Chương 40 : Nhớ hay quên , tình cờ hay sắp đặt ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Chi vội vã rời đi theo hướng ngược lại phòng học , nơi cô đến là phòng hiệu trưởng . "Em tới đây có việc gì không ?" thầy hiệu trưởng điềm đạm hỏi , "Thưa thầy , em muốn hỏi từ năm ngoái đến năm nay khóa bọn em nhận bao nhiêu học sinh mới và có bao nhiêu học sinh nam tên Tuấn ?" cô tuy vội vàng nhưng vẫn lễ phép . "Đợi tôi một chút !" thầy vừa nói vừa lấy một quyển sổ dày từ trong tủ tài liệu , tiếng giở giấy loạt soạt vang lên một lúc lâu rồi dừng lại , thầy bỏ cặp kính xuống bàn , chậm rãi nói : "Từ năm ngoái đến năm nay khóa bọn em nhận năm học sinh mới , ba người vào lớp 10a3 , trong số đó chỉ có một người là Hoàng Anh Tuấn đang học lớp em !" . Chi ngồi thụp xuống ghế , tâm trạng của cô bây giờ vô cùng không tốt , cô từ ngạc nhiên đến vui mừng rồi lại chuyển sang lo lắng , điều tệ hại gì đang xảy ra vậy . Cô đứng dậy yên lặng trở về lớp , bây giờ là đầu thu tuy không khí đã dịu hơn phần nào nhưng ra ngoài vẫn cảm thấy có phần oi bức vậy mà lúc này cô cảm thấy thật lạnh .

Tại sao cậu ấy lại đến đây ? Cậu ấy còn nhớ mình không ? Tại sao lại đến đúng lúc này ? Cậu ấy có biết vụ tai nạn năm ngoái không ? Tại sao cậu ấy lại tới lớp mình mà không phải là lớp khác ? Có phải cậu ấy biết gì rồi không ? Cuối cùng đây là sự tình cờ hay do có người sắp đặt ? Bao nhiêu câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô mà cô không thể tìm kiếm câu trả lời .

Bước vào lớp cô thất thần ngồi vào chỗ của mình , gục đầu xuống bàn , đôi mắt cô từ từ nhắm lại . Cô đang toan tính điều gì đó , mọi người trong lớp không ai để ý đến cô trừ bạn cùng bàn của cô – Lâm thiếu gia . "Cậu sao vậy hả ?" Lâm Khánh Minh khuôn mặt lo lắng nhìn cô , giật mình tỉnh dậy cô lắc đầu mỉm cười nhìn cậu .

Tạisao vậy , tại sao mỗi khi cậu thấy Chi không ổn thì đều lo lắng , tại sao khi côấy nhìn cậu cười thì cậu lại cảm thấy yên tâm . Cậu thấy bản thân mình ngày càngmâu thuẫn , ngoài mặt lúc nào cũng muốn kiếm chuyện cãi nhau với cô nhưng tronglòng lại một mực quan tâm lo lắng . Thật ra cái cảm giác này có phải là thích mộtngười không ?     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro