Chương 2 : Cậu hứa nhé !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai đứa trẻ gặp nhau mỗi buổi sáng cùng nhau chơi đùa vui vẻ , cùng nhau tập bơi ... Thời gian trôi qua nhanh rồi cũng đến ngày thứ bảy , Tuấn phải trở về nhà mình . Trước khi ra sân bay cậu không quên ghé lại nhà Ly chào tạm biệt cô bé nhưng có một chuyện không may đã xảy đến , tạm biệt Ly xong cậu chạy qua bên kia đường do chủ quan không chú ý nên có một chiếc ô tô lao tới cậu tránh không kịp chỉ cảm nhận được lúc đó có một lực đẩy cậu ngã ra phía ven đường . Hai ngày sau thức dậy ở bệnh viện cậu nghe mọi người nói lúc đó Ly lao tới đẩy cậu ra ngoài nên cậu chỉ bị choáng nhẹ , chiếc xe phanh kịp nhưng Ly lại bị ngã trấn động não tới hôn mê chưa tỉnh . Tuấn vừa lo vừa cảm thấy có lỗi nên quyết định đi thăm Ly , vừa bước xuống giường cậu loạng choạng vài bước , thấy vậy quản gia nhà cậu vội chạy tới : "Thiếu gia không sao chứ ? Nếu cậu thấy không khỏe thì cứ nghỉ đi , dù sao thì phu nhân và lão gia cũng ở bên đó rồi" , nghe vậy nhưng Tuấn không yên tâm : "Bác không cần lo đâu , con khỏe nhiều rồi , con đi được" , sau đó Tuấn để quản gia đưa đến phòng bệnh của Ly . Mẹ Ly vì con gái nằm viện mà khóc hết nước mắt , anh trai cô bé nghe tin em như vậy thì bỏ lại việc học mua vé máy bay từ Mĩ trở về . Gia đình Tuấn tiếp tục ở lại vừa để kiểm tra tình hình của Tuấn vừa để lo cho Ly .

Năm ngày sau Ly tỉnh dậy , lập tức cô ra ngoài bắt một chiếc taxi trở về nhà mặc cho tình hình sức khỏe mình không tốt , nhìn thấy cô ba mẹ cô mới thực sự yên tâm . Ngay sau đó cô trở lại bệnh viện kiểm tra tổng thể , khi lấy kết quả bác sĩ rất ngạc nhiên nói với ba mẹ cô rằng , cô hồi phục sức khỏe rất nhanh có thể lập tức ra viện . Sau khi cô ra viện gia đình Tuấn tới nhà cô nói lời cảm ơn sau đó rời đi , trước khi đi , cô bé nói chuyện với Tuấn một lát , cô rút chiếc nhẫn bạc nhỏ trong tay mình ra rồi luồn vào chiếc vòng cổ của Tuấn rồi nói : "Cái này cho cậu , cậu phải giữ thật kĩ để nếu sau này gặp lại nhau mình có thể nhận ra cậu". Tuấn cũng không ngần ngại rút chiếc nhẫn trong tay mình đeo vào ngón áp út bàn tay Ly mỉm cười : "Hứa với mình là sau này nếu gặp lại nhau thì chúng ta cũng sẽ như bây giờ , vui vẻ thoải mái nhé !" . Hai đứa trẻ nhìn nhau mỉm cười , chúng ngoắc tay nhau như một lời hứa hẹn , trước khi lên xe Tuấn quay lại chạy tới bên Ly hôn lên má cô rồi mới lên xe , Ly vẫy tay theo chiếc xe chạy xa dần tới lúc không còn nhìn thấy mới trở vào nhà ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro