em sẽ được về bên anh để anh che chở... mà chắc cũng không lâu đâu, anh nhỉ, bọn em đã đến biên giới kia rồi...sẽ không lâu đâu, cho đến khi ta gặp lại nhau..."

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro