Chương 37 : Cậu không sao chứ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Không kiềm chế được cảm xúc Chi nắm chặt tay đấm mạnh vào tường , dòng máu nóng từ bàn tay cô chảy xuống luồn lách qua các ngón tay nhỏ từng giọt xuống đất . Tuấn vội vã nắm lấy tay cô kéo tới phòng y tế của trường mà không quan tâm cô giáo đã bước vào lớp . Tới phòng y tế , bác sĩ nhanh chóng rửa lấy cồn rửa vết thương cho cô rồi băng bó lại . Sau khi làm xong ông ra khỏi phòng để Tuấn và Chi ở lại . Thấy cô gục đầu xuống Tuấn vô cùng lo lắng lại gần cô , cậu ngồi xuống bên chiếc ghế cô đang ngồi nắm lấy bàn tay phải vừa băng bó của cô hỏi : "Cậu ổn chứ ?" .

Cậu cảm thấy có một giọt nước trong suốt vừa rơi xuống tay mình , cô đang khóc , chưa bao giờ cô cảm thấy mình vô dụng như bây giờ . Cô đã tìm thấy người hại cô , bao nhiêu tức giận , bao nhiêu uất ức trong gần một năm qua tràn về nhưng cô lại không thể làm gì cô ta , cô chỉ có thể nhìn cô ta cười đùa nhởn nhơ mà không cách nào buộc tội . Bao phiền muộn hóa thành nước mắt , cô không kiềm chế được những giọt nước mắt của mình , nó cứ tiếp tục rơi xuống . Tuấn nhẹ nhàng ôm lấy cô , để đầu cô dựa vào vai mình , để cô tiếp tục khóc , để cô khóc tới khi nào cô thấy ổn hơn . Thời gian như ngừng lại trong giây phút đó , hai người ở thật gần nhau , cô đang làm cho cậu lo lắng , cái cảm giác này giống hệt khi cậu nhìn Ly nằm hôn mê trên giường bệnh . Ôm chặt lấy cô cậu thì thầm : "Cậu cứ khóc đến khi nào cậu muốn , tôi sẽ ở bên cạnh cậu" .

Một lát sau cô ngừng khóc , cô vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi hai người nhanh chóng trở về lớp , Tuấn đã sớm xin phép cô giáo nên khi họ trở về cô cũng không lấy làm lạ . Trở về lớp Chi gục đầu xuống bàn , yên lặng , Mai quay xuống hỏi : "Có chuyện gì vậy hả ?" , cô vẫn yên lặng phớt lờ câu hỏi của Mai , vài phút sau cô mở miệng , giọng nói không mang chút nhiệt độ "Lát nữa về nhà tôi , tôi có chuyện muốn nói với cậu" . "OK" Mai đáp ngắn gọn rồi quay lên . Từ khi trở về lớp Tuấn không nói gì , thỉnh thoảng cậu quay xuống nhìn Chi rồi lại quay lên , cậu luôn đặt câu hỏi tại sao khi nãy cô lại khóc , rõ ràng cô là người chủ động tát Lê Ngọc Vy , tại sao cô lại thay đổi trong giây lát như vậy , khi nãy còn ôm cậu khóc , trở về lớp lại mạnh mẽ lạnh lùng như vậy , cuối cùng cô là người như thế nào ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro