Chương 31 : Để tôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Chi không nói thêm gì tiến thẳng tới nhà để xe lấy chiếc BMW màu bạc phóng như bay ra khỏi cổng trường , cô trở về nhà .

Không khí trong lớp đang hỗn loạn dần lắng xuống , Mai lắc đầu nhìn Minh : "Lâm thiếu à cậu thảm rồi . Trước kia từng có người bắt nạt Chi , kết quả ngày hôm sau cậu ta biến mất không chút dấu vết !" . Lâm thiếu gia mỉm cười như không có chuyện gì nhưng trong lòng lại có chút hối hận , khi nãy cậu không nên xúc phạm Chi như thế , hơn nữa thấy cô bực bội chạy ra khỏi lớp cậu có chút đau lòng .

Cô giáo nhẹ nhàng bước vào lớp , cả không khí ồn ào khi nãy biến mất . Cô nhanh chóng công bố kết quả thi , cô còn tỏ thái độ vô cùng vui vẻ vì thành tích của lớp lần này rất tốt . Tất nhiên như lời hứa của cô Chi trở thành lớp trưởng , Tuấn là lớp phó học tập , Minh là bí thư , còn lớp phó văn thể không ai khác ngoài Mai . Bọn họ rất vui mừng và quyết định buổi chiều sẽ đi ăn mừng chiến thắng lớn lần này .

Chiều hôm đó ...

"Chi à , đừng có giận nữa mà , đi chơi với bọn tôi đi !" Minh gọi điện năn nỉ , "Tôi có tư cách gì giận cậu , với lại tôi xấu xí lắm , đi chơi với cậu lại làm cậu mất mặt !" Chi lạnh lùng đáp , sau đó nhanh chóng cúp điện thoại . Đầu dây bên kia chán nản lắc đầu : "Xong rồi , xong thật rồi , giận không thèm nói chuyện rồi !" . "Để tôi" Mai giật điện thoại của Minh bấm một dãy số quen thuộc . Chi nhanh chóng bắt máy giọng nói thiếu kiên nhẫn : " Cái gì nữa đây ?" , "Tôi cho cậu năm phút , nếu năm phút nữa cậu không có mặt trước cổng nhà tôi thì tôi với cậu không bạn bè gì nữa , OK ?" Mai gần như gào vào máy , cô không quan tâm bên kia nghĩ gì nói xong nhanh chóng tắt máy , ném chiếc điện thoại trả cho Minh .

Mất vài giây để định thần , Chi nhanh chóng bỏ mọi việc thay quần áo rồi lái chiếc xe thể thao màu đen phóng như bay ra khỏi nhà . Phải biết là Đỗ tiểu thư trước giờ ngoài ba mẹ ra cô chỉ nghe lời anh hai , Lâm thiếu gia Lâm Khánh Vũ và cô bạn thân họ Hà kia thôi , khó trách cô vội như vậy . Mất vài phút để tới nhà Mai , bước xuống xe không phải là một cô bé cá tính như ở lớp mà là một tiểu thư đáng yêu dịu dàng . Trong khi hai "chàng hoàng tử" đang ngước mắt choáng ngợp trước sự thay đổi còn nhanh hơn lật giấy của cô bạn thì Mai nhanh chóng bước tới nhẹ nhàng xoa đầu Chi : "Ngoan như chú cún vậy !" , "Chắc không ?" cô hỏi lại với một khuôn mặt không chút cảm xúc , ánh mắt sâu thẳm như một hồ nước không đáy đang ẩn chứa đầy nguy hiểm . "Tất nhiên là không rồi , thưa tiểu thư đáng yêu !" Mai mỉm cười như tạ lỗi . "Vậy đi được chưa ?" hai cậu bạn đứng ngoài cổng đồng thanh hỏi , "Được rồi !" Mai mỉm cười vô hại , nụ cười hướng ra phía cổng rơi trên người hai chàng hoàng tử đẹp trai , tuấn tú kia .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro