Chương 30 : Cậu ghen sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cậu ..." Tuấn tức giận tới nỗi mặt đỏ lên , cậu đập tay xuống bàn khiến Chi không khỏi mất kiên nhẫn , đặt chiếc điện thoại lên bàn cô nói với Tuấn bằng một giọng nói kiêu ngạo : "Tôi làm sao ?" . Không khí căng thẳng bao trùm hai bàn cuối , Mai đột nhiên quay xuống đỡ lời : "Cậu ấy muốn hỏi chiều nay cậu có đi chơi cùng bọn tôi không , coi như ăn mừng thành quả thi đi !" , Tuấn đưa mắt nhìn Mai muốn phủ nhận nhưng Mai nhéo Tuấn một cái nhỏ giọng : "Cậu muốn chết hay sao mà đi chọc cậu ấy hả ?" . Tuấn im lặng kìm nén cơn tức giận , Chi cầm chiếc điện thoại lên tiếp tục chơi : "Tôi đi làm kì đà cản mũi hay làm bóng đèn ?" , Minh nhân cơ hội : "Không đi với họ thì đi với tôi đi" , Chi mỉm cười thân thiện nhìn Minh cất giọng băng giá : "Không !" sau đó lại bổ sung thêm : "Tôi đi với người yêu tôi !" . "Người yêu cậu là ai vậy ?" Minh giật mình hỏi lại , không hiểu sao trong lòng cậu bây giờ lại có một cảm giác khó chịu , không thoải mái khó lý giải , phải chăng đó là ghen . "Ai kệ tôi !" Chi trả lời bằng một giọng bất cần . "Ở trong lớp này hay ở lớp khác ?" Minh tiếp tục hỏi , "Ở lớp này !" Chi tiếp lời , Minh không kiên nhẫn tiếp tục hỏi : "Hai người yêu lâu chưa ?" . "Cậu hỏi cung tôi sao , tôi mắc tội gì hả ?" Chi bực mình ném chiếc Galaxy note 8 lên bàn , không để ý tới sắc mặt phức tạp của Minh . "Cậu ghen sao Lâm thiếu gia ?" Mai quay xuống nhìn Minh bằng ánh mắt châm chọc . Minh mỉm cười phủ nhận : "Ai thèm yêu một người xấu xí như cậu ta chứ !" , nói xong cậu hất hàm vẻ mặt kiêu căng tự phụ .

"Tôi chịu đựng cậu đủ rồi đấy , cậu lấy tư cách gì đánh giá tôi , cậu biết tôi không ai yêu sao hả . Cậu quá đáng rồi đấy !" Chi nghe xong câu nói của Minh không kìm nổi tức giận nắm tay thành quả đấm rồi đập mạnh xuống bàn . Trước kia khi học karate Chi được thầy nhận xét là một nhân tài hiếm thấy , thời gian học chỉ bằng một nửa người khác nhưng lại có thể lấy được đai đen , nhưng khuyết điểm của cô chính là không kìm nén được nắm đấm của mình , dễ tổn hại người khác , lực nắm đấm của cô rất lớn nên cú đấm xuống bàn khi nãy làm chiếc bàn gần như rạn nứt . Chi đứng dậy bỏ ra khỏi lớp thiếu chút nữa đụng trúng cô chủ nhiệm , cô giáo ngạc nhiên hỏi : "Bây giờ cô thông báo kết quả thi cho lớp , em muốn đi đâu ?" . "Cô có thông báo gì Mai sẽ báo lại cho em , bây giờ em muốn về nhà , không sao chứ ạ !" Chi mỉm cười , nụ cười lạnh buốt khiến cô giáo cứng đờ người , phản xạ chậm một vài phút , cô mỉm cười như không có gì : "Tất nhiên là không sao , cô chỉ muốn thông báo năm nay em sẽ đảm nhiệm chức vụ lớp trưởng . Còn nữa nhà trường đang suy nghĩ nên thưởng gì cho em , còn nữa ..." đang định cất lời cô bị Chi chặn họng : "Em muốn về bây giờ !" . "Được rồi , em về sớm đi !" cô giáo mỉm cười nhìn cô , nụ cười này không ẩn chứa sự nể sợ như ánh mắt thầy hiệu trưởng dành cho cô mà ánh mắt này lại chứa đựng sự quan tâm lo lắng , ánh mắt quen thuộc này cô đã lâu mới thấy lại được , có lẽ là từ khi cô còn là lớp trưởng của lớp 9a3 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro