Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùm
....
Rắc....rắc
....
Xoảng

"Châu! Cái gì vậy?"- Mai Anh vội vàng vứt tai nghe qua một bên rồi cúi xuống khoang lái hét lớn.
"Hình như....vấp mìn chị ơi.."- cô bé lái xe nói như mếu.

Nắp tháp pháo bật mở và Mai Anh, theo sau là cả kíp lái của chiếc Bí thuật, nhảy xuống. Nhìn vào mảnh bánh xích bị bắn ra tung tóe, Minh chẹp miệng:
"Hên là mình vấp mìn giờ này, chứ mà vấp lúc nãy là coi như toi nhé."
"Ờ mày nói đúng đó Minh núi. Chắc ông bà ba đời phù hộ cho tụi mình đó."- Duy khẽ nâng chiếc nón xe tăng nặng chịch nhìn lên trời.

Mai Anh đứng cách xa hai cậu trai đang nói chuyện, và cũng không quan tâm tới Châu, cô bé đang hì hục bưng những mảnh bánh xích dự phòng đem lắp. Cô nhìn về phía ngược lại, phía cánh cổng lớn đã bị bắn toang hoác của biên giới, nơi mấy cái xác xe tăng đang bốc khói nghi ngút bên dưới lá cờ Việt Nam đang bay phấp phới. Nơi đó, chỉ một vài giờ đồng hồ trước đây, cô và cả kíp lái đã phải chứng kiến cái chết, và đối mặt với cái chết cùng một lúc...

Trước đó vài giờ...

Đoàn xe tăng và xe chở bộ binh tàn tạ đã dàn hàng ở con đường lộ phía trước cửa khẩu biên giới ở Katum. Cảnh tượng hoang tàn hiện ra ngồn ngộn ngay trước mắt những người lính. Cổng chào ở biên giới chi chít lỗ đạn và đen ngòm khói thuốc súng. Mấy cái xác nằm chỏng chơ trước cánh cổng cạnh những xác ô tô cháy hỏng. Lính bộ binh bắt đầu lục tục lắp mấy khẩu pháo cối và súng máy trong khi Đại úy Cương vẻ đăm chiêu tiến tới bên hai chỉ huy xe tăng:
" Tôi vừa nghe Sư đoàn báo về... một là chúng ta sẽ tấn công tổng lực ở đây, nhưng viện binh của Thành Tâm Vương phải đến cuối ngày mới tới được đây, nên chúng ta phải tự trấn ải này."

"Chà"- Danh chép miệng- "Kiểu gì tụi Miên cũng phản công. Đại úy dẫn quân phục hai bên cổng chào và mấy tòa nhà này. Tụi tôi sẽ cơ động bảo vệ phía sườn."
"Vậy thì...anh Danh, em có ý kiến"- Mai Anh nói và chỉ tay về hướng một rặng cây- "anh Danh hãy đào hầm giấu xe ở đây rồi Đại úy sẽ lập trướng tiền ngay ở đấy. Khi nào nóng quá anh hãy lao ra anh Danh nhé."
"Nghe hợp lí đó. Đại úy, anh cho vài người ra phụ tôi nhé. Ta bắt tay vào làm ngay thôi."

Nói rồi Danh cùng Đại úy Cương rời đi còn Mai Anh thì lên xe và ra lệnh cho Châu tiến ra phía trước cổng chào. Mai Anh rút cây súng ngắn từ bao bên hông ra, nạp đầy một băng đạn rồi chống tay lên tháp pháo nhìn về phía bên kia biên giới....

"Báo.....Báo....Quân Cao Miên tiến đánh một trung đoàn! Có cả thiết giáp!"

Tiếng anh lính trinh sát chạy bở hơi tai vừa chạy vừa hô làm Mai Anh bất ngờ. Tụi Miên đến thật nhanh, nhanh hơn bọn cô trù tính. Anh lính trinh sát chạy một mạch về phía trướng chỉ huy, liên tục lặp lại thông điệp về bọn Miên. Mai Anh chui vào phía trong xe tăng và bật điện đài. Minh và Duy nhìn cô với ánh mắt chờ đợi. Quay về phía hai xạ thủ, cô nói:
"Tụi Miên tấn công đó. Lần này tụi nó có thể mang nhiều tăng đó. Cẩn thận nha."
Hai xạ thủ gật đầu ra vẻ quyết tâm lắm. Minh xoa xoa đôi bàn tay dầu mỡ còn Duy thì dán mắt vào ống ngắm, miệng lẩm nhẩm:
"1200 thước, xuyên giáp 1 nhát là ổn....phen này tao sống mái với tụi mày..."
Mai Anh quay lên ghế chỉ huy và nói vào điện đài:
"Châu sẵn sàng di chuyển theo lệnh chị nghen nhỏ."
"Dạ nghe rõ ạ."-Châu hăm hở nói.
Mai Anh báo cáo về cho Danh và Đại úy lần cuối vừa kịp quân Miên tràn tới. Chúng không hề hay biết sự có mặt của chiếc xe tăng hay quân Việt Nam ở cửa ải này. Hàng dài xe tải chở đầy quân Miên cùng mấy chiếc xe tăng Nhật đang rầm rập kéo đến, mấy tên chỉ huy khua kiếm lia lịa lùa lính tiến lên. Mai Anh nhếch mép cười, tụi này kiểu gì cũng đâm đầu vào cửa tử...

"Chị Ba...1500 thước.."- giọng của Duy vang lên trong tai nghe.
"Nghe rõ, đợi tụi nó qua chừng 1200 hãy bắn, bắn xe tăng trước."
"Nghe rõ!"
Mai Anh chuyển về phát tầm xa và gọi Danh:
"Anh Danh, khi nào nghe tiếng xe em bắn là anh bắn nghe. Nạp đạn nổ diệt tụi bộ binh, xe tăng em lo."
"Okêla. Để tụi lính đó."
Mai Anh chuyển điện đài về nội bộ rồi hạ giọng:
"Duy, xe tăng hướng 10 giờ. Nạp đạn xuyên giáp."
"Nghe rõ, xe tăng hướng 10 giờ."- Duy xoay khẩu pháo phía hướng chiếc xe tăng đầu tiên.
"Bắn!"- Mai Anh thét lớn.
"BẮN NGAY!"
Viên đạn bay khỏi nòng pháo. Không khí ngay lập tức sặc mùi khói súng. Tiếng quạt thông khí bắt đầu xè xè chạy. Viên đạn pháo đã để lại một lỗ to tướng ngay giữa chiếc tăng và nó bốc cháy tức khắc. Sau đó hàng loạt đạn súng máy và pháo cối từ phía trong cửa ải bắn ra. Đám lính Miên té ngã sụm sụm và chạy tán loạn. Mai Anh quay tháp pháo về hướng một chiếc tăng khác. Duy khai hỏa và chiếc tăng nổ thành trăm mảnh...
"Xe tăng, tiến!"- Mai Anh gọi Châu.
Chiếc Bí thuật lồng lên như một con chiến mã xông vào trận địch. Minh luôn tay nạp đạn và Duy bắn về phía những chiếc xe tăng Mai Anh đã chỉ sẵn. Mới đó mà gần chục chiếc tăng Miên đã nằm bất động trên cánh đồng. Mai Anh bật mở cửa tháp pháo và nã đạn như điên về đám lính Miên đang bỏ chạy. Cô nói vào điện đàm:
"Anh Danh, tiến thôi!"
Từ trong lùm cây gần cửa ải, chiếc tăng của Danh xông ra bắn cháy ngay mấy chiếc tăng Miên và lao về phía quân địch, theo nhau là những chiến sĩ quân Việt Nam. Đám bộ binh Miên đã tháo chạy, thây chất thành đống, máu chảy có dòng.

Hai chiếc xe tăng vẫn song song nhau tiến về phía đất Miên khi một trái đạn phát nổ ngay phía sau xe tăng của Danh. Mai Anh tái mặt nói vào điện đàm:
"Anh Danh, coi chừng xe tăng. Đánh lái trái đi."
Xe tăng của hai người tách nhau ra và tiếp tục tiến về phía trước. Đột nhiên có một tia lửa xẹt qua trước mặt Mai Anh và bay về phía Danh. Chiếc xe tăng của anh bị lật nghiêng sang bên và nổ tung.

Mai Anh nghiến răng thật chặt và quay pháo về phía phát bắn. Đó là một chiếc xe tăng hạng nặng của tụi Miên.
"Đạn xuyên, bắn!"
"CÓ NGAY!"
"Không xuyên chị Ba ơi!"
"Lái xe....tiến nhanh, quay qua bên hông nó!"
Một phát đạn từ chiếc tăng địch bắn ra trúng sườn chiếc Bí thuật, làm văng hết những mảnh xích hỏng gắn vào để thay giáp. Mai Anh gầm lên:
"Bọn chó bắn hỏng xe tăng tao!"
Và cô thét vào ống phát:
"Lái xe, nhanh lên!"
"Hết cỡ rồi chị!"
"BẮN!"
"TỚI ĐÂY"

BÙM....OÀNG...

Chiếc xe tăng Miên khựng lại. Tên chỉ huy lò mò từ trong tháp pháo chui ra bắn  liên hồi vào chiếc xe tăng của Mai Anh. Nóng máu, cô lia cho hắn một loạt súng máy rồi cho Duy cho chiếc tăng này thành hai mảnh. Xong cô ngồi phịch xuống ghế, thở dốc. Ít nhất trận chiến với cô cũng đã kết thúc..

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro