Chương 4: Dung dịch đồng chất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngáp ngắn ngáp dài, mở cửa cho anh hàng xóm. Trần Quân hay sang nhà này tìm anh cả chơi game, mặc dù hai người cách nhau tận năm tuổi. Tôi nghĩ lũ con trai thân nhau không màng tuổi tác là thật đấy.

Khánh Giang học nội trú, thi thoảng mới trở về nhà được. Trần Quân tự nhiên vào phòng bếp, như mọi lần chuẩn bị bữa sáng cho anh em chúng tôi. Dương Đình Vũ ra trường sớm một năm, hiện đã đi làm. Được cái hôm nay là chủ nhật, tôi vừa mới dậy, đói meo, còn Đình Vũ vẫn đang lăn ra ngủ.

"Để em lên gọi Vũ."

"Thôi đừng, cho anh ấy ngủ thêm một tí, chi bằng Quyên ra giúp anh tí đi." 

Người ta đã nấu hộ mình mà không ra cũng ngại, tôi sắn tay áo lên, buộc gọn mớ tóc loà xòa. Ngoài tiếng dao và tiếng nước sôi ùng ục thì chúng tôi hoàn toàn im lặng. 

"Anh Quân, hộp sữa hôm nọ em trả lại anh nhận được chưa?"

"..."

Trần Quân không trả lời, thay vào đó anh hỏi ngược lại tôi: "Em ở trường mới có quen không? Anh nghe bảo em tham gia CLB Âm Nhạc hở? Anh có người quen trong đó, cần giúp đỡ thì cứ nói tên em ra, cậu ta hiểu ngay."

Tôi không đào sâu vào chữ "hiểu ngay" của anh: "Mọi thứ đều ổn, em khá thích bạn mới."

Ánh mắt Trần Quân dần trở nên đăm chiêu, anh tắt nồi canh chua, bỏ bún vào bát con. Nhân lúc tôi đi thay quần áo bởi lát nữa phải học thêm, Trần Quân sắp đũa, khẽ nhoẻn miệng.

"Bạn mới à...Có phải là cậu Đức Dương đó không nhỉ?"

Trong đầu anh thoáng qua khung cảnh em gái nhà bên đi cùng thằng ất ơ đầu xoăn nào đó, tên nhóc kia nói liên mồm, chim con yên lặng nhìn với ánh mắt tình như thể muốn nhấn chìm bất cứ ai sa vào. 

Thật là...một cảnh tượng chướng mắt vô cùng.

Đình Vũ đã cho mình cơ hội tán em gái ổng rồi, mình không thể nào nhường ẻm cho ai khác được. Thế khác con mẹ gì tự đá vào chim mình đâu.

Nếu tôi biết được Trần Quân đang nghĩ vậy, chắc chắn tôi sẽ nhảy dựng lên phản đối, đó rõ ràng là ánh mắt rệu rã tột cùng của nhân loại cuối ngày mà!

***

"Đức Dương." Kéo kéo áo cậu bạn bàn trên, tôi thì thầm gọi. "Đưa tay ra đây."

Đức Dương lén lút hạ tay xuống, tôi thả vài cái chuppa chups đã cắt sẵn cuống, tiện trả dao cho cậu ấy. Đức Dương nhanh như cắt rụt tay lại, sợ bị cô phát hiện. Sợ là thế nhưng thanh niên vẫn quay đầu:

"Tớ xin nhé."

Dường như trao đổi kẹo đã là thủ tục, luật bất thành văn giữa hai đứa. Chả biết từ lúc nào mà tôi kiểu gì cũng có vỏ kẹo cao su trong túi áo, Đức Dương dùng lò xo bút bi bắn chuppa chups trong giờ. Lúc đầu còn ngại ngại không nhận, đối xử với nhau như khách mà giờ suýt đột phá thành siêu bạn thân.

Lan Anh nhìn tương tác bất thường của hai con người này, cười rộ lên.

À há, Minh Khuê khéo phải ngậm ngùi nhìn đối tượng chạy theo gái rồi.

"Quyên nè, cậu với đó đó là sao vậy?" Lan Anh tủm tỉm, ôm lấy tay tôi.

"Đó đó? À, ý cậu là Đức Dương? Bọn tớ là bạn." Tôi biết là sẽ có mấy người tò mò mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy. 

Thú thực, tôi thoải mái khi có năng lượng ngờ nghệch nhưng không hề ngu ngốc của Đức Dương bên cạnh, đỡ căng thẳng hơn nhiều khi ở với người khác.

Giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn.

"Vậy hả, mình không tin đâu."

"Ừm."

"Các cậu còn cho đối phương những viên kẹo tình yêu "ngọt ngào" nữa."

"Thế nên mới là bạn."

"Nửa lớp tưởng Nam Thần siêu đẹp giai Đức Dương đang có quan hệ không đứng đắn với Đỗ Quyên CLB Âm Nhạc á."

"Quào, nhưng thực ra bọn tớ chỉ là bạn, vô cùng thương tiếc nha."

Lan Anh: "Cậu..." Muốn làm mình tức chết đúng không! 

Tôi xác định chiều đường sức từ, thuận miệng xoa dịu cô bạn đang có xu hướng bùng nổ: "Được rồi, tớ thấy Đức Dương và tớ cứ giống nhau theo một mặt nào đó, ví dụ như nốt ruồi ở gò má nè." Kèm theo một cái nháy mắt, tôi bổ sung: "Ờ, cậu biết khái niệm selfcest nhở? Nếu bọn tớ đến với nhau thì chính là dạng tự thẩm du."

"Hai dung dịch đồng chất sẽ không có phản ứng hóa học đâu, nhàm chán, nước lọc đổ thêm thì vẫn là nước lọc."

Lan Anh bĩu môi sau khi nghe tôi giải thích, không biết cậu ấy lầm bầm cái gì, nhưng có lẽ Đức Dương biết vì bút trên tay ổng đã khựng lại một lúc.

"Đức Dương, giảng lại cho tớ cái cô vừa nói đi."

"Kê."

Dưới ánh mắt hoài nghi sâu sắc của Lan Anh, chúng tôi tụm đầu trao đổi. Tôi "ò", "à" mấy tiếng giác ngộ, bồn chồn gõ gõ ngón tay trước quả đầu xù xù của Nam Thần K42. 

Đáng yêu quá đi mất.

"Đỗ Quyên lên thuyết trình lại bài này em nhé." Cô My chỉ đích danh tôi khi thấy học sinh của mình bắt đầu nói chuyện.

Tôi thở phào một hơi, may quá, vừa hỏi được thần đồng, thông suốt rồi. Từ nhỏ đã quen với việc đứng trước đám đông, thuyết trình một bài đã quen không phải việc khó, nói dễ càng đúng.

"Tính ra Đỗ Quyên đẹp nhể."

Bỗng có một người nhỏ giọng, kéo theo một loại lời bình phẩm về tôi. Tôi nghe rõ mồn một họ nói gì, cảm thấy vừa tận hưởng vừa ngài ngại. Cả quá trình đứng trên bảng, tôi hướng ánh mắt nhìn chằm chằm Đức Dương, cậu ấy thi thoảng nhìn tôi rồi chú ý vào bài.

Eyes contact nhưng cũng không phải là eyes contact, cái nhìn này giống như thấy bản thân trong một chiếc gương vậy.

Ai sẽ ngại ngùng khi đứng trước chính mình cơ chứ?

"Cảm ơn Quyên nhé, cả lớp có mỗi con bé này bạo dạn." 

Tôi cười hì hì với bạn Dương bên dưới, lúc đi xuống còn đập tay hoan hô. Thay vì bảo là yêu nhau thì thà bảo là anh em mặc chung một cái quần lớn lên còn hơn.

Đức Dương lướt nhẹ qua vành tai đỏ bừng của tôi, nheo mắt cười. 

Tôi biết cậu ấy đang phản ứng với điều gì, bất lực xoa xoa tai, lại bất đắc dĩ về chỗ. Tai tôi tương đối nhạy cảm, mỗi khi vui là chuyển sang màu đỏ ửng. Chính vì lí do này mà nhóm bạn thân thân suốt ngày đặt điều trêu làm tôi ngại điên lên thôi.

Cậu ta bị nghiện kẹo cao su à?

Tôi thầm nghĩ khi nhét gói kẹo nhỏ vào cặp.

Còn hay xấu hổ, lần nào cũng đưa gián tiếp lúc mình đi chơi (thực ra là ổng kiệm lời, cộng thêm không muốn bị người khác hiểu lầm), em trai ạ, thứ gì chịu nổi. 

Tôi ngơ ngẩn dùng lọn tóc siêu dài của mình quất vào vai Đức Dương, cùng cậu ấy như mèo và chuột túm túm lọn tóc suốt giờ học còn lại.

CLB Lý trắng mắt: "Lại bảo không có gì đi?"

Đỗ Quyên: "Lời ít ý nhiều, ý trên mặt chữ." Không thích thật.

Đức Dương: "?" Đây là lần đầu tiên thanh niên gần gũi với sinh vật mang tên "con gái" ngoài mẹ ra, chắc là cũng giống với con trai thôi.

--

Tác giả: Đức Dương như tờ giấy trắng tinh luôn, nội dung chính của truyện là Dương Đỗ Quyên từng bước từng bước uốn nắn thằng bé rồi hái được quả ngọt, nam chính không hề thành thạo chuyện yêu đương, cả cấp hai chỉ có Vật Lí, cầu lông và đám bạn gei cùng xóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro