Chương 32 : Buổi đi chơi đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài phút sau , một chiếc lamborghini xanh lục biến mất sau cánh cổng Hà gia , chiếc xe đó là chiếc mới nhất của Hoàng thiếu hôm nay đem đi chơi giới thiệu với mọi người .

Bốn người ngồi cùng xe , Mai , Tuấn , Minh nói chuyện vui vẻ còn lại một mình Chi ngồi im lặng ở ghế sau , tay cầm một cuốn sổ nhỏ cô đang ghi chép gì đó . "Viết gì vậy , đại tiểu thư ?" Mai quay người vỗ vai Chi khiến cô giật mình phản xạ có điều kiện gập sổ lại cất vào túi , ngẩng lên nhìn Mai cô cười vô hại : "Không có gì !" . "Vẫn còn đang giận người nào đó sao ?" Mai nhìn Chi tò mò hỏi nhưng điều Mai không ngờ nhất chính là Chi cũng dùng khuôn mặt tò mò nhìn lại , bỗng nhiên Minh mở miệng đổi chủ đề để cô không nhớ tới chuyện buổi sáng "Mọi người muốn đi đâu chơi ?" . Như nghĩ ra gì đó , Chi mỉm cười , nụ cười sắc lạnh , ánh mắt giết người nhìn Minh : "Tùy cậu thôi , tôi xấu xí vậy cũng không nên đi với cậu để khỏi mất mặt cậu !" . Không khí trong xe trầm xuống , Minh quay người lại đưa mắt liếc qua kính xe cũng bắt gặp ánh mắt Chi , cậu thở dài buồn bã , có lẽ cậu không nên trêu quá đáng như vậy .

"Đến rồi , mọi người chờ tôi đi cất xe nhé !" Tuấn mỉm cười vui vẻ nhìn mọi người rồi hướng phía bãi đỗ xe tiến tới . Trong lúc đó Mai thì thầm vào tai Chi : "Nè đừng giận hắn nữa" , Chi tỏ vẻ khó chịu nhìn Mai : "Không liên quan tới cậu !" , "Dù sao hôm nay cũng là buổi đi chơi ăn mừng kết quả thi phải không ? Đi chơi thì phải vui vẻ , nể mặt mình bỏ qua cho hắn một lần đi" Mai nhẹ nhàng khuyên bảo . "OK" Chi mỉm cười vô hại "Nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó" .

Tuấn nhanh chóng trở lại , mọi người cùng nhau tiến vào khu vui chơi lớn nhất thành phố , ở đây trò chơi gì cũng có nhưng bốn người bạn này lại chọn trò đầu tiên là mạo hiểm . Lên tàu lượn , mọi người vô cùng thích thú , những vòng xoay lớn cùng tốc độ chóng mặt khiến mọi người vô cùng phấn khích . Sau bao nhiêu trò chơi mạo hiểm , mọi người quyết định ghé vào khu mua sắm . "Có muốn mua một vì cái vòng mới không , cô bé ?" Mai kéo tay Chi đi về phía một shop đồ trang sức , "Hai tiểu thư muốn mua gì ?" nhân viên bán hàng lễ phép hỏi , Mai không ngần ngại xem rất nhiều vòng trong khi Chi chỉ chăm chú nhìn một chiếc lắc tay bạch kim gắn nhiều chú cá heo nhỏ trông rất dễ thương . "Lấy cho tôi xem cái này !" Lâm thiếu gia gọi nhân viên bán hàng tới chỉ chiếc lắc tay Chi đang ngắm khiến cô vô cùng ngạc nhiên . "Cậu có vẻ thích cái này" Minh nở một nụ cười dịu dàng nhìn Chi , cô không muốn mặt đối mặt với cậu nên quay về hướng Mai : "Cũng không thích lắm !" . Câu nói này của Chi thực sự là đang dối lòng mình , từ nhỏ cô đã thích những loại trang sức đáng yêu , ngay từ khi thấy chiếc lắc tay cá heo này cô đã rất thích , hơn nữa cô còn thuộc cung song ngư nên rất thích cá . Lâm thiếu gia nhẹ nhàng lấy chiếc thẻ bạch kim đưa cho nhân viên bán hàng mỉm cười : "Tôi lấy cái này !" , tháo chiếc khóa nhỏ trên chiếc lắc Minh kéo tay Chi lại gần mình nhẹ nhàng đeo cho cô . Cử chỉ dịu dàng của cậu khiến cô không khỏi xao lòng , bao hờn giận tan biến trong khoảnh khắc , cô mỉm cười , nụ cười như chứa cả một khoảng nắng ban mai khiến người ta không khỏi rung động . "Đây là quà xin lỗi , sáng nay mình quá lời , mong cậu bỏ qua !" Minh tỏ vẻ ăn năn nhìn Chi , cô mỉm cười trêu chọc : "Nếu đây là quà xin lỗi thì có phải là nó quá khiêm tốn rồi không ?" . Cô vẫn còn đang nói thì Minh cúi đầu xuống hôn nhẹ lên tóc cô rồi đùa cợt : "Cái này không khiêm tốn nữa nha !" , Chi chết lặng trong giây lát rồi lấy lại tinh thần quát : "Cậu ..." . Minh lanh lẹ chạy tới phía Mai và Tuấn như không quan tâm Chi .

Bên kia Mai đang chọn một chiếc dây chuyền cho mình , Tuấn gần như mất kiên nhẫn buông một câu : "Đúng là con gái !" , Mai không hài lòng : "Con gái thì sao ?" . "Cậu có cả tá dây chuyền rồi còn định mua nữa sao ?" Chi đến gần vỗ vai Mai , "Lấy cho tôi cái này !" Chi chỉ một chiếc dây chuyền họa tiết đơn giản rồi nhanh chóng rút thẻ đưa cho nhân viên bán hàng nhưng bị Tuấn ngăn lại : "Để tôi thanh toán !" đưa lại chiếc thẻ cho Chi , Tuấn quay lại nhìn Mai mỉm cười : "Cậu không từ chối món quà này chứ ?" . "Nếu người ta có thành ý tặng thì từ chối sao được ?" Mai đeo chiếc dây chuyền lên rồi ngắm nghía trong gương : "Cuối cùng cũng chỉ có cậu hiểu tôi !" cô nhìn Chi mỉm cười .

Buổi đi chơi nhanh chóng kết thúc nhưng nó lại gắn kết bốn thành viên trong ban cán sự lớp lại với nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro