Chương 5: Nét chữ nết người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả mấy chốc đã đến ngày khảo sát, bài kiểm tra gồm vận tốc, động lực học, năng suất động năng, điện học và một bài thực hành. Tôi yếu hai mảng vận tốc và thực hành, khó quá xác định bỏ chứ không ham. Không may tẹo nào là điện học - khoản tôi tốt nhất lại khá khoai. Tôi mất nửa tiếng để làm xong bài đó rồi vội vã làm phần khác.

Chẳng suôn sẻ như tôi nghĩ. 

Kì này mọi người hơn nhau ở bài vận tốc và điện học, bài thực hành thì bỏ đi, tôi còn chả hiểu đề. Mắt thấy còn mười lăm phút nữa hết giờ, tôi đẩy nhanh tiến độ ý thứ hai, cố gắng tìm ra lời giải ý cuối để hai thằng cha A và B gặp nhau đúng lúc. 

Sau khi nộp bài, không gian tràn đầy tiếng rên rỉ ảo não.

"Má, câu hai ác quỷ."

"Mày ra bao nhiêu?"

Lan Anh mặt mày ủ rũ, rủ Minh Khuê ra chỗ góc lớp nơi tôi đang ngồi. Còn chưa kịp hỏi han thì cậu ấy đã khai ra:

"Tớ biến đổi sai một câu rồi, bảo sao làm mãi vẫn không đúng."

"Lần này loại tám trên tổng số hai ba người mà, cứ bình thường đi, tớ nghĩ cậu ở lại được." Nhớ đến cô bạn nho nhỏ đáng yêu ở cạnh Lan Anh, tôi cảm thấy Minh Khuê có vẻ làm bài tương đối tốt, sắc mặt sáng rỡ.

"Khuê thì sao?"

"Tớ á?" Minh Khuê tự chỉ vào mình, tươi rói: "Bỏ gần hết đề, tớ đi theo Lanh cho bố mẹ yên tâm thôi, chứ tớ mang tâm hồn người nghệ sĩ."

Ồ?

"Minh Khuê giỏi hội họa hơn mấy cái học tập này, cậu ấy là artist khá nổi tiếng trên mấy web đen."

Hả?

"Đúng đúng, tuy thiếu kinh nghiệm nhưng có nét vẽ bù vào nên tớ được săn đón nhiều, nào có kinh nghiệm chắc còn bội thu hơn."

Từ từ?

Đờ heo?

Tôi trợn mắt muốn lòi ra ngoài, Lan Anh và Minh Khuê đã quen với phản ứng này, cười xòa chờ tôi bình tĩnh trở lại. 

Thật sự, ngoại hình đáng yêu của Minh Khuê và đam mê vẽ pỏn gộp vào một có thể phá vỡ nhận thức của bất cứ ai, một cước là nằm. Đáng sợ quá, Vi Nguyễn Minh Khuê giống như boy phố biết nghe nhạc Blackpink hay stan Jang Wonyoung vậy.

"Coi như tớ được mở mang tầm mắt với hai cậu." Tôi cảm thán một câu.

Nói rồi tôi vụt ra chỗ Việt Hà, ôm cổ con bé từ đằng sau với lực vừa đủ. Chiều cao chúng tôi chêch lệch ít, thành ra việc này dễ thực hiện hơn nhiều. Tôi thích đột ngột ôm chầm lấy người khác, dọa họ giật mình, đây cũng là một trong những lí do ít ỏi khiến cái cơ thể dẻo dớt này dùng sức vận động.

"Cái mẹ!" Việt Hà giật mình, vô thức chửi thề.

"Đồ dở hơi, cậu thích chết không?"

Tôi cười he he chạm vào cái kẹp tóc hình con nai trên đầu cậu ấy: "Sao hôm nay lại mang theo chứng chỉ động vật đi thế, người ta cười cho. Nam đâu?"

Việt Hà nhíu mày, hít thật sâu, tức giận kể lể.

Hóa ra Hoàng Nam đồng ý cùng em trai sinh đôi Hoàng Minh bày trò trêu con bé. Hoàng Nam Hoàng Minh giống nhau tới nỗi nếu đổi quần áo thì không thể bị phát hiện, nhưng ba đứa chúng tôi chơi với nhau từ bé, làm gì có chuyện nhận sai người. Việt Hà liếc mắt là nhận ra bọn họ hoán đổi. Vì tò mò nên hùa theo trò chơi này, điều làm cậu ấy ấm ức là đến khi Hoàng Minh và cậu ấy sắp ôm nhau rồi, Hoàng Nam vẫn không có động tĩnh ngăn cản.

Cái chứng chỉ động vật kia cũng là quà xin lỗi của Hoàng Nam, Việt Hà tức từ hôm qua tới giờ.

"Ò, cậu định khi nào làm lành?"

"Đợi đến khi cậu ấy thực sự biết lỗi đi." Vừa khảo sát xong nên Việt Hà buông thả chút xíu, con bé nằm ườn ra bàn, mân mê kẹp tóc: "Với cả, tớ lo Nam thiếu tập trung khi cứ dính lấy nhau như thế, nhỡ cậu ấy làm bài không ổn thì xảy ra nhiều vấn đề lắm."

Uê, thế mà bảo giận.

Tôi đảo mắt, quyết định giấu nhẹm vụ Hoàng Nam năm ngoái cầm theo ghi chú động viên của Việt Hà vào phòng thi rồi suýt bị bắt. Một đứa simp khùng simp điên, một đứa sợ đứa kia bị ảnh hưởng.

Thằng Hoàng Nam không phải dạng não ngắn, nó chỉ tốt với đám con trai và một số đứa con gái an toàn (tiêu biểu như tôi và Việt Hà, hết). Đối với gái lạ thì ngáo cần phát sợ, dù đẹp mã cũng không ai dám lại gần.

Chúng tôi khảo sát buổi sáng, hoàn thành bài thi thì quay về lớp học tiếp, chạy chương trình kiểu này tuy mệt nhưng nản, học thì cực hơn cả chó nhưng thưởng thì chả được bao nhiêu, được cái hôm nào mưa thì bên ngoài nước chảy như thác lũ, học sinh trẹo chân vì đường trơn đếm không xuể.

Tới khi vào lớp ổn định chỗ ngồi, tôi mới có thời gian nói chuyện đàng hoàng với anh bạn kia.

"Ổn không?" 

Đức Dương cắt giấy với thái độ chán chường, không cả ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi mặc kệ oắt con đang rậm rật khó chịu, mở sách Ngữ Văn 10. Tiếng cắt giấy loạt xoạt kéo dài một lúc lâu, Đức Dương rầu rĩ mở lời:

"Tớ sai ba câu trắc nghiệm, làm vội."

"Hở? Cậu làm trắc nghiệm trong bao lâu?"

"Mười lăm phút, tớ thấy bài điện với thực hành cuốn, ban đầu còn đọc nhầm đề câu vận tốc." 

Giỏi, trắc nghiệm làm trong bốn mươi phút mà ông này rút ngắn còn mười lăm, bố tôi cũng nể. Nghe giọng điệu là biết thanh niên làm hết nhưng tính ẩu đả quen thân.

"Tớ làm được nửa ý cuối câu vận tốc, bỏ thực hành."

"Đỗ Quyên, cậu ngáo thế, bài dễ bỏ xừ." Đức Dương lúc nào cũng chê tôi đần, vừa đấm vừa xoa: "Nhưng làm hết câu điện cũng được, so đáp án đi."

"Oge."

Hai đứa bỏ tờ nháp của mình ra, đệt, tờ nháp của Đức Dương đa phần là sạch sành sanh, chỉ ghi đáp án vào đó. Nét chữ có thể gọi là đẹp, chả bù cho tôi...

"Quyên, chữ của cậu...Có chắc đó là tiếng người không? Nhìn như giun dế bò lên giấy ấy." Đức Dương trước giờ chưa từng để ý đến mấy cái này, vậy nên bạn này hoàn toàn không biết tôi bị trừ hai điểm rưỡi trình bày trong kì thi tuyển sinh vào 10.

Nghe một hai lần còn ngại chứ nghe lần thứ mười thì da mặt tôi chai sạn luôn rồi, trong lúc so đáp án, Đức Dương lại phát hiện mình sai thêm một câu trắc nghiệm, muốn ngỏm cho xong. Bài tôi vẫn viên mãn, làm đến đâu đúng đến đó. 

Nhưng căn bản là chữ tôi "xấu đến mức súc vật" (theo lời người xung quanh), tôi không chắc mình sẽ đạt được điểm đúng với thực lực. Nếu cô chấm tư duy thì tôi có thể được 17.5/20, còn không thì không chắc.

Đức Dương bất cần đời xỉa xói chữ tôi, dường như không ngờ một người có thể có nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo như vậy, hơn nữa còn là con gái. Ok, đại ca sữa bột nói gì cũng đúng.

Ai sai bốn câu trắc nghiệm mới cay người chữ xấu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro