Chương 41 : Cảm ơn cậu ! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Tiết học vừa kết thúc , Chi đi gặp cô chủ nhiệm để thông báo nội dung cuộc họp vừa rồi , ba tháng nữa nhà trường sẽ tổ chức cuộc thi học sinh tài năng gồm rất nhiều phần thi và trong đó có phần thi sắc đẹp , tất cả mọi học sinh đều có thể đăng kí dự thi . Cô nghe xong mỉm cười nói : "Cuộc thi này cũng ba tháng nữa mới tổ chức , không cần vội . Chiều thứ bảy lớp mình được nghỉ ba tiết cuối , cô có việc một chút , em nhắc các bạn cố gắng ở lại giúp cô !" . "Vâng ạ !" Chi mỉm cười nhìn cô , cô không nhắc chắc cũng quên mất chủ nhật tuần này là sinh nhật cô , cô nói là có việc thực ra để học sinh không chuẩn bị quà , tâm tư của cô Chi hiểu hết . Về lớp cô đóng cửa lớp lại tổ chức một buổi họp kín , cô chủ nhiệm đương nhiên không biết , tất cả đề nghị cô đưa ra khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên nhưng ai cũng vui vẻ đồng ý .

Chẳng mấy chốc đã đến giờ nghỉ trưa , mọi người đều đi ăn trưa nhưng có một người ở lại lớp tìm kiếm cái gì đó , kết quả là cả một buổi trưa vẫn không tìm thấy .

Hôm nay tan học muộn hơn mọi khi , hơn sáu giờ rồi mọi người mới bước ra khỏi lớp , mọi người ai cũng vội vã về nhà chỉ có Tuấn là còn ngồi trong lớp . Chờ mọi người đi hết cậu lại bắt đầu tìm kiếm , cậu tìm ngoài hành lang rồi sân thể dục , tất cả những địa điểm cậu đã đến trong ngày hôm nay cậu đều tìm nhưng thứ cậu tìm vẫn không thấy đâu cả . Thất vọng trở về lớp lấy cặp nhưng điều cậu không ngờ tới là đã gần tám giờ tối mà vẫn có người ở trường , lại gần một chút cậu nhận ra Chi đang đứng ở cửa lớp .

"Chưa về sao ?" Chi mỉm cười xã giao chào cậu , "Bây giờ về . Muộn vậy cậu còn ở đây làm gì ?" Tuấn đáp lại cô bằng một câu hỏi . Ánh mắt từ ngây thơ chuyển dần thành sắc sảo , cô đáp ngắn gọn : "Chờ cậu !" , "Chờ tôi làm gì ?" Tuấn tò mò hỏi . "Không có gì ! Muộn rồi , về thôi !" cô quăng cặp cho Tuấn vỗ vai cậu rồi bước trước , Tuấn nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu câu trả lời của cô nhưng cũng không bận tâm đi theo sau . Trời tối hẳn , đèn của Học viện Hoàng gia cũng được bật hết nhưng vẫn có một vài chỗ ánh sáng của đèn không chiếu tới . Chi và Tuấn bước xuống cầu thang , hình như cả ngôi trường rộng lớn này bây giờ chỉ còn có hai người , không gian tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng của hai người . Chi vừa đi vừa nghĩ , cô nghĩ có nên trả lại chiếc vòng cho Tuấn không , nên nói cho cậu ấy mình là ai không . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro