Chương 29 : Đừng quên tôi là ai !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Sau ba ngày tổ chức hội thao , thứ sáu là ngày công bố thành tích của các lớp . Hôm nay học sinh đến sớm hơn mọi khi để chuẩn bị cho buổi lễ bế mạc hội thao cũng là công bố kết quả kì thi , tuy nhà trường không yêu cầu học sinh phải có mặt đầy đủ nhưng vì tò mò kết quả của mình nên mọi người tập trung khá đông đủ . Ngược lại với bọn họ có một cô bé chậm rãi lái xe đến trường , nhưng nơi đầu tiên cô tới khi ra khỏi hầm để xe là căng tin trường , cô gọi một tách trà vừa thưởng thức vừa đọc sách .

"Hôm nay thầy rất vui vì các em có mặt đầy đủ trong buổi lễ bế mạc hội thao" tiếng thầy hiệu trưởng vang vọng khắp sân trường . Ngay sau đó thầy đọc danh sách các lớp có thành tích cao trong hội thao đứng đầu là lớp 10a3 với huy chương vàng giải bóng rổ , huy chương vàng giải cầu lông đôi nữ , huy chương bạc giải điền kinh nữ , huy chương đồng giải nhảy xa nữ . Cả lớp 10a3 hò reo vang dội một góc sân trường , tiếng thầy hiệu trưởng lại vang lên : "Thầy đặc biệt khen ngợi lớp 10a3 là lớp vừa có thành tích thể thao tốt vừa có thành tích học tập đáng khen . Thầy xin công bố top 5 bạn có điểm cao nhất trong kì thi năm nay : đứng đầu là Trần Thùy Chi với số điểm tuyệt đối , thứ hai là Hoàng Anh Tuấn với 29,75 điểm , thứ ba là Lâm Khánh Minh với 29,5 điểm , thứ tư là Hà quỳnh Mai với 29,25 điểm , thứ năm là Lê Ngọc Vy với 29 điểm . Bốn vị trí đầu tiên trong top 5 thuộc về lớp 10a3 và ba vị trí đầu tiên là của ba bạn học sinh mới , thầy đặc biệt khen ngợi lớp 10a3" .

Chuông điện thoại của Chi vang lên , cô nhấn nút nghe , một loạt tiếng reo hồ , bàn tán tràn vào , một giọng nói quen thuộc vang lên : "Cậu đứng thứ nhất đó cậu nghe rõ chưa ?" , Chi bình tĩnh nhấp một ngụm trà đáp : "Ngạc nhiên lắm sao ?" . "Không ngạc nhiên sao được hả ?" giọng nói tràn ngập niềm vui , "Đừng quên năm ngoái người đứng nhất là Đỗ thiếu gia Đỗ Tuấn Khải" giọng nói của Chi có chút không kiên nhẫn , năm ngoái anh cô dẫn đầu , cô đứng thứ hai , bây giờ anh cô đã đi du học tất nhiên vị trí đứng đầu phải là của cô .

Sau khi bế mạc buổi lễ , các học sinh nhanh chóng trở về lớp mình nghe giáo viên chủ nhiệm nhận xét . Ngược lại với cảm giác thoải mái của Mai và Chi là thái độ bực mình của Tuấn : "Tại sao tôi không thể vượt qua cậu chứ ?" Tuấn quay xuống hỏi Chi , Chi đang chơi trò chơi chỉ trả lời một câu ngắn gọn : "Đừng ảo tưởng vượt mặt được tôi !" . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro