Chương 42 : Cảm ơn cậu ! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Bước tới thềm nghỉ tầng trệt Chi bỗng dừng lại quay đầu nhìn Tuấn , không để ý tới người đi trước cậu tiếp tục nghĩ về chiếc vòng của mình , tiếp tục bước cho tới khi đụng trúng người Chi . Mất thăng bằng cô ngã về phía sau , phản xạ nhanh Tuấn dùng lực kéo tay cô lại khiến cả người mất trọng tâm ngã về phía sau , may mắn phía sau là bức tường . Chi chỉ cảm thấy rằng cậu theo bản năng ôm chặt lấy cô , cậu là đang bảo vệ cô sao ?

Không khí dường như ngưng đọng trong chớp mắt , hai người ở gần nhau tới nỗi có thể nghe thấy nhịp thở của đối phương nhanh dần . Cậu vẫn ôm chặt cô , trong giây lát cậu cảm thấy tim mình đập lỡ nhịp , người con gái đang ở trong vòng tay của cậu cho cậu một cảm giác ấm áp khó tả , không hiểu sao cậu lại muốn thời gian mãi dừng lại ở khoảnh khắc này . Rõ ràng cậu vẫn đang chờ Tiểu hồ ly của cậu xuất hiện , cậu vẫn còn đang cảm thấy tiếc nuối chiếc vòng cậu trân trọng tám năm qua giờ biến mất không chút dấu vết nhưng cậu lại cảm thấy người cậu đang tìm ở ngay trước mắt cậu , hiện giờ đang ở trong vòng tay cậu . Quên mọi thứ , cậu cúi đầu đặt lên cánh môi cô một nụ hôn ngọt ngào , đôi mắt hai người từ từ nhắm lại , trái tim như đập cùng một nhịp yêu thương . Đầu lưỡi cậu tiến sâu vào trong tìm kiếm rồi quấn lấy lưỡi cô , nụ hôn nồng cháy , càng hôn càng cảm thấy mãnh liệt . Trái tim cô như đang tan chảy .

Chuông điện thoại chợt vang lên đánh thức cả hai người , Chi vội vàng đẩy Tuấn ra . Chợt nhận ra mình vừa làm gì cô đỏ mặt , ánh mắt bối rối , chuông điện thoại lại vang lên , cô lấy điện thoại ra đè xuống nút nghe : "Dạ !" . "Đang ở đâu vậy ? Biết mấy giờ rồi không ? Có biết trời tối con gái ở ngoài nguy hiểm lắm không ?" bao câu hỏi đổ dồn về tai cô , giọng nói quen thuộc này chẳng ai khác ngoài Đỗ Tuấn Khải , trước kia cô có bày trò gì phá thì người đầu tiên cô gọi cũng là anh , cô biết anh rất thương cô nên sẽ không nói với ba mẹ để cô bị mắng , lần này cô về muộn giúp việc riêng của cô cũng gọi thẳng cho anh thay vì ba mẹ . "Anh hai à !" cô cười át đi sự lo lắng trong lòng anh . "Anh biết em gái anh giỏi cỡ nào mà !" cô tiếp lời , "Về nhà sớm đi đừng để người khác lo , lần sau đi đâu báo trước với anh một câu !" anh dùng giọng nhẹ nhàng nhắc cô , anh thừa biết với khả năng của cô thì không phải lo lắng gì cả , cô không gây chuyện bắt nạt người khác là may chứ cũng không ai đủ khả năng gây gổ bắt bạt cô . "Vâng ạ , em sẽ về sớm !" cô lễ phép đáp rồi cúp điện thoại .

Tuấn vẫn đứng đó nhìn cô , cậu đang định đợi cô nghe xong điện thoại sẽ xin lỗi vì hành động khi nãy của mình nhưng vừa tắt điện thoại , cô lại đưa tay vào cặp lấy ra một chiếc vòng . Tiến lại gần cậu hơn , cô kiễng chân đeo lại chiếc vòng vào cổ cậu rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn . "Cảm ơn cậu !" ánh mắt cô dịu dàng nhìn cậu trong giây lát rồi quay người bước xuống cầu thang bỏ mặc cậu còn đang ngây người suy nghĩ . Tại sao cô biết chiếc vòng đó của cậu mà trả , tại sao cô không giận cậu mà lại còn hôn trán cậu , tại sao cô trả lại vòng cho cậu mà lại nói cảm ơn .

Tronglúc đó , một chiếc xe thể thao màu trắng đỗ sẵn ở cổng trường chờ đợi , Chi mởcửa bước lên xe , chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ tấp nập trên đường     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro