Chương 35 : Tới nhà Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài phút sau chiếc xe tới cổng nhà Chi , quay sang nhìn Minh mỉm cười Chi cất giọng : "Cảm ơn cậu đã đưa tôi về . Đến đây rồi thì ghé vào nhà tôi chơi chút nha !" . "OK" Minh đáp ngắn gọn .

Hai nữ giúp việc mở cửa cho cô , vào nhà Chi mời Minh ngồi ở phòng khách sau đó lên phòng mình thay quần áo sau đó vào bếp pha trà , từ trong bếp cô nói vọng ra : "Mình mới học làm bánh , cậu muốn ăn thử không ?" , Minh mỉm cười bước vào nhà bếp : "Nếu cậu đã mời thì tôi chịu thiệt một chút làm chuột bạch cho cậu thí nghiệm vậy !" . Câu nói mang đầy ý đùa cợt .

Kéo chiếc ghế Minh ngồi xuống cạnh bàn ăn nhìn Chi bận rộn với một đống nguyên liệu làm bánh . Muốn xem Chi làm bánh cậu tới gần đứng cô , vì cao hơn cô một chút nên cậu cúi đầu xuống , vừa lúc này cô cho bánh vào lò và quay lại , vô tình chạm vào Minh . Ánh mắt bối rồi của cô nhanh chóng bị cậu nhìn thấy . Cậu vô cùng vui vẻ khi thấy ánh mắt này , thường ngày cô là một người tự tin , luôn hành động dứt khoát , chưa bao giờ cậu thấy cô như lúc này . Dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô , cậu tiến lại gần cô hơn . Cô từng bước lùi về phía sau tới khi chạm vào bàn bếp , cậu không có ý dừng lại , càng tiến càng gần , khoảng cách giữa hai người rút ngắn tới mức cậu có thể cảm nhận được nhịp thở nhanh dần của cô .

Cậu say đắm nhìn cô , một tay nâng cằm cô cậu từ từ tiến lại gần cô , khi hai đôi môi sắp chạm nhau thì một giọng nói vang lên từ phòng khách đánh thức cô tỉnh dậy từ mộng tưởng : "Tiểu thư cô có điện thoại !" , vội vã đẩy cậu ra , cô chạy tới phòng khách , nhận chiếc điện thoại từ tay giúp việc , cô điều chỉnh nhịp thở rồi áp điện thoại vào tai "Dạ !" . "Đang làm gì vậy nhóc , có nhớ anh không ?" người gọi điện tới chẳng ai khác ngoài Đỗ thiếu gia , cười nhạt cô đáp ngắn gọn : "Không !" . "Lạnh lùng vậy . Hai tuần nữa anh về , muốn quà gì anh mua cho ?" anh mỉm cười vui vẻ hỏi cô em gái mình , "Sách !" cô ngay lập tức dập máy khiến đầu dây bên kia không khỏi tiu nghỉu .

Quay trở lại phòng bếp , cô không để ý Minh mà tiến thẳng tới lò nướng lấy bánh rồi trang trí , để chiếc bánh trước mặt Minh , cô mỉm cười : "Cậu ăn thử xem có ngon không ?" . "Ukm" cậu nhìn cô đáp nhẹ rồi nhanh chóng nếm thử chiếc bánh đầu tay của cô . Vài phút sau ... Lấy một miếng giấy lau miệng , Minh đáp lại ánh mắt mong đợi của Chi bằng một câu rút gọn : "Khá ngon !" , cô nở một nụ cười rạng rỡ : "Cảm ơn cậu !" . Minh ở lại chơi một lát rồi về , Chi tiễn cậu ra tận cổng vẫy tay mỉm cười nhìn cậu : "Mai gặp ở lớp nhé !" , "Tạm biệt !" Minh vẫy tay đáp lại chủ nhà .

Đêm hôm đó cậu không ngủ được , trong đầu liên tục suy nghĩ . Phải chăng cậu đã yêu cô mất rồi ? Nếu đúng là vậy có phải là nên nhanh chóng nói ra không ?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro