Chương 36 : Cậu muốn làm gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     "Cậu có định đi học không hả ?" Mai hét vào điện thoại , Chi lúc này mới mở mắt xem đồng hồ còn mười lăm phút nữa là vào học trong khi giờ này cô vẫn ở trên giường . Nhanh chóng đánh răng rửa mặt , chị giúp việc thân cận của cô giúp cô lựa một bộ đồng phục , người quản lí gara lấy xe và chìa khóa cho cô . Vài phút sau cô cầm cặp chạy xuống nhà , không ăn sáng mà chạy thẳng tới cổng lấy xe đi học . Vừa tới lớp thì tiếng chuông báo vào học vang lên , hôm nay cô may mắn không đi muộn .

Hôm nay cô đã là lớp trưởng mới của lớp nhưng mọi người vẫn gọi cô bằng tên chứ không gọi cô là lớp trưởng nữa , có người nói trong lòng bọn họ chỉ có một lớp trưởng là Ly không ai có thể thay thế nhưng cũng không vì vậy mà mọi người làm khó cô .

"Đến rồi sao , lớp trưởng mới" nghe giọng nói từ phía sau lưng cô quay người : "Hóa ra là Lê tiểu thư !" cô nở một nụ cười chán ghét . "Cô cũng giỏi thật đấy , mới tới mà đã thi được thủ khoa rồi !" cô ta ngoài miệng đang khen nhưng thực ra là đang mỉa mai thành tích của Chi , hơn nữa cô ta còn đang rất tức giận bởi hôm qua hãm hại cô không thành , tại sao đã làm hỏng thắng xe mà cô không bị tai nạn kia chứ . Đáp lại lời khen của Lê tiểu thư cô chỉ khiêm tốn đáp : "Tiểu thư quá khen !" . "Chẳng qua cô cũng chỉ là một con tép riu không danh không phận lấy tư cách gì vượt mặt tôi trong kì thi đó !" Lê tiểu thư hết kiên nhẫn quát Chi , cô ta nghĩ rằng cô sẽ sợ nhưng trái lại cô rất bình thản : "Tôi lấy tư cách là một học sinh của Học viện Hoàng gia vượt mặt cô có được không ? À , hình như tôi quên mất tiểu thư chưa bao giờ bị ai vượt mặt ngoài Đỗ thiếu gia và Đỗ tiểu thư , năm nay không những bị một tên lính mới như tôi vượt mặt mà còn bị lớp 10a3 dành vị trí đứng nhất nên cô tức là phải" . "Cô ..." Lê tiểu thư tức giận giơ tay muốn đánh Chi nhưng lại bị một bàn tay nắm lại "Lê tiểu thư muốn làm gì đây ?" vừa nói Tuấn vừa nhìn cô ta mỉm cười . "Định làm anh hùng cứu mĩ nhân sao Hoàng thiếu gia , không đúng cô ta đâu có phải là mĩ nhân !" , cô ta vừa nói xong thì "Bốp" một cái bạt tai rơi trên mặt khiến mặt cô ta nóng rát rồi đỏ lên . "Cô dám" cô ta dùng đôi mắt nảy lửa hướng về phía Chi quát lớn , mọi người xung quanh không ngờ một học sinh mới lại có thể có gan lớn như vậy đánh cô ta . Tuấn đứng trơ mắt nhìn , ánh mắt mười phần ngạc nhiên pha chút lo lắng sợ hãi cho cô bạn mình . "Tôi thì có gì không dám chứ ?" Chi mỉm cười đắc thắng nhìn về phía cô ta "Cô đừng quên tôi có Đỗ gia bảo vệ , có Hà gia chống lưng , muốn đánh tôi sao , trừ phi cô muốn chết" . Lê Ngọc Vy giận tới mức mặt tím lại , tiến lại gần Chi ghé sát vào tai cô thì thầm "Cô đừng vội cười . Nếu tôi đã có năng lực loại bỏ một Đỗ Gia Nhi thì thêm một Trần Thùy Chi cũng không thành vấn đề đâu , cẩn thận đó !" cô ta bước về lớp mình để lại Chi và Tuấn đứng ở hành lang .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro